Chương 65: thoang thoảng và tận hưởng
Takemichi:
[ Mày đang ở đâu đấy?]
Draken:
[ Ở nhà, làm sao thế?]
Takemichi:
[ Xuống dưới nhà đi, có quà cho mày nè.]
Draken:
[....]
[ Tao xuống ngay.]
Nhìn xuống điện thoại, Takemichi nhún vai tiếp tục bước về phía tòa nhà khang trang phía trước, không khí mát mẻ và nắng đẹp. Nhìn xuống mấy túi quà đang cầm, hôm nay cậu sẽ phải đi nhiều đây.
Mà ở bên kia, Draken không được bình tĩnh như vậy. Anh ngã khỏi giường ngay khi thấy tin nhắn của Takemichi và mặt anh thì hơi đỏ lên. Quà sao? Từ Takemichi nữa chứ, mà khoan đã sinh nhật cậu ấy năm ngoái anh thậm chí còn chưa tặng quà. Draken xoa gáy, năm nay nhất định sẽ khác, anh chàng tóc vàng đầy quyết tâm mà nghĩ. Anh nhìn thoáng qua mình trong gương vài giây, xác định mình vẫn gọn gàng, sau đó phóng hết tốc lực ra bên ngoài, quyết tâm không để hướng dương nho nhỏ của mình phải đợi lâu. Ngài quản lý ngồi trong quầy lễ tân, lắc đầu nhìn anh trong khi mỉm cười, 'Đúng là tuổi trẻ nhỉ.'
Khi Takemichi đến nơi, đã thấy Draken đứng chờ sẵn. Anh đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu suy tư. Mái tóc vàng dài được thắt bím gọn gàng của anh tuyệt đẹp dưới nắng làm nổi bật lên gương mặt đẹp trai của anh ấy. Takemichi cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng cậu vội vàng xua nó đi.
" Draken-kun!!!" Takemichi vẫy vẫy tay với anh và cười rạng rỡ. Không hề hay biết, trong mắt Draken, cậu trông như thể một mặt trời đang tỏa sáng, giọng của cậu ấy ấm áp và nó làm tim anh đập mạnh.
" Takemichi." Draken đáp và anh cười với cậu. Takemichi bước tới chỗ anh, cậu đưa cho anh một chiếc túi giấy nho nhỏ và gọn gàng.
" Quà của mày này đặc sản Việt Nam đó. Là mẹ tao gửi sang." Takemichi nói với anh.
"Vậy sao?" Draken nhẹ nhàng hỏi, vẫn nhìn cậu chăm chỉ và say mê. Tay anh khẽ chạm vào tay cậu khi nhận lấy gói quà, nó ấm và anh có cảm giác như bị điện giật qua người. Tim anh đập mạnh.
"Đúng, đồ ăn siêu ngon luôn. Rất hợp để uống với trà đó." Takemichi cười với anh.
" Chúc ngon miệng nhé." Takemichi nói và nhìn vào đôi mắt đen sắc bén của anh. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh và gần như bị hút hồn vào đó. Takemichi hít mạnh một hơi trước khi vội vàng quay mặt đi.
" T-tao đi trước nhé... Còn phải đưa quà cho vài người nữa..." Takemichi lắp bắp nói.
" Khoan đã nào." Draken kéo cậu trai nhỏ hơn lại, anh nén lại cảm xúc muốn ôm chặt cậu vào lòng và giấu cậu khỏi thế giới.
" Cảm ơn về món quà nhé Takemichi và cả mẹ của mày nữa. Có cần tao đi cùng mày không?" Draken nhẹ nhàng nói. Takemichi nhìn anh và mỉm cười, cậu gật đầu đầy chắc chắn .
" Không có gì đâu, Draken. Lần khác chúng ta cùng nhau xem phim nữa nhé?"
" Chắc chắn rồi, Takemichi."
Draken thả lỏng tay, anh đứng nhìn chàng trai nhỏ hơn đi xa dần và khuất sau dòng người tấp nập. Không phải từ túi đồ ăn, mùi hướng dương và mật ong vẫn thoang thoảng đâu đây, đôi mắt đen nhìn về hướng Takemichi đi thêm vài phút nữa trước khi anh quay gót vào nhà, nụ cười ngọt ngào nở trên môi anh.
---------------------------------
Takemichi đến căn hộ Chifuyu, nghe nói Baji và Kazutora cũng đang ở đây, như vậy thì tiện quá, có thể đưa cho các cậu ấy một lần luôn. Cậu ngâm nga khi bước từng bước lên cầu thang, cửa căn hộ Chifuyu không khóa và Takemichi chẳng để tâm lắm, cậu mở cửa ra.
" Xin chào-----..." Giọng Takemichi tắt ngấm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Baji và Chifuyu đang nằm đè lên nhau trên sàn bên cạnh là Kazutora ngồi ngây thơ và ngơ ngác, bên cạnh anh ấy là 4 ly nước nằm lăn lóc đổ nước trên sàn. Chifuyi và Baji đều ướt đẫm và họ đang nhìn chằm chằm vào Takemichi.
"...." Takemichi đặt ba gói giấy nhỏ xuống sàn một cách lặng lẽ nhất có thể, đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
" Xin lỗi đã làm phiền..." Takemichi nói đầy ngượng ngùng, cậu gãi sau đầu trước khi quay người rời đi thật nhanh. Chà, thì ra mình đến không đúng lúc.
" Khoan đã, Takemichi!!!" Ba người gào lên và lao đến ôm cứng lấy Takemichi.
" KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU!!" Họ hét lên, Baji ôm chặt eo cậu trong khi Chifuyu ôm lấy chân trái của cậu, Kazutora vòng tay từ sau lưng ôm lấy cổ Takemichi. Họ trông đầy oan ức khi hét lên, bạn biết đấy, giống như Takemichi đang đi bắt gian và ba người "vợ" của cậu ấy đang chịu oan ức chứ không phải họ đang dan díu với bất kỳ ai.
Takemichi:....
" Được rồi, thả tao ra. Tao đùa thôi mà." Takemichi thở dài và nói.
" Mày sẽ không bỏ đi?" Kazutora rụt rè hỏi lại.
" Ừ, giờ thả bố mày ra." Takemichi đảo mắt khi nói.
Hóa ra, Kazutora chỉ đang chuẩn bị nước cho họ và Takemichi nhưng cậu ấy bị vấp ngã khi bưng chúng ra khỏi bếp (may mắn đó là nước lạnh). Anh ấy ngã trúng người Baji, người đang đứng trước mặt Chifuyu và tình trạng khó xử vừa rồi diễn ra. Takemichi chỉ chống cằm lắng nghe câu chuyện của họ, cậu ấy cười vì điều đó nghe có vẻ rất ngốc nghếch và đầy kịch tính.
" Chúng ngon không?" Cậu hỏi khi nhìn ba người bạn của mình mở gói giấy ra.
" Trông thú vị ghê." Chifuyu nói.
" Tao thích cái này." Baji giơ gọi thịt sấy khô lên. Takemichi cười, anh ấy đúng là người theo trường phái thịt nhỉ.
Kazutora đang nằm trên đùi Takemichi và mân mê mấy gói kẹo dừa với vẻ thích thú. Một thoáng do dự sau đó Takemichi vùi tay vào mái tóc vàng và đen xen lẫn vào nhau của anh và vuốt ve chúng. Kazutora nhìn cậu mỉm cười, anh bóc một viên kẹo và cho vào miệng cậu như một lời cảm ơn. Và Takemichi đã hé miệng ăn nó, khuôn miệng nhỏ cùng hàm răng trắng khẽ mở ra lộ chiếc lưỡi hồng bên trong, Kazutora có một trận khô nóng cả người, anh nuốt khan và dùng tay che mặt mình.
" Ăn gian quá, Kazutora." Baji phàn nàn trong khi cau mày dựa sát vào người Takemichi. Chiếc khăn choàng trên cổ anh cọ vào người Takemichi. Chifuyu bưng 4 ly nước lên, anh bật cả tivi.
" Ở lại chơi một lúc nhá, Takemichi." Chàng trai mắt mòng két nói, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy mong chờ. Takemichi cúi xuống nhìn trái ngó phải, cuối cùng vẫn là cam chịu không thể rời đi.
" Được rồi, lau tóc đi Baji." Takemichi nói, Baji chỉ ậm ừ. Có vẻ như còn lâu cậu mới đi tiếp được với ba chú mèo to xác này. Baji lén lút cười toe toét vào hõm cổ của Takemichi.
Bốn người họ cùng xem một bộ phim truyền hình dài tập và hầu như chỉ có Takemichi thực sự tập trung để xem hết bộ phim. Ba người còn lại chỉ nằm hoặc ngồi đó, tận hưởng từng giây phút quý giá và hạnh phúc bên cạnh cậu. Baji thở thật nhẹ, Kazutora nằm im lặng tận hưởng những cái vuốt ve và cái cách mà Chifuyu mân mê bàn tay của Takemichi, chúng thật sự ấm áp và hạnh phúc.
------------------------------------
P/s: Đến giờ phát đường rồi. Tôi sẽ nhét cho các cô đến no thì thôi. ( ꈍᴗꈍ)✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top