Chương 64: Gửi sang và đánh giá
Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục, Takemichi cũng lên năm ba và đây cũng là thời gian ôn tập để lên cao trung. Bố mẹ hầu như chẳng hề gây áp lực quá lớn cho cậu, họ chỉ cho Takemichi những lời khuyên và nhắc nhở cậu chú ý đến sức khỏe của mình, bố cậu đang làm việc tại một chi nhánh công ty ở Hokkaido và mẹ cậu đang công tác tại Việt Nam cho một dự án xây dựng của công ty bà. Họ gọi điện cho nhau vài lần một tuần và cũng có khi là vài lần một tháng, dù vậy bố mẹ cậu rất thích gửi ảnh và quà lưu niệm hoặc quần áo cho Takemichi. Giống như lần này chẳng hạn.
Bọn Akkun lại ghé chơi và lần này có thêm sự góp mặt của Emma và Hina.
" Ah~ nhà Takemichi vẫn là thoải mái nhất~." Yamagishi nói khi nằm lăn ra sàn.
" Oi, cái thằng này. Đàng hoàng lại coi Ema-chan và Hina-chan đang ở đây đó." Takemichi đá tên ngốc đeo kính này một chân trong khi đưa hai cốc nước trà nóng cho hai cô gái. Dù gì trời cũng vừa sang xuân mà thôi, mẹ cũng từng nói bụng con gái yếu mà phải không? Trà nóng vẫn là tốt nhất.
(P/s: theo tôi được biết thì người Nhật khi khách đến nhà thường được mời một cốc nước có đá lạnh kể cả là mùa đông vì ngày xưa ở Nhật việc vận chuyển đá lạnh để sử dụng rất là khó khăn... đây giống như một là một cách để thể hiện lòng hiếu khách của họ. )
" Em cám ơn." Hina cười rạng rỡ đón lấy cốc trà.
" Ema cũng cảm ơn." Emma cũng cười nói. Dạo này hai cô gái rất thân thiết với nhau và Takemichi mừng cho họ. Nhất là Hina em có thể dành ra gần 2 tiếng buổi tối để nói về Emma hầu như mỗi ngày, tất nhiên người lắng nghe hết những tâm sự của em là Takemichi. Cậu tỏ vẻ : tôi cũng quen rồi.
" Takemichi~ nước của bố mài đâu." Akkun nhìn cậu bé mắt xanh với ánh mắt của một chú cún con.
" Có tay có chân thì tự lấy đi mày." Takemichi không chút lưu tình nói, cũng không nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh đang nhìn chằm chằm mình kia. Rõ ràng tên tóc mận này đang chơi xấu mà.
" Takemichi thiên vị quá đê." Akkun ngã người ôm chặt lấy chân Takemichi. Sau đó một cách đầy kịch tính mà giả vờ khóc hoa lê đái vũ.
" Đồ phụ bạc~." Takuya ngồi một bên cũng hùa theo.
" Tra nam~. " Yamagishi cũng nói.
" Xấu tính~" Makoto giả vờ yểu điệu nói.
"...." Takemichi cạn lời, diễn xuất tới không cần mặt mũi luôn, đạo đức lý tưởng thuần phong mỹ tục của tụi bây ở đâu? Quyết tâm có bạn gái của tụi bây ở đâu? cậu chỉ có thể vuốt mặt. Sao mình có thể chơi với đám bẩn bựa này được hay vậy trời?
" Cút, cút ra. Nước của tụi bây ở dưới bếp ấy. Xuống dưới lấy mà uống." Takemichi bất đắc dĩ nói.
" Phải vậy chứ." Akkun ngâm nga sau đó cùng Takuya xuống bếp.
" Chơi gì đây?" Makoto hỏi, ngước mắt khỏi cuốn tạp chí về thể thao.
" Chơi bài đi." Yamamoto đề nghị.
" Thôi bỏ đê, lần trước tụi bây chơi bài với thằng Hanma làm sao mà mất cmn luôn bộ bài của tao rồi." Takemichi chống cằm nói.
" Bảy người hay tụi mình chơi 'Thật hay thách' đi." Hina hào hứng nói. Năm chàng trai bao gồm cả Akkun và Takuya vừa bưng nước lên lâm vào trầm mặc. Bất giác họ liếc mắt về phía tên con trai biến thái nhất bọn, Makoto.
" Không an toàn đâu, Hina-chan." Yamagishi lắc đầu nói, giật cái bìa tạp chí thể thao mà thằng Makoto đang đọc ra. Bên dưới là cuốn sách khiêu dâm yêu thích của nó.
Mặt Hina đỏ bừng lên và Emma vội vàng che mắt cô bé lại. Trong khi mấy tên con trai còn lại vội vàng thủ tiêu cuốn sách của thằng Makoto trong tiếng thở dài tiếc nuối của nó.
" May cho tụi bây là tao còn 1 quyển ở nhà đấy." Makoto nói. Sau câu nói của nó là tiếng chuông cửa nhà Takemichi cùng lời thông báo.
" Có hàng chuyển phát nhanh đây ạ."
" Anh đặt hàng gì à, Takemichi?" Emma nhìn cậu và hỏi.
" À không, chắc bố mẹ gửi cho anh cái gì đó. Để anh ra xem." Takemichi đáp và bước ra khỏi phòng. Có hai thùng carton được đóng gói cẩn thận cần cậu ký xác nhận. Từ Việt Nam, là mẹ cậu gửi sang, Takemichi khệ nệ bưng hai thùng carton vào phòng khách.
" Quà mẹ tao gửi sang đấy. Từ Việt Nam." Takemichi thông báo trước những cái nhìn tò mò của bạn bè.
" Cùng bóc nhé." Cậu cười toe toét. Bọn Akkun và hai cô gái gật đầu lia lịa với Takemichi cùng ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng.
" Woww!!!!" Cả bọn cùng thốt lên đầy thích thú.
Thùng thứ nhất toàn bánh kẹo Việt Nam có cả cafe nữa và mấy dụng cụ pha cafe bằng kim loại Takemichi chưa thấy bao giờ. Mùi hương của cafe Việt Nam cũng rất nồng và thơm ngào ngạt, một loại chỉ cần cho vào ly và pha nước nóng vào, loại thứ hai phải dùng dụng cụ pha cafe mà mẹ đã gửi cho cậu, đính kèm là một hộp sữa đặc khá lớn hình như nó được dùng cùng cafe, có cả một quyển sổ mẹ đã tự viết để giải thích về cách pha cho cậu và Takemichi rất thích thú với nó.
" Tụi mình xé quà vặt ăn thử nhé." Takemichi đề nghị cả bọn
" Heh!? Vậy có được không đây là quà bố mẹ gửi anh mà." Hina lo lắng hỏi. Nhưng Takemichi lắc đầu.
" Càng đông càng vui chứ sao." Cậu nói, cuối cùng mọi người hưởng ứng nhiệt tình và bác đầu mở hộp.
" Trái cây sấy này đỉnh thật đó." Akkun kinh ngạc nói, gói màu tím tím trên tay cậu ấy chứa những miếng trái cây sấy khô giòn tan, ngọt ngào và thơm lừng mùi một loại trái cây nhiệt đới nào đó. Cậu ấy trút lên đĩa thêm một ít trước khi cất chiếc túi trở lại.
(P/s: Mít sấy.)
" Kẹo dẻo dẻo này cũng ngon nữa này." Takemichi nói, khi nhai chót chép thứ kẹo nữa xanh nữa trắng ngọt ngào và beo béo, mẹ cậu viết ghi chú là "kẹo dừa".
" Nó dính vào răng em rồi." Emma bối rối nói, mặt em đỏ bừng. Mọi người chỉ cười xòa vì điều đó.
Tiếp đến là bánh đậu xanh cũng siêu ngon và rất hợp với trà. Hina mê món này nhất, nó có vị ngọt và béo, hơi khô nếu ăn không nhưng khi dùng cùng trà thì đúng là số dách.
(P/s: bánh đậu xanh Hải Dương)
" Cái này là thịt bò sấy khô nhỉ?" Takuya nghi ngờ nói giơ gói thịt có màu nâu xậm gần đen lên, trông chúng như thể một miếng thịt cháy. Nhưng thịt khi xé ra có mùi thơm của khói và gỗ cùng với ớt và một số gia vị khác, sau khi đã làm nóng và đập cho tơi thịt cho dễ xé và và chấm cùng hỗn hợp của muối và hạt mắc khén thơm lừng, cay cay. Chúng có vị hoàn toàn tuyệt vời và độc đáo.
(P/s: Thịt trâu gác bếp Tây Bắc.)
Hộp carton thứ hai thì toàn là vải và quần áo, vừa vặn với Takemichi. Cơ mà đây là quần áo truyền thống áo truyền thống của Việt Nam. Hina và Emma hào hứng nhất vào lúc này. Mọi người cùng nhau chơi tới gần chiều thì dọn dẹp và ra về, Takemichi vẫy tay chào họ trước cửa nhà, trước đó không quên nhét một ít bánh kẹo cho họ dù sao Takemichi cũng không ăn hết được đống đó.
-----------------------------------
Xe cộ cũng giống như con người vậy, cũng cần kiểm tra phụ tùng máy móc vài tháng một lần. Cũng đã đến lúc "Bab" cần kiểm tra rồi và vì cậu chả rành về máy móc, động cơ nên cứ đem ra tiệm thôi.
Takemichi vặn tay ga và phóng xe vù vù trên đường, sẵn đem cho họ một ít đồ lưu niệm luôn nhỉ.
" Anh Shinichiro." Takemichi gọi khi dựng xe trước cửa tiệm. Dạo gần đây Draken và Inui thường đến tiệm của anh để phụ giúp cũng không biết hôm nay họ có tới hay không nữa.
" Yo, là Takemichi đó sao? Đến kiểm tra 'Bab' hả? Nào dắt xe vào đây." Anh Shinichiro đáp lại Takemichi đầy hào hứng, nhưng có vẻ gì đó trên gương mặt anh không được tự nhiên lắm.
" Dạ, em cám ơn." Takemichi nói khi dắt Bạn vào cửa hàng. Lúc này cậu mới nhận ra Draken và Inui hôm nay không đến cửa hàng và anh Shinichiro đang có vài người khách khác. Một ông chú (?) cao lêu nghêu, có vết sẹo dài như bị chém trên mặt trái, trên miệng phì phèo một điếu thuốc lá, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ có làn da rám nắng và gương mặt dữ tợn với đôi mắt mở trừng trừng và cuối cùng là một chàng trai có chiều cao trung bình, anh ta có mái tóc được nhuộm như ngựa vằn, gương mặt trung tính với đôi mắt cụp xuống mang vẻ buồn ngủ và chán nản, anh chàng này đang ngậm một que kẹo mút. Nhìn họ cực kỳ quen thuộc nhưng Takemichi hiện tại vẫn méo thể nhớ ra họ là ai. Nhìn chung cậu bé tóc vàng không hề muốn đụng chạm gì đến họ hết, nhìn từ xa thôi đã thấy ba người này không phải dạng vừa rồi. Cơ mà ông chú hút thuốc và hai người đang nhìn chằm chằm vào Takemichi với ánh mắt đầy đánh giá, nhìn chung tình hình hiện tại của cậu đang không được tốt lắm.
" Xin chào..." Takemichi cười cười nhổ ra được hai chữ với ba người họ. Sau đó cậu quay sang anh Shinichiro, đưa cho anh túi quà lưu niệm đã được gói sẵn. Trước sự ngạc nhiên của anh Shinichiro và mọi người xung quanh.
" Quà lưu niệm của mẹ em đấy ạ. Đồ ăn Việt Nam chất lượng cao luôn." Takemichi bình tĩnh nói.
"Giờ em đi đưa quà cho vài người bạn nữa, em đi trước đây." Takemichi tiếp tục cười cười khi nói. Sau đó đánh bài chuồn ngay tắp lự.
Nhìn bóng Takemichi đã khuất sau cơn hẻm đối diện, lại nhìn ánh mắt mơ màng cùng đôi má ửng hồng của Shinichiro.
" Oi, Shinichiro đừng nói đây là...." Ông chú hút thuốc quay sang hỏi Shinichiro. Vẻ bình tĩnh vẫn còn nguyên trên gương mặt anh ta.
" Im đê, Takeomi." Shinichiro dụi mặt vào tay cố gắng xua đi sự đỏ mặt của mình.
Arashi và Wakasa liếc nhìn nhau, ánh mắt họ như thể muốn nói. Mới vài năm không gặp thôi mà 'ai đó' đã tha hóa đến mức này rồi.
" Không phải mày thích con gái sao?" Takeomi thắc mắc, nhìn tên (ngốc) đã từng tỏ tình với 20 cô gái và bị từ chối hoặc đá không thương tiếc. Chẳng lẽ tổn thương quá nên chuyển gu luôn à.
"....Condytinhyeu nó quật biết đâu mà lần." Shinichiro trả lời gọn lỏn.
Takeomi cũng chẳng buồn nói thêm, trông cậu bé kia cũng dễ thương đấy. Cũng không có gì đặc biệt lắm....
------------------------------------
P/s: nghe tiếng gì không? Tiếng còi báo hiệu một tương lai tự vả sml của các anh đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top