Chương 63: Cơ ngực và Kanto
Chưa bao giờ Takemichi nghĩ mình sẽ bắt gặp Mucho ngồi ngẩn người trong công viên. Đôi mắt xanh sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào hư không và anh đang không mặc bang phục, thường phục của anh là một bộ quần áo rộng thùng thình bằng nỉ xanh xám. Mucho là một mớ hỗn độn sau trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc, anh không biết mình thuộc về ai nữa và băng đảng nào. Sự thao túng của Kisaki đã mâu thuẫn với lòng trung thành của anh dành cho Izana cuối cùng anh chẳng thể làm gì trong suốt trận chiến ngoài việc chiến đấu nửa vời với Draken và bị hạ gục sau đó.
Takemichi chỉ nhìn anh vài giây trước khi quay đi nơi khác, cậu cảm thấy mình chẳng thể giúp gì được cho Mucho cả. Cậu chỉ biết Mucho đang không ổn chút nào sau trận chiến mà thôi, cứ nhìn cái cách anh ta ngồi đơ như tấm gỗ và nhìn chằm chằm vào hư không xem. Cậu vò đầu. Có những vấn đề mà chỉ có chính người trong cuộc, người đang trải qua tự mình tháo gỡ được mà thôi. Những gì người ngoài cuộc như cậu có thể làm là cho họ thời gian và không gian để làm điều đó.
" Đợi đã." Mucho bất ngờ lên tiếng.
Một thoáng sững sờ nhưng cuối cùng Takemichi vẫn dừng lại và quay người nhìn anh. Mucho vẫn ngồi đó, nhưng anh đã thôi nhìn vô hồn vào khoảng không, lần này anh nhìn thẳng vào cậu.
" Ở lại một lúc được không?" Mucho nói, gương mặt vô cảm thường ngày của anh ánh lên cái gì đó rất buồn, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Và Takemichi đã không thể từ chối.
Họ ngồi cạnh nhau và lặng thinh chẳng nói gì. Chính Mucho cũng không hiểu tại sao mình lại yêu cầu Takemichi ở lại, thông thường anh không phải là người như vậy. Có lẽ đó là ma lực của Takemichi chăng?
"Mucho-san có chuyện gì sao?" Takemichi khẽ hỏi, không có tiếng trả lời. Cậu cũng không mong đợi tiếng trả lời.
" Tao... thật ngu ngốc phải không?" Mucho lên tiếng.
" Ai cũng từng ngu ngốc mà." Takemichi trả lời. Mucho lại lặng người lần nữa.
" Tìm ai đó mày quen thuộc và xin một cái ôm không? Mày có thể hỏi xin giúp đỡ nếu cần." Takemichi nói, khi con người bị tổn thương họ thường tìm đến những người quen thuộc để được an ủi. Dù với Takemichi, Mucho không phải loại người sẽ dựa dẫm vào người khác và thích ôm ấp, nhưng ai biết được nếu điều đó khiến anh ta khá hơn thì sao? Sanzu sẽ giúp anh ta, có lẽ vậy, Sanzu mười hai năm sau Takemichi gặp cực kỳ trung thành và cuồng Mikey nhưng anh ta cũng không tệ khi ở cùng Mucho, hoặc ai đó khác mà Mucho tin tưởng. ( Takemichi không hề biết Sanzo đã chém Mucho ngọt xớt vào kiếp trước....)
" Gì!?" Mucho hỏi lại, lần đầu tiên trong đời được đề nghị một cái ôm. Anh thậm chí không còn nhớ lần cuối cùng mình được ôm là lúc nào, hình như đó là lý do anh trở thành một phần của S62 như hiện tại phải không?
" Được chứ." Mucho nói. Và anh ôm lấy chàng trai nhỏ hơn vào lòng.
Một làn gió lùa qua họ có thể nghe tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc và những cánh anh đào rơi lả tả.
'Mềm!!??' đó là tất cả những gì Takemichi nghĩ khi mặt cậu đập vào cơ ngực của Mucho. Khoảng 30 giây sau, cậu mới nhận ra tình huống hiện tại của mình, Mucho cựu đội trưởng ngũ phiên đang ôm cậu, cơ ngực anh ta mềm và ấm(?), họ đang ở giữa công viên và ôm nhau. Họ chỉ gặp nhau và trò chuyện chưa tới 3 lần trong kiếp này mà phải không? Thôi thì kệ vậy, cũng may lời khuyên Takemichi đưa ra là ôm, chứ nếu cậu khuyên rằng hãy.... đi thì có mà chết toi.
" Mày ổn hơn chưa?" Takemichi hỏi và Mucho buông tay ra. Họ ngồi ngay ngắn và bình tĩnh trở lại.
" Một chút rồi, cảm ơn mày." Mucho đáp, đây giống như một lời an ủi và cỗ vũ nho nhỏ cho anh để anh tiếp tục gỡ rối cho bản thân mình vậy. Anh ấy thích nó, Mucho âm thầm thừa nhận.
" Vậy thì tốt rồi." Takemichi đã mỉm cười.
" Tao đi trước đây, tạm biệt nhé." Cậu nói tiếp và đứng dậy khỏi băng ghế, vẫy tay chào Mucho.
" Tạm biệt, Hanagaki." Mucho đáp, anh nhìn bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần và nhớ lại cảm giác khi ôm cậu ấy, nhỏ nhưng ấm như đang ôm một bó nắng vàng vào lòng ngực. Anh đã luôn nhận ra những chàng trai bên cạnh cậu bé mắt xanh bằng một cách nào đó luôn rơi vào mối tình đơn phương với cậu ấy. Giờ thì anh đã hiểu vì sao rồi.
-----------------------------------
Touman lần nữa tổ chức họp mặt vẫn là địa điểm, cũ đền Musashi. Hôm nay kiếp trước là ngày Mikey thông báo giải tán Touman đang trong thời kỳ đỉnh cao, mỗi người trong băng lần lượt rời đi và thực hiện ước mơ của bản thân còn Mikey chìm vào bóng tối.
Takemichi đứng đối diện Mikey, khu đền hiện tại vẫn chưa có ai đến ngoài hai người bọn họ. Và Mikey đã hỏi.
" Takemichi giờ mày có thể kể tao nghe được không, mày là ai?"
Takemichi thấy hơi thở mình ấm áp và hai mắt cậu nhòe đi, dòng nước mắt mằn mặn rơi trên má cậu, những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Nhưng cậu đã cười toe toét với Mikey.
"Mày đã nghe về du hành thời gian chưa, Mikey?"
Sau đó Takemichi bắt đầu kể tất cả mọi thứ, những gì cậu đã trải qua ở cả những lần du hành trở về 12 năm và 20 năm này. Mikey không trả lời anh chỉ im lặng lắng nghe mọi lời nói của Takemichi.
" Xin lỗi mày vì đã không thể ngăn được Pachin. Nhưng lần này tao đã làm được rồi phải không Mikey?" Takemichi không thể ngừng khóc trong toàn bộ câu chuyện. Dường như việc đánh thức những ký ức cũ đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của cậu ấy.
" P-phải, mày đã làm được rồi, Takemichi. Mày đã được cứu tao và mọi người rồi, cảm ơn mày Takemichi, cảm ơn." Mikey đưa tay ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Takemichi và lặng lẽ gạt những dòng nước mắt ấy đi. Anh nhìn vào đôi mắt xanh của Takemichi, chúng làm anh liên tưởng đến mặt hồ đầy nước vào lúc này chúng sáng và trong vắt và nước trong hồ nhiều đến mức chúng chảy tràn cả ra ngoài. Anh không hề nghi ngờ bất kỳ một lời nào từ cậu ấy vì anh tin vào trực giác của bản thân và các sự kiện trong quá khứ đã chứng minh tất cả, Takemichi dường như luôn biết chính xác sẽ có những sự kiện không may xảy ra và vội vàng đến ứng cứu, anh thể tưởng tượng được những gì Takemichi đã phải trải qua và cả những gì sẽ xảy ra với anh nếu Takemichi không xuất hiện. Và anh đã giết Takemichi ở tương lai....
" Tao đã cảm thấy kì lạ, trong lần đầu tiên tạo gặp mày. Mày và Kiyomasa đánh nhau và mày gần như đã thua nhưng bờ vai của mày lại tỏ lớn hơn bao giờ hết như thể nó đang gánh vác nhiều thứ quan trọng."
" Takemichi là người hùng của tao." Mikey tiếp tục nói. " Đứng lên nào Takemichi."
Những tiếng bước chân của mọi người từ cổng đền vang lên. Các thành viên Touman đã tập hợp.
" Chính mày là người đã tạo nên 'thời đại' của ngày hôm nay..." Mikey nói.
" Hả?" Takemichi nghệch mặt ra, quên chùi cả nước mắt. Sao nghe quen quen, nhưng mà mình tạo ra thời đại hồi nào.
" Đây là thời đại của tao và mày." Mikey nói tiếp.
" TOUMAN VÀ THIÊN TRÚC ĐÃ CÓ MỘT TRẬN CHIẾN TRƯỚC ĐÓ. TUY NHIÊN, HIỆN TẠI CHÚNG TA SẼ THIẾT LẬP LIÊN MINH VỚI THIÊN TRÚC!!!!!" Mikey nói.
" Gì cơ!? Tụi nó đã úp sọt tụi mình mà!?"
" Tại sao lại liên minh với Thiên Trúc!?"
" Gì kỳ vậy!?"
Mọi người trong Touman đang thắc mắc cực kỳ, không riêng gì họ chính Takemichi cũng không thể load nỗi thông tin mình vừa tiếp nhận được. Touman liên minh với Thiên Trúc!? Tại sao cơ!? Nếu là nước sông không phạm nước giếng thì còn hiểu được nhưng Izana và Mikey liên minh với nhau á. Bọn họ định lật đổ Nhật Bản hay hủy diệt thế giới!?
" ĐIỀU KHOẢN CỦA LIÊN MINH CHÍNH LÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TOUMAN VÀ THIÊN TRÚC CÓ QUYỀN TỰ DO DI CHUYỂN Ở YOKOHAMA VÀ TOKYO VÀ KHÔNG GÂY SỰ HAY ĐÁNH NHAU CŨNG NHƯ CẢ HAI KHÔNG CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO NỘI BỘ CỦA NHAU, CHÚNG TA CHỈ TRỢ GIÚP VÀ NHẬN TRỢ GIÚP TỪ ĐỐI PHƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT!!"
Mikey vẫn không dừng lại, anh tiếp tục nói.
Sau sự kiện này cả Touman và Thiên Trúc đều là những băng đảng đứng đầu Nhật Bản. Nhưng sự thật thì Touman vẫn nhỉnh hơn Thiên Trúc trong trận đánh vừa qua, nếu Takemichi không chạy đến và ngăn chặn trận chiến, nói là liên minh nhưng Thiên Trúc giống như đã về dưới trướng Touman với các điều kiện bình đẳng mà thôi. Nhưng không có vụ Izana hay Mikey sẽ nghĩ ra cái mớ liên minh rắc rối này. Người duy nhất mà Takemichi nghĩ tới có thể nghĩ ra mớ 'liên minh' này chỉ có Kisaki.
Mà anh chàng rám nắng đeo kính mà Takemichi đang nghĩ đến, đang đứng phía dưới đám đông, mặc bang phục Touman. Đôi mắt xanh xám ngước nhìn Takemichi đang đứng cạnh Mikey trên cao.
"CUỐI CÙNG KISAKI TETTA SẼ TIẾP TỤC LÀ THÀNH VIÊN CỦA TOUMAN!!"
Từ phía cổng đền Musashi, hai người mặc bang phục đỏ của Thiên Trúc bước vào. Là Izana và Kakuchou, họ bắt tay với Mikey xác nhận việc thành lập liên minh.
Liên minh Kanto Manji ra đời, trước sự chứng kiến của tất cả thành viên Touman. Nụ cười thân thiện mà cả hai vị Tổng trưởng dành cho nhau và cái nhìn long lanh mà họ dành cho Takemichi, khiến cậu có một trận đau dạ dày. Điều này là tốt hay là xấu đây? Không ai có thể biết được.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top