Chương 61: Cây non và anh trai
Trận chiến kết thúc, Kakuchou trả lại điện thoại cho Takemichi, nó vẫn còn nguyên vẹn. Cậu bé tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Kakuchou.
" Cám ơn nhé, Kakuchou."
" À, không có gì đâu. Xin lỗi vì đã giữ nó khỏi cậu nhé." Kakuchou cười lại với Takemichi, anh xoa xoa sau gáy và cậu bé tóc vàng lại nhìn thấy ảo giác về một chú cún siêu bự đang đứng trước mặt mình, vẫy đuôi liên tục vì được khen ngợi.
"Oi, tránh xa gã đó ra, Takemichi. Coi gã đó đập Kazutora như thế nào này." Penya tiến lại gần chỗ hai người đang đứng, anh đang đỡ một Kazutora mặt mũi bầm dập.
" Penya!? KAZUTORA!!!!" Takemichi quay người lại, trước khi trợn tròn mắt nhìn thảm cảnh hai người bạn của mình.
" Xin lỗi, tao phải đi rồi. Tạm biệt nhé Kaku-chan."
" Được rồi, tạm biệt Takemichi." Kakuchou đáp. Anh nhìn cậu bé tóc vàng vội vàng chạy đến đỡ lấy bạn mình, Touman và Thiên Trúc đều được dẫn dắt bởi những người cực kỳ mạnh mẽ nhưng khác biệt lớn nhất ở hai băng đảng chính là tinh thần mà họ mang lại. Trong khi Touman mang ý nghĩa là bảo vệ danh dự mọi thành viên trong băng, một vì tất cả, tất cả vì một, thì Thiên Trúc lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.... Nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng anh sẽ phản bội Vua, Kakuchou sẽ tiếp tục trợ giúp và sánh bước cùng nhà Vua dù có chuyện gì xảy ra. Kẻ tôi tớ sẵn sàng chết vì nhà Vua của mình. Và anh gạt bỏ hết tất cả cảm giác nhói lên trong lòng ngực của mình khi nhìn thấy người mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc đi xa dần.
-----------------------------------
"Izana..." Takemichi cất tiếng gọi thiếu niên có làn da bánh mật và đôi mắt tím phong lan. Người đang đứng trên một thùng container quan sát mọi thứ, anh đang toát ra một vẻ gì đó rất nguy hiểm nhưng cũng không kém phần cô đơn.
" Takemichi? Muốn gia nhập Thiên Trúc rồi sao? Tao luôn chào mừng.." Izana quay lại phía Takemichi, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu từ cậu bé tóc vàng. Người đang nhìn anh bằng ánh mắt buồn, cậu biết Izana từng là một người anh tốt theo lời kể kiếp trước của Emma, nhưng Izana đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh và cô độc, anh bị "mẹ" đưa đến trại mồ côi, khi anh Shinichiro xuất hiện anh ấy chính là ánh sáng duy nhất và cũng là người thân duy nhất mà Izana biết. Nhưng rốt cuộc tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn sau lần gặp "mẹ" ở cửa hàng trò chơi điện tử, Izana là không phải con ruột của "mẹ" càng không có máu mủ gì với nhà Sano cả và không bao lâu sau anh Shinichiro cũng chết vì tai nạn.
Một quá khứ như thế có thể khiến bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này bị tổn thương tâm lý sâu sắc, một cái cây non bị tổn thương quá nhiều và quá sớm, chúng sẽ chết hoặc lớn lên trong hình hài vặn vẹo, nội tâm con người cũng tương tự như vậy. Nhưng ít nhất ở kiếp này, sẽ có một người có thể giúp Izana ngoài Takemichi, một người cực kỳ quan trọng.
" Mày đã gặp lại anh Shinichiro chưa?" Takemichi hỏi.
" Anh Shinichiro..." Izana nhìn chằm chằm vào Takemichi.
" Anh Shinichiro và Emma nữa. Không phải mày đã hứa sẽ đón em ấy rồi sao? Vậy thì đến thăm em ấy đi nào." Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt phong lan của Izana. Cậu nhớ các thành viên nhà Sano, ông Sano tốt bụng, anh Shinichiro trưởng thành, Emma dịu dàng và Mikey trẻ con nhưng mạnh mẽ nữa.... Mặc kệ trận chiến này ra sao nhưng cậu tin chắc rằng gia đình Sano sẽ không bao giờ làm tổn thương Izana, nhất là anh Shinichiro và Emma. Nếu như vậy Izana sẽ có một gia đình thật sự mà anh luôn hằng ao ước rồi.
" Izana?" Takemichi hỏi khi Izana cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân.
" Nếu như họ không muốn gặp tao thì sao?..." Izana lặng lẽ nói.
" Không có chuyện đó đâu." Takemichi khẳng định chắc nịch khi nói. Cậu hoàn toàn tin tưởng rằng anh Shinichiro sẽ không bao giờ làm vậy, Emma thì càng không, đây cũng là cơ hội để Izana và Mikey giải quyết hiểu lầm cùng nhau nữa.
" Vậy mày sẽ đi cùng tao chứ? Tao sợ..." Izana-ảnh đế-Kurokawa lúc này ngước mắt nhìn Takemichi, cậu có ảo giác về một con (sói đội lốt) thỏ ngây thơ và sợ hãi đang ở trước mặt mình cậu an ủi cùng đôi tai run run.
" Đ-được mà. Tao sẽ đi cùng mày." Takemichi đáp, hơi hoang mang một chút hình như bản thân cậu hoàn toàn không thể chống cự được mấy lời cầu xin kiểu này ấy nhỉ. " Giờ tao phải đi rồi, tạm biệt nhé Izana."
Takemichi rời khỏi Izana, rất nhanh cậu bị bao quanh bởi bạn bè ở Touman của mình. Những người dành cho cậu nhưng cái ôm ấm áp, và sau lưng Takemichi lại lườm bên Thiên Trúc muốn rách cả mắt.
" Xin lỗi vì hôm đó không thể cứu mày, Takemichi. Là lỗi lầm tao." Angry đã khôi phục lại vẻ mặt giận dữ thường ngày của mình, nhưng điều đó không thể ngăn anh bộc lộ sự dễ thương của mình qua từng câu nói. Takemichi đã ôm anh vào lòng mà không hề suy nghĩ.
Hai băng đảng nhanh chóng biến mất khỏi cảng số 7 khi mà tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ.
----------------------------------
Ba ngày sau trận đấu, Takemichi cùng Izana đang đứng trước cửa nhà Sano, chàng trai mắt phong lan mang vẻ mặt đầy căng thẳng anh đưa tay túm góc áo Takemichi, người đỡ căng thẳng hơn anh một chút. Cậu bé tóc vàng đưa tay bấm chuông cửa, vài giây sau cửa cổng cũng lạch cạch mở ra.
" Ah? Là Takemichi đó sao, tìm Mikey h---" anh Shinichiro bước ra và dừng nói khi nhận ra chàng trai có mái tóc bạc và làn da rám nắng đằng sau Takemichi. Mắt anh mở to một đầy ngạc nhiên.
" Ơ, ừm... Izana muốn gặp anh cùng Emma nên em..." Take-chủ mưu-michi bắt đầu ngó nghiêng lung tung khi nói dối anh Shinichiro. Nhưng chỉ vài giây sau, cả cậu và Izana rơi vào một cái ôm chặt ấm áp từ anh Shinichiro.
Takemichi: (@_@)!!!
Anh em lâu ngày không gặp tái ngộ thì xúc động là điều không tránh khỏi. Nhưng mà anh Shinichiro không cần phải ôm cả em luôn đâu. Đây là tiếng lòng của chàng trai tóc vàng bị kẹp ở giữ hai anh em.
Izana: Có thể ngửi được mùi hướng dương cùng mật ong từ Takemichi phần lưng nhỏ gầy nhưng ấm áp của cậu ấy, mùi thuốc lá và dầu máy động cơ từ anh Shinichiro cùng bàn tay vững vàng của anh trai ôm lấy lưng mình. Izana không muốn giây phút này dừng lại chút nào cả.
Họ duy trì tư thế ôm kỳ quái ấy gần năm phút trước khi tiếng gọi của Emma từ phòng bếp đánh thức cả ba.
" Anh Shinichiro!! Bữa sáng sắp nguội rồi này!!"
Shinichiro choàng tỉnh, anh thả hai thiếu niên nhỏ hơn ra.
" Anh xin lỗi. Anh xúc động quá." Shinichiro cười với hai chàng trai.
" Nào, đi theo anh."
Takemichi sẵn sàng đi nhưng Izana cứ chần chừ. Anh Shinichiro quay sang nhìn họ, anh vươn tay nắm lấy tay hai người kéo nhẹ và cả ba bước vào nhà. Cái nắm tay ấy như thể đang nói cứ yên tâm có ảnh trai ở đây rồi vậy. Rất nhanh họ đã đến phòng bếp, Emma vẫn đang loay hoay với nồi súp miso.
" Emma coi ai đến này." Shinichiro gọi cô gái tóc vàng.
" Vâng? Takemichi và...." Emma quay lại, đôi mắt vàng xinh đẹp của cô mở to khi bắt gặp chàng trai da nâu có mái tóc bạc cùng đôi mắt tím, một người anh trai đã từ rất lâu rồi cô không được gặp.
" Anh Izana?" Thời gian như chững lại, trước khi chiếc mui canh trên tay cô rơi xuống đất. Và Emma lao đến ôm chầm lấy Izana.
" Anh Izana!!!" Cô đã khóc.
Chàng trai mắt tím mở to mắt sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chào đón như thế này, như một gia đình.
" Anh đây, Emma." Izana khe khẽ nói, anh ôm lại cô gái nhỏ hơn.
Takemichi mỉm cười đứng một bên quan sát hai anh em, cuối cùng cũng được rồi nhỉ. Họ đã gặp lại nhau và cho nhau những cái ôm thay vì như kiếp trước....
Anh Shinichiro lặng lẽ quan sát cả ba người, trong khi anh cho hai người em mình một cái nhìn quan tâm của người anh cả. Nắm tay anh khẽ siết lấy bàn tay của Takemichi, khi ánh mắt cậu lại bắt đầu trống rỗng như đang hồi tưởng điều gì đó. Cái nhìn của anh dành cho cậu ấy mang theo rất nhiều tình yêu và cả sự dịu dàng nữa. Một lần nữa, cám ơn em Takemichi.
" Chuyện gì đây?" Ông Sano lên tiếng khi bước vào phòng bếp và nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ cùng một thiếu niên da nâu ông chưa từng thấy mặt.
Izana cứng người lại, anh nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cái nhìn của anh đầy ám ảnh, làm sao, làm sao anh lại quên mất dù chỉ là trong một khoảnh khắc, anh không có máu mủ gì với gia đình Sano cả, anh vẫn cô độc...
" Ông à, đây là anh trai con. Người con từng kể đấy ạ." Emma cười khi lau đi hàng nước mắt.
Ông Sano đứng lặng người một chút, đây là đứa trẻ mà con gái ông đã bỏ ở cô nhi viện nhiều năm trước. Con gái ông, đã quyết định rằng tốt hơn nên để đứa trẻ không phải con ruột của nó đến cô nhi viện và Emma thì về với ông trước khi bỏ đi biệt tích. Gia đình này đã có 3 đứa trẻ rồi, thêm một đứa nữa thì có làm sao chứ, ông chỉ biết về đứa trẻ thứ 4 thông quá lời kể của Emma và Shinichiro sau này. Giờ đây đứa trẻ đó đã ở đây, ông cũng không có lý do gì để không chấp nhận nó cả, dù cho thằng bé không phải là giọt máu của con gái ông thì nó cũng đã chịu nhiều cực khổ rồi.
" Vậy sao? Sao giờ mới tới hả!? Mau ngồi vào bàn đi." Ông Sano vẫy vẫy tờ báo đã được cuộn lại trong tay.
" Áh nồi súp miso!!" Emma vội vàng chạy về phía nồi súp.
"... Cháu không phải con của mẹ." Izana thì thầm như thể đó là một bí mật đen tối và đáng xấu hổ nhất của anh. Mái tóc bạc vì anh cúi đầu mà rũ xuống che gần hết mặt anh, Izana trông như thể đang chờ đợi một phán quyết. Nhưng thứ anh nhận được là một cái vỗ đầu từ ông Sano, nó không thực sự gây đau đớn, nó chỉ ấm áp mà thôi.
" Không phải con là anh trai Emma đó sao? Nếu vậy con đã là một thành viên của gia đình này rồi." Ông Sano nói, giọng ông ôn tồn và từ tốn, sự hiền từ lần đầu tiên lộ hẳn ra bên ngoài. Izana đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên mí mắt anh.
----------------------------------
Mikey hay còn gọi là Manjirou Sano, ngủ một đêm tỉnh dậy phát hiện mình có thêm một người anh trai. Mà người đó chính là kẻ thù vài ngày trước còn đánh nhau với mình ì xèo. Nhìn kẻ địch cũ ngồi chễm chệ trên bàn ăn ở giữa Takemichi và Shinichiro.
Mikey:.... Gì!??
" Em đã kể với anh mình có một người anh trai rồi mà, Mikey." Emma nói.
" Anh cũng đã nói, anh Shinichiro là anh trai của chúng ta hồi chúng ta gặp nhau ( đánh nhau) rồi mà phải không?" Izana-ảnh đế-Kurokawa nhẹ nhàng nói.
Draken vừa vào nhà không lâu tỏ vẻ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là tai tao có vấn đề hay là phương pháp vào nhà của tao không đúng!?
----------------------------------
P/s: toi đi khóc đây, toi thề toi chỉ lướt tiktok mà thôi, vậy mà tại sao vẫn thấy cái spoil chết tiệt kia chứ.... (T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top