Chương 6:Xe đạp và nứt ra
Takemichi ghét việc ngồi 2 trạm xe buýt để đến chỗ Kakuchou và Izana, không chỉ vì chen lấn trên xe buýt mà vì bỏ tiền ra để ngồi 2 chuyến xe làm gì trong khi bạn có thể tự đi? Vì thế, cậu quyết định lôi con xe đạp thể thao mà bố mua mấy năm trước ra dùng, ông anh họ Masaru cũng khoái con xe này lắm, hồi bé cứ giành đạp xe suốt thôi, giờ thì đỡ rồi :))( ổng ớn vụ Takemichi ngất xỉu nên ít dám qua hơn, còn vụ cậu đập bọn bắt nạt ở trường nữa).
"... Nhưng mà yên xe hơi cao thì phải?" Cậu lẩm bẩm, nhìn cái yên xe đạp với vẻ mặt táo bón.
"Nó không cao, tại mày lùn đó Takemichi~" Takuya ăn ngay nói thật.
" Mày im đuy. Tao KHÔNG lùn, tao CHƯA cao thôi !" Ngay lập tức cậu phản bác lại.
" Ừa biết rồi, vậy giờ mày có muốn tập xe không? Giờ đi đâu đây?" Mắt nâu hỏi.
" Bờ sông đi, lại phụ tao chỉnh cái yên xe lại đã. Nó cứng quá nè."
Bờ sông vẫn mát mẻ như mọi ngày, sau vài bận tập chạy, xuýt lao xe thẳng xuống sông. Cuối cùng, Takemichi đã có thể chạy xe đạp bình thường. Hiện tại, cậu đang đạp xe như điên, hòa mình vào cơn gió, chỉ có Takuya là mệt bở hơi tai, nằm trên mặt đất thở phì phò vì nãy giờ chạy theo sau giữ xe cho cậu bé tóc đen chạy, đã vậy còn phải túm thằng kia lại mỗi khi nó 'muốn' lao xe xuống sông nữa chứ.
" Mệt rồi hả, Takuya? Lên đây mình về thôi." Takemichi cười nói. Cậu dừng xe, ngồi xuống cạnh cậu bé còn lại.
" Tại ai mà tao mệt vầy hả?!?" Takuya phát cáu, nhìn tên đối diện cười mỉa mình đến ngứa cả răng đây này nhất là hai má mềm mềm của nó đang căng ra vì cười. Vậy là Takuya cắn.
" Ahh---!!! Đù má, nhả ra mày tuổi Tuất à?!! Đừng !! Đù má thằng này!" Takemichi hét ầm lên.
Takuya cũng vội nhả ra, cũng không hiểu vì sao mình lại cắn tên nhóc đối diện. Cậu bé chỉ cảm thấy đối diện rất ngon mà thôi, nếu cắn vào thì sẽ ngọt giống như kẹo sữa mềm vậy. Nhưng khi đã vào miệng rồi, Takuya lại... không ( nỡ) muốn cắn phập răng.
"... Tao đói~" Takuy rên rỉ.
"Đói cũng đừng cắn tao chứ!!!
(ノ`Д')ノ" Takemichi cáu kỉnh, chùi nước bọt dính trên mặt.
Khi hai đứa đã yên vị trên xe và đạp bon bon về nhà. Cậu bé tóc đen mới hơi liếc mắt về phía sau, nhìn nhóc con tóc nâu đang cúi đầu ủ rũ sau lưng, cậu tặc lưỡi ' Kể ra mình cũng quá đáng, mình nhờ nó dạy mình chạy xe đạp mà. Để thằng nhỏ đói tới cắn người. Mày già đầu rồi mà đi so đo với con nít hả Takemichi.'
" Tao xin lỗi được chưa? Mày muốn ăn gì?" Take-tự thấy tội lỗi-michi.
" Katsudon ( cơm thịt lợn chiên giòn)." Takuya nói, giọng buồn thiu.
"Ờ, để tao ghé hàng tiện lợi."
" Mày tự làm.." Vòng tay quanh eo Takemichi xiết chặt hơn, ý đồ làm nũng (?).
"... Mày không nhớ lần đó mình suýt đốt nhà bếp à? Hay mày thích món thịt lợn ngoài khét trong sống đó rồi?" Cậu bé mắt xanh nghi ngờ hỏi lại.
"... Méo biết, mày đền tao đi." Takuya cương quyết.
Món thịt lợn vẫn thất bại. Hai đứa nhỏ chuyển sang ăn cơm với trứng ốp la, rong biển và mận ngâm( loại người ta hay bỏ vào cơm nắm).
--------------------------
Sự thật chứng minh, sau khi xuống trạm thứ tư và đi bằng xe đạp nhanh hơn ngồi xe buýt nhiều, và chắc chắn cũng mệt muốn tắt thở. ' Dù sao đi nhiều cũng quen ấy mà.'
Cậu bắt đầu trèo tường như mọi lần. Nhưng lần này không nhảy xuống hẳn.
" Oi, Izana, Kaku-chan. Đi chơi chút không?" Cậu nói với hai nhóc phía dưới.
" Chào Takemichi"Izana chào.
"Mình đi đâu ?" Kakuchou hỏi
" Công viên Sanso."
Kakuchou phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Takemichi và chiếc xe đạp của cậu ấy.
" Bằng xe đạp? Tao không biết mày biết chạy á."
" Mới biết gần đây thôi. Giờ đi thôi." Takemichi nói, cũng không hẳn là nói dối. Kiếp trước vào thời điểm này, cậu không biết chạy xe đạp thật, nên cái xe này mới bị bỏ xó. Ông anh Masaru hứa lèo dạy cậu đạp xe rồi mượn xe chạy vòng vòng cho vui, nên mãi khi lên sơ trung Takemichi mới biết chạy xe đạp.
Ba đứa nhóc nhảy lên xe, ban đầu Kakuchou giành chở. Nó chạy khá được mỗi tội nhìn đường không chuẩn lắm làm cả bọn xuýt đâm vào xe đang đỗ hoặc va vào tường vài lần. Takemichi là đứa thứ hai lên chạy, cơ mà xe nặng quá nên cậu chạy chậm như rùa còn thở hồng hộc nữa. Vậy là Izana cũng lên chạy, nó đạp siêu nhanh chẳng mấy chốc đã đến nơi, nó chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Nhưng sên xe của Takemichi cũng bung ra luôn rồi, may là cậu biết gắn sên xe đạp.
Bọn họ chơi ở đó một lúc rồi cũng ra về. Lần này Takemichi phải đạp xe, vì hai đứa kia nhất quyết không chạy nữa.
" Sau này, tao biết chạy xe máy rồi, tao sẽ chở tụi mày" Kakuchou tuyên bố.
" Ờ ờ tùy mày thôi" Đang thở không ra hơi, Takemichi mơ hồ nói lại.
" Tao mới có anh trai đó, Takemichi" Izana nói.
" Vậy sao? Ổng như thế nào?" Takemichi hơi ngừng lại, vậy là Izana gặp Shinichiro rồi.
" Ổng tuyệt lắm, ổng hay lái xe chở tao đi loanh. Ổng có một cửa hàng xe mô tô ở XXX nữa."
" Tuyệt ha~"
Chủ đề về ông anh của Izana không được nhắc đến trong suốt quãng đường về cô nhi viện nữa. Takemichi chỉ chắc hai nhóc kia còn ở sau lưng nhờ sức nặng của tụi nó, và hai vòng tay đang siết lấy eo cậu bé. Izana ngồi giữa, vùi mặt vào lưng áo Takemichi, Kakuchou ngồi sau cùng, luồn tay nắm chặt áo Takemichi.
-------------------------
Kazutora Hanemiya, đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc với cha mẹ. Gia đình Hanemiya từng là một gia đình điển hình như bao gia đình khác. Cha cậu từng là một người nghiêm khắc, nhưng yêu gia đình. Mẹ cậu từng là một người phụ nữ dịu dàng và ấm áp nhất cậu từng biết.
Sau đó việc làm ăn dần trở nên khó khăn, cha cậu đột ngột thay đổi, ông uống rượu khi về nhà, thậm chí trước mặt Kazutora. Ông mắng nhiếc mẹ Kazutora, và ông bắt đầu đánh đập bà. Sự đánh đập đó bắt đầu khi ông thua trong một cuộc tranh cãi với mẹ. Ông lao vào bà và những cuộc bạo hành bắt đầu.
Mẹ không còn vẻ dịu dàng nữa, bà gầy đi và trông tiều tụy. Dưới mắt bà có quầng thâm, bà hay là la hét và to tiếng hơn. Nhưng sau khi cha đánh mẹ thì bà chuyển sang sợ hãi, bà thậm chí né tránh ánh mắt Kazutora và bỏ đi ngay khi cậu nhắc đến bố.
Các cuộc cãi nhau và những trận bạo hành, không ngày nào là cậu không nghe về chúng. Dần dần, cậu bé bắt đầu tự hỏi, có phải tất cả là tại mình hay không? Cậu dần căng mình trong các cuộc cãi vả của cha mẹ. Rồi một ngày, cha cậu túm lấy tóc của Kazutora và đá vào bụng cậu bé trong tiếng hét của mẹ cậu. Vết bầm đó mất 1 tuần để biến mất.
Kazutora có rất ít bạn bè ở trường, bạn xã giao thì có. Bạn bè thực sự thì hầu như không, và đáng buồn thay, cậu ấy không thiếu bắt nạt ở trường, cho tới khi cậu gặp Takemichi Hanagaki. Tên nhóc đề nghị làm bạn với cậu, và nói muốn bảo vệ Kazutora, thực sự đã làm những gì cậu ta nói. Cậu ta đang ngồi trên người một đám bắt nạt Kazutora, mũi cậu ấy chảy máu và mặt bên trái tím bầm. Takemichi vẫn bình tĩnh lau đi vết máu dưới mũi.
" Yo, Kazutora"
Kazutora thừa nhận, cậu bé đã có người bạn đầu tiên, không phải chỉ là tuyên bố sáo rỗng lúc bên bờ sông nữa. Sau đó, Takemichi đã dạy cậu cách phản kháng với bọn bắt nạt và những ai làm tổn thương Kazutora. Họ đã chiến đấu, có những lúc họ thắng, cũng có khi họ thua, nhưng Takemichi chưa một lần nào bỏ chạy. Thỉnh thoảng Takemichi chỉ thích nằm ườn ra trên nền cỏ ngoài bờ sông ăn khoai tây chiên mà chẳng buồn động đậy, cậu ta gọi đó là sự lão hóa của tâm hồn hay cái gì đó tương tự vậy, điều đó làm Kazutora cười, sau nhiều năm cuối cùng Hổ cũng học cách để cười trở lại.
Rồi một ngày nọ, Kazutora trở về nhà sau khi tan học. Căn nhà giờ yên tĩnh hơn bao giờ hết, báo hiệu cha cậu đã đi đâu đó. Kazutora làm nhanh bài tập về nhà và bắt đầu chơi game. Mẹ lặng lẽ đến gần cậu, Kazutora ngạc nhiên. Bà run rẩy ôm lấy đầu Kazutora trong hai tay.
" Con sẽ đứng về phía mẹ phải không, Kazutora? Con chọn mẹ mà, phải không?" Có gì mà trong Kazutora đột ngột nứt ra, cậu không muốn nhìn vào gương mặt của mẹ lúc này. Nó đáng sợ quá, nó tuyệt vọng quá.
Giây tiếp theo Kazutora không nhớ mình đã làm gì, nhưng mẹ đang nhìn cậu với ánh mắt mà mẹ luôn nhìn cha. Hai tay cậu run lên, Kazutora lục lọi trong ký ức để tìm ai đó, ai đó có thể giúp cậu bé, không phải mẹ, không phải các sensei,...
Takemichi, cái tên bật lên trong đầu cậu. Kazutora tóm lấy cặp chạy nhanh ra khỏi nhà, mẹ cậu hét lên gọi phía sau lưng. Cậu bé không quay đầu nhìn lại.
Trời đã gần tối, cậu vẫn chạy như điên ra bờ sông, bỏ qua thực tế rằng có lẽ Takemichi đã về nhà hay ở đâu đó. Bờ sông vắng ngắt, mấy người hay chạy bộ hoặc dắt chó ngang đây cũng không thấy nữa. Ánh sáng trong mắt Kazutora tắt ngấm. Cậu hướng mắt ra phía xa một lần nữa, đứng tại đó tần ngần một lúc rồi cũng bước đi, không rõ đích đến.
" Oi, Kazu-chan. Mày đi đâu đó? Sao không mang giày?"
Kazutora giật mình quay lại, Takemichi đứng đó, mái tóc đen mềm mại, bù xù, đôi mắt xanh to tròn và sáng lên dưới ánh đèn đường. Trên tay cậu bé cầm một túi đồ ăn chưa qua chế biến.
Cậu tiến lại gần Takemichi, ôm lấy cậu bé kia. Takemichi ôm đáp lại.
" Có đứa lại bắt nạt mày à. Mai mình đi tìm nó nhé." Giọng nói cậu ấy lặng lẽ, nhưng nguy hiểm. Lần đầu tiên trong đêm đó, Kazutora cảm thấy yên tâm hít thở bình thường.
----------------------------
P/s: Kazutora đã bị bạo hành từ bé bởi chính cha của cậu. Nhưng chắc chắn ông ta biết che giấu nó, vì nếu giáo viên biết họ sẽ báo cảnh sát. Giờ ổng đã bỏ đi đâu đó, mẹ của Kazutora vẫn chưa thoát khỏi con khủng hoảng mà chồng bà để lại. Lão cha( khốn nạn) đó sẽ quay lại, và Mikey sẽ xử ổng sau đó 😉.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top