Chương 58: Trả đũa và bổ não
Hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo và bị ôm cứng trên giường, Takemichi đỏ hết cả mặt lên. 'Muốn tan biến vào không khí quá đi mất, muốn trốn đi thật xa...' Đây là suy nghĩ của một người đàn ông (bên trong) ngoài 30 tuổi, vẫn còn trinh, vừa hôm qua suýt chút nữa.... với hai trai trẻ. Được rồi, không có gì phải sợ hãi cả, xấu hổ cũng chỉ là cảm giác mà thôi, không sao hết. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó cẩn thận dịch người ra khỏi vòng tay của hai anh em Haitani.
" Takemichi-chan, trốn đi như vậy là không được đâu~" Giọng nói lười nhác quen thuộc của Ran vang lên, mang theo một chút dư âm khàn khàn gợi cảm. Takemichi cứng người, cố gắng chống lại sự đỏ mặt đang dần lan trên hai má của mình. Và thất bại hoàn toàn.
" Takemichi...." Rindou cũng nói, giọng anh vẫn mang theo nét buồn ngủ và nam tính cùng lúc. Rindou vùi đầu vào hõm cổ Takemichi hít một hơi thật mạnh đầy khoan khoái trước khi lim dim ngủ tiếp. Mặt Takemichi đỏ thành quả cà chua luôn rồi.
" Takemichi-chan~ đáng yêu quá đi ." Ran âu yếm hôn hôn lên gò má của cậu. Không ngừng trêu chọc cậu trai mắt xanh trong lòng mình.
"....." Sức chịu đựng của con người có giới hạn, dồn ép một con thỏ quá thì cũng sẽ có ngày nó cắn lại bạn mà thôi. Takemichi cũng không phải ngoại lệ.
" CÚT CMN XUỐNG!!!" Takemichi không do dự mà đạp thẳng hai tên nằm cạnh mình ra khỏi giường. Hai anh em không kịp phòng bị, đã bị đạp rơi thẳng xuống đất. Ran rên rỉ đau đớn trong khi Rindou tỉnh cả ngủ.
" Có chuyện gì vậy, Take----...." Cánh cửa phòng bật mở, Kakuchou hỏi đầy lo lắng trước khi lâm vào trầm mặc, anh đứng trước cửa phòng, trên tay cầm một sấp quần áo có lẽ là dành cho Takemichi. Mà Izana đang đứng quay sau lưng anh.
Sợ nhất là khi không khí đột nhiên trầm mặc như thế này.
Hai anh em Haitani đều không mặc áo ở trong phòng ngủ của Takemichi trông như thể vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối bù. Takemichi vẫn còn ngồi trên giường,chỉ mặc boxer , tóc rối bù và hai má đỏ bừng.
Kakuchou hơi run lên ánh mắt của anh trở nên trừng trừng đầy đáng sợ. Còn Izana, nụ cười mỉm cùng đôi mắt mở to kia thực sự đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì khác. Hai anh em Haitani đổ hết cả mồ hôi lạnh, Ran phản xạ nhanh nhạy mở tung cửa sổ phòng Takemichi ra và nhảy thẳng xuống, Rindou làm theo anh trai mình. Takemichi hốt hoảng kêu lên.
" Ê, từ từ đây là tầng hai đó!!!"
Giây tiếp theo Kakuchou và Izana cũng lao theo hai tên kia, trước khi đi chàng trai mắt dị sắc còn cẩn thận để sấp quần áo trên giường cậu, nở một nụ cười an ủi rồi lao ra khỏi cửa sổ. Izana bỏ lại một câu.
" Đừng lo, cứ để tao."
Trước khi nhảy theo Kakuchou, từ bệ cửa sổ, Takemichi nhìn bốn người. Ran cùng Rindou bán khỏa thân chạy phía trước đằng sau là Izana cùng Kakuchou đuổi theo sát gót. Được rồi, mình là người bình thường, không nên so sánh với mấy người ( quái vật) mạnh mẽ điên cuồng đó. Nghĩ nghĩ một chút vẫn là để họ đuổi nhau một lát đi, coi như đây là hình phạt cho hai anh em Haitani. Takemichi gãi gãi sau đầu, quay người trở về phòng toang mặc quần áo. Nhưng hình như cậu có khách không mời thì phải.
Là Mocchi và Madarame đang tò mò lú đầu nhìn cậu qua cửa chính.
" Có chuyện gì sao?" Takemichi bình tĩnh hỏi. Mocchi nhanh chóng nhún vai rồi rời đi, gã ta có thể thô lỗ và hiếu chiến, cơ mà xen vào chuyện cá nhân của người khác và Boss không phải là tác phong của gã. Còn tên Madarame vẫn đứng đơ ra đó như hòn đá vô tri, mắt cứ trố ra nhìn chằm chằm vào Takemichi. Cậu bé mắt xanh nhíu mày nhìn anh ta, cực kỳ khó chịu mà lên tiếng.
" Mời cút đi cho, Madarame."
Giống như vừa được bật một công tắc ẩn, Madarame xoay người bỏ chạy trối chết trước ánh nhìn ngạc nhiên của Takemichi. Chà, ít ra thì anh ta không thô lỗ như lần trước hoặc tương tự vậy. Cậu nhún vai, đóng cửa thay quần áo vừa được Kakuchou mang đến.
---------------------------------
Áo hoddie tím và quần thể thao xám rộng có vẻ thoải mái và ổn với Takemichi nhất. Sau khi tắm và mặc quần áo xong, Takemichi chạy ra cửa chính.
" Oi, được rồi đó!" Cậu ngăn màn hành hung hai anh em Haitani của Kakuchou và Izana lại.
" Được rồi, bình tĩnh lại nào." Takemichi khô khan nói.
" Nhưng mà hai tên đó..." Kakuchou cau mày nói.
" Bình tĩnh. Hôm qua tụi này không có 'mần thịt' nhau. Chỉ..." Takemichi hắng giọng. Nhìn sang hai anh em Haitani đang trốn sau lưng mình, nhướng mày ra hiệu.
" Chỉ th* d*m cho nhau thôi~!" Ran cười khi nói, mặt anh bị bầm ở một số chỗ và lỗ mũi chảy máu mũi tí tách. Sau câu nói đầy ngây thơ của anh, bốn người còn lại nhìn trừng trừng nhìn Ran.
" À đúng rồi, là mày giấu đồ tao phải không?" Takemichi hỏi, nhìn nhìn Ran gian manh lại nhìn sang Rindou đang đỏ bừng mặt. Cảm thấy trăm phần trăm là do ông anh Ran dạy hư Rindou rồi. Vậy là Takemichi kéo Rindou bỏ vào nhà, mặc xác Ran ở ngoài cùng Izana và Kakuchou. Hình như cậu quên là ngày hôm qua ai đè cậu ra hôn đến ná thở rồi nhỉ...
--------------------------------
Gần hai tiếng sau, ba người trở lại trong nhà, Ran may mắn vẫn còn sống nhăn răng và xui là mặt anh bầm dập hết cả lên rồi. Dù là vậy anh ấy vẫn trông khá 'phởn', mặc cho những cái nhìn xéo sắc đến từ vị trí Kakuchou và Izana.
Takemichi đã xử lý vết thương cho Ran như cái cách cậu đã làm với Rindou. Cậu không thực sự ghét đêm qua, dù ban đầu nó hơi miễn cưỡng nhưng về sau cậu thấy thích nó. Đây chỉ là sự trả đũa vì hai anh em Haitani đã chôm đồ cậu mà thôi, còn về khía cạnh liên quan đến tình cảm, Takemichi vẫn không chắc lắm về chúng.
" Xong rồi." Takemichi thông báo. Sẽ mất vài ngày để gương mặt điển trai của Ran và các vết bầm hoàn toàn hồi phục trở lại. Nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn và anh cũng không có cái xương gãy nào.
Kakuchou ngay sau đó đã lôi hai anh em Haitani đi với lý do làm nhiệm vụ. Mocchi cùng Madarame cũng lặng đi đâu mất hút. Chỉ còn lại Izana và Takemichi ở lại trong "ngôi nhà" quá cỡ này và chàng trai da nâu dành gần như toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Takemichi.
" Tao không thích những vết đỏ đó chút nào hết." Izana đột nhiên nói khi họ đang ngồi cạnh nhau trong phòng Takemichi.
"Ơ, sao!? Để tao kiếm cái gì đó che nó lại..." Takemichi cười ngượng ngùng nói. Trong khi đưa tay che cổ của mình, thành thật mà nói để mấy dấu vết này lồ lộ ra ngoài cũng không hay lắm.
Izana đột nhiên di chuyển, đè lên người Takemichi trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu. Nụ cười ngây thơ nở trên môi anh.
" Để tao che chúng lại giúp mày là được rồi."
" Eh!? Khoan đã!!??... ưm." Giọng Takemichi chững lại khi môi Izana chạm vào cổ của cậu. Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng mút nho nhỏ. Gần nửa giờ trôi qua, Izana ngồi thẳng dậy nhìn tuyệt tác của mình. Tất cả các dấu hôn mà Ran và Rindou để lại đều được đè thêm một dấu hôn khác từ anh khiến chúng trở nên đậm màu hơn. Và Takemichi đang trừng trừng nhìn anh bằng đôi mắt xanh đẫm nước.
" Còn làm thế một lần nữa là tao... Giận đấy." Takemichi cáu kỉnh nói.
" .... pfff--" Izana kiềm lại tiếng cười của mình, anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu lầm bầm nói.
"Tao biết rồi. Tao sẽ không làm thế nữa đâu." Lần sau tao sẽ làm hơn thế nữa. Anh không nói vế sau cho Takemichi nghe. Izana ngoan ngoãn suốt buổi chiều hôm đó, anh nằm trên đùi Takemichi trong khi cậu đọc một cuốn manga trên giá sách nhỏ, khung cảnh hoàn toàn bình yên như thể bên ngoài kia hoàn toàn không có sự hỗn loạn vì tranh chấp giữa hai băng đảng lớn nào.
Đến tối, Izana rời đi vì có việc bận, Takemichi mỉm cười chào anh. Cậu xuống bếp ăn vội một cái cơm nắm trước khi quay người lên phòng. Giờ Takemichi đã hiểu về cấu trúc của "căn nhà" này rồi. Ngoài cấu trúc giống một biệt thự xa nhiều phòng ở, bên ngoài còn có một khoảng sân vườn tương đối lớn và bên ngoài cổng có hàng chục đàn em đứng gác từ phía xa. Takemichi chống cằm nhìn xuống khoảng sân phía dưới, đôi mắt xanh biển hơi tối lại, một chút u buồn hiện lên trong mắt cậu. Tương lai sẽ ra sao đây? Hiện tại chính Takemichi cũng không thể đoán trước được. Cậu nhìn bàn tay của rảnh rỗi của mình, chỉ cần lần này cố gắng hết sức có thể... Có vẻ như đã đến lúc cậu dừng dựa vào những ký ức kiếp trước rồi.
Lại một đêm mất ngủ của Takemichi.
-------------------------------
Ngày hôm sau, có ba nhân vật mới bất ngờ xuất hiện trước cổng "căn cứ" Thiên Trúc, là Mucho và Sanzu mà đằng sau họ là Kisaki Tetta. Họ nói mình muốn gia nhập Thiên Trúc. Đôi mắt xanh xám đằng sau cặp kính đang tính toán điều gì đó. Trong lúc ấy, Takemichi đang vùi mình trong chăn để ngủ bù cho đêm mất ngủ hôm qua. Hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra bên ngoài kia.
Hãy tưởng tượng thử coi, anh đã đau tim cỡ nào khi nhìn thấy ba người ấy ngồi như tượng trên sô pha phòng khách và đang bàn bạc điều gì đó có vẻ quan trọng cực kỳ với Izana. Take-cố gắng làm cho mình vô hình-michi lặng lẽ cầm cốc sữa trốn một góc.
" Sao phải trốn vậy, Takemichi. Ra đây gặp thành viên mới nè." Ran cười rạng rỡ khi nhận ra Takemichi đang đứng một góc.
"...." Takemichi- mất ngủ nên cáu kỉnh-Hanagaki quay sang lườm họ bằng đôi mắt xanh sáng chỉ mở một nửa. " Tao không phải là thành viên Thiên Trúc."
Sau đó cậu xoay người quay lên phòng, hoàn toàn không để ý đến những người còn lại. Nhưng hình ảnh Takemichi trong chiếc áo hoddie hơi rộng, những vệt xanh tím cùng vết cắn của Izana ngây thơ lộ ra trước mặt những người có mặt tại đó. Kèm với đôi mắt vô hồn (vì buồn ngủ) và quầng thâm dưới mắt của cậu, dễ dàng in sâu vào ấn tượng của người khác. Izana và Kakuchou hoàn toàn ổn với sự cáu kỉnh của Takemichi. Anh em Haitani mỉm cười phấn khích vì vừa tìm ra một khía cạnh mới của Takemichi. Madarame cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, tai anh ta đỏ ửng. Trong mắt gã Mocchi hiện lên một tia tò mò rồi biến mất.
Ba người còn lại. Mucho vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền của mình, cùng với Sanzu. Không biết hai người đang nghĩ gì nhưng nắm tay của Mucho đã siết chặt đến nổi gân xanh dưới gầm bàn. Răng của Sanzu ghiến chặt vào nhau dưới lớp khẩu trang đen. Còn Kisaki, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào trừ gân xanh đang nổi trên trán anh nhưng Chúa biết trong đầu anh ta đang nghĩ điều gì.
Chỉ có thể nói, bổ não là bệnh phải trị....
--------------------------------------
P/s: Madarame-san tuy rằng anh hơi ngu và khó ưa.... nhưng mà nếu anh ngậm miệng lại thì vẫn có thể vào hàng ngũ harem của Takemichi-chan nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top