Chương 57: Khóc và Tắm (H)

P/s : Lưu ý, trong chương có yếu tố H, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

P/s: Ran & Rindou x Takemichi. Ai không thích vui lòng đọc hết đoạn Izana là dừng được rồi. Xin cảm ơn.(>_<)

P/s: H không "tới bến" nên xin đừng mong chờ quá nhiều (>_<)
----------------------------------------
Điều này không tốt, hoàn toàn không tốt chút nào hết, Takemichi mở to mắt khi nghe những lời Izana nói. Sống lưng cậu run lên từng hồi thông báo về sự nguy hiểm tiềm tàng.

" Thả tao ra, Izana." Takemichi lặng lẽ nói, đẩy Izana ra.
" Tao phải về nhà."

"Nhưng đây là nhà mày mà, Takemichi." Izana trả lời bằng chất giọng đầy ngây thơ. Nhưng Takemichi không cho là vậy.

" Đây không phải, Izana. Và tại sao mày lại tấn công Touman? Kakuchou nói với tao vì chuyện ba năm trước, nhưng mà đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Nên làm ơn dừng lại đi." Takemichi trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt phong lan. Dù biết nó tàn nhẫn nhưng cậu vẫn lựa chọn nói ra. Bởi vì nếu cậu im lặng, một trận chiến vô nghĩa sẽ diễn ra.

Izana im lặng ngồi thừ người ra nhìn Takemichi, đôi mắt tím nhạt vô hồn như đang nghĩ về điều gì đó.

" Tao và Kakuchou đã nhìn thấy mày đẫm máu trên cán cứu thương." Izana lặng lẽ nói, đầu anh cúi xuống thấp. " Tao đã rất rất phẫn nộ vào lúc ấy. Sau đó tao cãi nhau với anh Shinichiro, tao muốn biết kẻ khiến mày thành ra như vậy nhưng anh Shinichiro không chịu nói. Vậy nên tao rời Hắc Long, tao đánh nhau rất nhiều sau đó rồi bị bắt vào trại cải tạo. Sau đó tao thành lập Thiên Trúc, tao muốn gặp mày ngay lúc ấy nhưng tao cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng...."

" Tao nghe tin mày gia nhập Touman...." Izana từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh sáng lên sự phẫn nộ. "Sau đó hắn (Mikey) còn kết nạp lại thành viên đã suýt giết mày... không công bằng chút nào hết." Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt Izana. Takemichi hoảng hốt nhìn anh.

" Izana!? Mày làm sao vậy?" Takemichi luống cuống lau nước mắt cho anh. Nhưng Izana đã chụp lấy tay cậu, và cọ mặt mình vào đó.

" Tao không hề nói dối. Mày còn giận tao không?" Đôi mắt tím long lanh ánh nước.

" M-mày gây chiến với Touman là vì tao? Nh-nhưng tạo vẫn phải về nhà, tao không phải thành viên Thiên Trúc." Takemichi lắp bắp nói.

"Mikey luôn có tất cả mọi thứ!! Tao chỉ muốn ở cùng mày vài ngày thôi không được sao? Tao nhớ mày lắm, đã ba năm mình không gặp nhau rồi." Izana lại sụt xịt lao đến ôm cứng lấy người Takemichi. Cậu bé tóc vàng đứng hình hết mấy giây. Quần què gì vậy!? Izana có mít ướt như thế này á!? Mày bị OOC hả Izana!!?

" Tao xin lỗi!!! Nhưng mà tao không phải là thành viên Thiên Trúc. Tao là thành viên của Touman." Takemichi nói, quyết không chấp nhận mình là thành viên của Thiên Trúc. Nếu hai băng đảng đang đối địch nhau thì ở lại là điều không thể xảy ra.

" Tao biết rồi. Nhưng mày vẫn ở lại cùng tao mà phải không?" Izana hỏi đầy hi vọng.

"... Vài ngày thôi đấy." Takemichi chịu thua nói. " Và cũng đừng tấn công Touman."

" Tao biết rồi." Izana trả lời. Anh cọ đầu vào hõm cổ của Takemichi, trước khi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím vô hồn giờ ráo hoảnh, một nụ cười nở trên môi anh. Chỉ cần Touman biến mất trong vài ngày nữa là được rồi nhỉ, Takemichi sẽ thuộc về Thiên Trúc (anh).
----------------------------------
Takemichi có khả năng thích ứng rất tốt, cậu biết điều đó. Nhưng việc nhìn hai anh em Haitani bán khỏa thân trong phòng tắm thật sự có thể khiến bất kỳ ai đứng tim tại chỗ.

" Cái---!!!??" Takemichi kêu lên một tiếng, để rồi bị Ran dùng tay che miệng cậu lại.

" Ấy, ấy Takemichi đừng có la lên. Boss giết tụi này mất." Anh khe khẽ nói. Ran cao lêu nghêu và anh ấy có chiều cao tương đương với Hakkai nhưng cũng giống Hakkai anh ấy có cơ bắp khỏe khoắn, thêm nữa anh ấy xăm nửa người trái. Bím tóc đuôi sam thường ngày của anh đã được xoã ra, mái tóc anh dài và mềm, phần chân tóc và phần cuối của tóc có màu sẫm, trong khi phần giữa và ngọn tóc có màu vàng và chúng đang ướt đẫm như vừa mới gội. Lông mày của anh ấy cũng có màu vàng. Đôi mắt tím của rũ xuống và môi anh nhếch lên một nụ cười lười nhác khi nói.

" Đừng có bịt miệng cậu ấy như vậy chứ." Rindou cau mày nói, vỗ nhẹ lên tay anh trai. Giá mà anh ấy không bán khỏa thân thì Takemichi sẽ cảm kích nhiều hơn nữa. Mái tóc vàng với những vệt xanh nhạt cũng ẩm ướt như vừa được gội, anh vẫn đeo cặp kính tròn quen thuộc của mình. Anh ấy có một thân hình vạm vỡ hơn anh trai mình và làn da rám nắng hơn một chút, tất nhiên anh ấy cũng có hình xăm nửa bên phải người.

" Sao tụi bây lại ở đây?" Takemichi khó hiểu nhìn hai anh em.

Ran và Rindou liếc nhìn nhau trước khi (Ran) quay sang Takemichi với đôi mắt cụp buồn bã giả tạo.

" Nè nè, Takemichi-chan~ hỏi vậy là vô tình lắm ấy. Vì lâu rồi tụi mình không gặp nhau mà đúng không? Nên tụi này đã chờ cậu trong phòng, cơ mà cậu nói chuyện với Boss lâu quá nên tụi này muốn tắm nhờ phòng cậu luôn. Đúng không Rindou?" Ran nói một tràng trước khi quay sang nhìn em trai mình.

"... Đúng v-vậy." Rindou nói khi vươn tay đẩy kính của mình, má và cổ anh ửng hồng lên một cách đầy đáng ngờ.

Takemichi hết nói nổi nhìn hai anh em. Cậu muốn phản bác nhưng Ran đã nhanh tay đẩy cậu vào nhà tắm.

" Takemichi-chan, vào tắm luôn nhé. Nước còn ấm đấy~" Ran nói như hát trước khi lôi em trai mình ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại.

" Này---!?" Thực sự luôn, anh em Haitani là khắc tinh của cậu không sai vào đâu được. Cậu gãi gãi đầu, thở dài một tiếng, được rồi mắng người thì đau họng, đánh người cũng đánh không lại. Vậy thì cứ mặc kệ đi, Takemichi lột quần áo để vào giỏ đựng đồ, trước khi bước vào phòng tắm.

Một lát sau, cậu bước ra, ngớ người nhìn giỏ đồ. Bộ quần áo cũ của cậu đã biến mất, ở đó bằng một cách thần kỳ nào đó biến thành một chiếc áo nỉ trắng rộng rãi giống với chiếc áo mà thường ngày Ran mặc một cách đáng ngờ cùng với một chiếc boxer đen bó sát chưa qua sử dụng.

Takemichi:.... Được rồi, mặc đồ vào rồi ra GIẾT bọn nó sau.
------------------------------------
Tiếng cửa phòng tắm va mạnh vào bức tường, thu hút sự chú ý của hai anh em Haitani. Họ ngay lập tức dứt mắt khỏi bảng tin dự báo thời tiết nhàm chán và nhìn về phía đó.

Takemichi đứng đó, đôi chân thon mịn màng lộ hẳn ra ngoài. Chiếc áo nỉ của Ran dài đến gần nửa đùi cậu, che luôn chiếc boxer đen mà Rindou đã (nhân đạo) để lại. Cần cổ thon dài cùng xương quai xanh như ẩn như hiện sau chiếc cổ áo quá rộng, gương mặt của cậu ấy đỏ hồng cả lên (vì tức), hai mắt long lanh nước (vì xấu hổ), đôi môi mềm hé mở như chuẩn bị nói điều gì đó. Ran thấy cổ họng mình khô khốc, 'người anh em' theo nghĩa bóng của anh đang rụt rịch trong quần mất rồi. Mặt Rindou đỏ bừng cả lên như sắp bốc cháy, cái nhíu mày quen thuộc trên gương mặt anh giờ giãn ra vì sốc, màu đỏ lan ra cả sau gáy của anh.

" QUẦN ÁO CỦA TAO ĐÂU?" Takemichi gầm gừ và hỏi, đôi mắt xanh đang cực kỳ tức giận. Nhưng cả Ran và Rindou đều không trả lời câu hỏi của cậu, họ trông rất mất tập trung và ngẩn người. Nhưng Takemichi không quan tâm, tức nước thì vỡ bờ mà thôi. Cậu lấy đà phóng thẳng về phía chỗ Ran và Rindou, đá Rindou một cú thẳng vào ngực khiến anh ngã khỏi giường trong khi nhảy thẳng lên người Ran, làm anh nằm ngửa luôn trên giường và đấm vào má anh một cú thật mạnh.

" Giỡn mặt với tao hả, Ran!? Đồ tao đâu!?" Takemichi cáu kỉnh hỏi. Và rồi Ran quay mặt lại nhìn thẳng vào Takemichi, biểu cảm trên gương mặt anh làm cơn giận trong cậu chùng xuống và thay vào đó là một cú sốc không hề nhẹ.

Mặt Ran đỏ ửng lên, đôi mắt anh sáng lên sự mê mang, phấn khích và gần như...gợi tình. Mặc cho vết bầm hình thành trên má, nụ cười toe toét vẫn nở trên môi anh. Anh túm lấy phần eo của Takemichi, hít mạnh khi nhận thấy nó nhỏ đến mức nào, anh có thể túm gọn lấy chúng bằng hai bàn tay của mình.

" Takemichi~" chất giọng của Ran cũng thay đổi trở nên khàn khàn và gợi cảm. Điều đó làm Takemichi hơi đỏ mặt và cậu nghĩ mình cần thoát khỏi tư thế này ngay. Nhưng Ran đã túm được eo của cậu mất rồi, anh kéo mạnh eo cậu xuống và Takemichi ngồi hẳn lên phần bụng rắn chắc của anh. Một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra khỏi cuốn họng của Ran và làm Takemichi đỏ mặt hơn nữa.

" Đ-được rồi, không tính toán với t-tụi bây nữa... Thả tao ra." Takemichi nói, định giãy khỏi hai bàn tay của Ran. Nhưng cậu càng ngọ ngoạy hay giãy dụa, đôi mắt tím của Ran càng tối dần.

Một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy Takemichi. Ngăn cậu tiếp tục dãy dụa, người đó vùi mặt vào hõm cổ của cậu, và thở mạnh. Takemichi cứng người vì điều đó.

"R-Rindou...?" Takemichi lắp bắp hỏi, hơi quay đầu sang nhìn Rindou. Chúa ơi, anh ấy trông hứng tình không kém. Gương mặt đỏ bừng và đôi mắt tím đẫm nước, cặp kính của anh đã văng đi đâu mất rồi. Từ khóe miệng anh, một ít nước dãi chảy ra và anh trông hoàn toàn mất trí.

Thông báo nguy hiểm chạy ầm ầm trong đầu Takemichi. Cậu há miệng định kêu lên thành tiếng, thì bất ngờ Rindou hôn cậu. Môi họ va mạnh vào nhau, một nụ hôn thô lỗ và vụng về, nó không giống cái chạm môi nhẹ nhàng với Draken trong buổi tối xem phim, lưỡi của Rindou đang xâm nhập khoang miệng của cậu. Takemichi hoảng hốt và giãy dụa mạnh hơn, cậu không chán ghét hay ghê tởm nụ hôn này, nhưng điều này đang tới quá bất ngờ và phản xạ của cậu là chống lại nó.

Nhưng Rindou đã ôm chặt lấy Takemichi, tiếp tục hôn say đắm mặc kệ nước bọt của họ đang dần tràn khỏi khóe miệng. Ran thậm chí còn không làm gì đó để ngăn cản, anh say mê nhìn cảnh tượng gợi cảm trước mắt và hai bàn tay anh bắt đầu trườn bò như rắn trên cơ thể của Takemichi, từ eo xuống đùi và mông cậu ấy. Takemichi càng giãy dụa nhích về phía sau để tránh khỏi bàn tay Ran anh càng phấn khích. Cho tới khi túp lều nhỏ trong quần anh cạ vào hạ thân Takemichi và cậu hoàn toàn nhũn người trong nụ hôn với Rindou và ngồi hoàn toàn lên 'nó'. Ran nghĩ mình sắp phát điên lên vì sướng mất rồi.

Cuối cùng Rindou cũng buông tha đôi môi của Takemichi, một đường chỉ bạc kết nối họ với nhau. Cậu bé mắt xanh hoàn toàn nhũn người trong lòng Rindou, mặt đỏ bừng lên vì hứng và thiếu dưỡng khí. Ran mỉm cười nhìn cả hai, mà Rindou vẫn trông như thể bị mê hoặc bởi Takemichi và muốn hôn cậu một lần nữa. Nhưng Ran đã chặn em trai mình lại.

" Tới lượt anh rồi, Rindou." Ran nói, anh quay lại nhìn Takemichi bằng đôi mắt âu yếm. " Tao nữa này, Takemichi~"

Takemichi hầu như không thể phản bác khi Ran áp môi anh vào môi cậu. Ban đầu nó nhẹ nhàng mà thôi, anh âu yếm môi Takemichi bằng những cái mút diệu dàng nhưng sau đó (như cái cách anh chiến đấu) Ran bắt đầu xâm chiếm khoang miệng của Takemichi một cách điên cuồng và tỉ mỉ.

Đến mức Rindou có thể nghe thấy cả tiếng nhót nhép phát ra từ hai người họ. Anh đã cứng lắm rồi và Rindou hoàn toàn thả tự do cho ' nó'. Anh ôm lấy eo của Takemichi và luồn tay lên cao hơn cọ xát núm vú của cậu. Đáp lại anh là một tiếng rên rỉ phát ra từ cuốn họng Takemichi. Chúa ơi, anh muốn liếm ngực của cậu ấy nhưng anh không muốn làm phiền anh trai mình. Vậy nên, Rindou sờ xuống phía dưới, đằng trước của cậu. Tiếng rên mạnh của Takemichi bị nuốt chửng bởi Ran. Bàn tay của Takemichi một cách yếu ớt và hoảng loạn đẩy tay Rindou ra, nhưng anh đã túm lấy nó liếm và hôn đầy say mê. Anh hạnh phúc vì dục vọng của cậu đã phản ứng với họ.

" Em đẹp quá." Rindou thì thầm vào tai Takemichi khi vuốt ve 'cậu em' đang cứng rắn của cậu.

" Tôi yêu em. Tôi yêu em...." Ran liên tục thì thầm vào tai Takemichi.

Takemichi thấy đầu mình quay cuồng bởi nụ hôn của Ran và kích thích từ Rindou, cả những lời anh đang nói nữa. Nước mắt tràn khỏi khóe mắt cậu, quá nhiều, cậu không thể tiếp nhận hết được, nhưng nó thực sự quá tuyệt. Và cũng sai trái nữa nhưng giờ cậu hoàn toàn không thể chống lại nó. Takemichi để đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.

Ran dứt khỏi nụ hôn dài, môi anh và Takemichi hơi sưng lên một chút, một đường chỉ bạc kết nối họ với nhau. Và Ran hôn lên nhẹ lên khoé mắt của cậu, anh say mê nhìn Takemichi mê mang trong dục vọng và vòng tay của mình (cùng em trai).

" Tôi yêu em. Chúng tôi đều yêu em..." Ran nói với Takemichi. Anh kéo chiếc áo nỉ rộng của mình ra khỏi Takemichi, ánh mắt anh dừng lại trên vết răng mà Izana để lại. Anh liếm lên chỗ đó và đè lên đó bằng một dấu hôn thật đậm màu, anh tiếp tục trong khi chạm vào dục vọng đã cứng ngắc của mình. Rindou vùi mặt mút lấy đầu vú của Takemichi. Cậu giật mình nhìn xuống, nhìn chàng trai tóc vàng và xanh nhạt như một đứa trẻ mà liếm ngực mình.

" Pff-..Rindou như em.. bé ấy...ah.." Takemichi lầm bầm trêu chọc Rindou. Gương mặt anh đỏ bừng ngay lập tức nhưng anh vẫn không dừng lại hành động của mình.

Cứ như vậy, ba chàng trai chìm trong dục vọng và những kích thích ấy mà không hề tiến đến bước tiếp theo. Cho đến khi họ ra cùng nhau, hai anh em Haitani ôm lấy Takemichi ở giữa họ và chìm vào giấc ngủ. Ran bên trái và Rindou bên phải, họ nằm nghiêng mình về phía Takemichi, tay Ran vòng qua eo Takemichi trong khi tay Rindou ôm lấy vai cậu, tay còn lại họ gác lên làm gối.

Một vị ngọt mơ màng vươn trên đầu lưỡi của họ cùng cảm giác ấm áp như thể đang đi dưới ánh mặt trời ấm áp. Ran và Rindou là hai anh em, họ được đặt tên theo hai loài hoa là hoa lan (Ran) và hoa chuông (Rindou) , họ sinh ra và lớn lên trong một vùng đất toàn tro bụi, bẩn thỉu và đầy tội ác, một nơi mà tình yêu là thứ gì đó nghe thật ngu ngốc và xa xỉ. Và vào một ngày đông, họ vô tình tìm được mặt trời của mình. Một người rạng rỡ và ấm áp, người đã cho họ biết tình yêu đẹp đẽ và diệu kỳ đến mức nào. Nó có thể khiến hai trái tim tưởng như sẽ luôn vặn vẹo và cằn cỗi, nở ra những bông tuyệt đẹp.

Em là Mặt trời của chúng tôi, vì chúng tôi chẳng thể sống nổi thiếu em.
-----------------------------------
P/s: Chúc mừng Ran và Rindou đã sơ múi được Michi-chan. Cơ mà lộ ra thì sẽ CHẾT đó (=_=)

P/s: Ai hỏi toi vì sao cứ thích nhét hoa lá vô trong fic thì đơn giản là toi thích tụi nó thui :> dù nó sến rện hà.

P/s:
Izana: Ở lại với tao đi, Takemichi~

Takemichi: Không được. ><

Izana: *diễn xuất mode on*

Izana: *khóc*

Takemichi: Tao ở lại được chưa.💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top