Chương 56: Gia đình và bên cạnh

Một thoáng im lặng sững sờ trôi qua, Izana vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm Takemichi, trong đôi mắt tím phong lan vô hồn đó có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua. Izana bước nhanh như lướt về phía cậu trai mắt xanh, Takemichi cứng người ngay lập tức cậu len lén chùi vết máu dính trên tay xuống ống quần như một đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng. Nhưng Izana đã nắm lấy tay cậu ấy, và cẩn thận chùi nó bằng ống tay áo của anh, mắt Izana lướt về phía Madarame với một ánh mắt có thể khiến người ta rùng mình. Anh đá Madarame ba phát thật mạnh và sau đó kéo Takemichi rời khỏi phòng khách. Cậu trai mắt xanh không thể nói gì ngoài việc đi theo Izana.

" Izana..." Takemichi gọi anh khi họ đi dọc hành lang và hướng lên lầu.

" Hửm?" Izana hỏi lại bằng một chất giọng nhẹ nhàng, ngâm nga như đang hát. Anh mở cửa một căn phòng và kéo Takemichi bước vào, bên trong căn phòng tối không hề bật đèn. Cậu chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhờ ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng. Izana buông tay cậu ra, anh bước lại mở bật cửa sổ ra, làn gió đêm mát lạnh lùa vào căn phòng.

" Izana, cậu đã ở đâu ba năm trước?" Takemichi thì thầm hỏi, cậu phải kiềm chế cơ thể mình để nó không run lên khi Izana quay người lại để nhìn cậu. Đây không còn là cậu bé ba năm trước cùng cậu và Kakuchou chơi đùa nữa. Thật sự có gì đó không ổn với Izana.

" Trại cải tạo, sau khi rời khỏi đó. Tao thành lập Thiên Trúc." Izana nói khi anh lục tủ để đồ nhỏ cạnh giường và dường như tìm ra cái gì đó. Quay quay người bước lại chỗ Takemichi.

" Tại sao mày lại tấn công Touman?" Takemichi hỏi, cậu hơi co người khi Izana vươn tay về phía mình. Cậu nhắm chặt mắt, một cảm giác kỳ lạ bên tai phải của cậu.

"Xong rồi này, Takemichi." Izana nói nhẹ nhàng.

" Hểh!?" Takemichi mở mắt ra, sờ lên tai phải của mình. Chiếc bông tai quen thuộc không còn ở đó nữa, thay vào đó là một chiếc bông tai nhỏ đơn giản hơn.

" Izana?" Takemichi hơi nhíu mày hỏi lại. Izana vẫn không trả lời câu hỏi của Takemichi, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, mặt anh vùi vào cổ Takemichi. Cậu bối rối đứng đó nhưng rồi vẫn vòng tay ôm lấy vai anh sau một lúc chần chừ.
-------------------------------------
Vài năm trước, một lần ghé thăm Kakuchou và Izana tại trại mồ côi.

" Tụi bây đang làm gì vậy?" Takemichi tò mò nhìn hai người bạn đang túm tụm đọc gì đó trong một cuốn sách.

" Tụi tao đang tìm hiểu cách để trở thành một gia đình." Kakuchou ngẩng mặt lên nhìn Takemichi.

" Vậy sao?" Takemichi ngạc nhiên hỏi lại, thông thường các chủ đề liên quan đến gia đình, bố mẹ và anh chị em thường không được cậu nhắc đến khi khi đi chơi cùng Kakuchou và Izana. Cậu cảm thấy nó sẽ gây khó chịu với hai người bạn của mình.

" Vậy tụi bây đã tìm được chưa?" Takemichi chống cằm hỏi.

" Người ta nói khi một nam và một nữ kết hôn họ sẽ trở thành vợ chồng, họ sẽ sống cùng nhau. Khi cặp vợ chồng đó có con họ sẽ là gia đình, khi..." Izana há miệng nói ra một tràng nhưng Takemichi đã chặn cậu ấy lại.

" Từ từ đã, đợi chút. Gia đình không phải chỉ như vậy đâu." Takemichi vội vàng nói, cậu biết thứ Izana luôn khao khát là có một gia đình nhưng nếu anh hiểu gia đình theo nghĩa như vậy thì sẽ nguy to đấy. Giống như sau này lớn lên Izana sẽ vớ đại một cô gái mang về kết hôn là tiêu luôn ấy...

" Gia đình quan trọng nhất là phải có tình yêu." Takemichi nói.

"Tình yêu hả?" Izana ngơ ngác hỏi lại.

" Ba mẹ tao cũng từng nói với tao như vậy đó." Kakuchou ngây thơ nói, dù anh cũng chả biết điều đó có nghĩa là gì.

" Ừ, tình yêu thương, đại loại là vậy..." Takemichi gãi gãi sau đầu khi trả lời. " Giống như...hừm ông anh trai của Izana nè, ổng thương Izana nên ổng và gia đình ổng là gia đình của mày. Hoặc là Kakuchou hay tao cũng vậy nè chỉ cần yêu thương lẫn nhau mà không vụng lợi thì đó là gia đình." Takemichi dùng tất cả chỉ số EQ ít ỏi của mình để giải thích cho hai người, dù cậu luôn có cảm giác mình fail ở đâu đó rồi...

" Chỉ cần yêu thương nhau thì sẽ là một gia đình?..." Izana ngơ ngác hỏi lại.

" Đúng vậy, máu mủ gì đó không quan trọng đâu, hơn nữa khi là một gia đình thì phải bao dung cho nhau, không được ích kỷ và phải bảo vệ nhau nữa." Takemichi giải thích.

Ngụ ý: anh Shinichiro, Mikey và Emma tuy không cùng dòng máu nhưng mà vẫn được tính là gia đình của mày. Tương lai mày không được 'xử' họ nhé Izana. Phải yêu thương, bao dung và bảo vệ lẫn nhau nhé.

" Nhưng nếu tao không muốn chia sẻ họ cho ai hết thì sao?" Izana hỏi lại.

" Chia sẻ á... Mày phải tôn trọng ý kiến của họ trước đã, luôn phải có sự tôn trọng trong một mối quan hệ mà. Hơn nữa khi họ có một mối quan hệ khác đâu có nghĩa là họ hết thương mày đâu." Takemichi vã cả mồ hôi khi giải thích thêm.

Ngụ ý: Dù anh Shinichiro có em trai khác thì ảnh vẫn sẽ thương mày. Vậy nên lớn lên đừng ganh tị với Mikey nhé.

" Vậy sao?" Izana sau đó im lặng nhìn nhìn Takemichi lại nhìn nhìn Kakuchou gật gù. Kakuchou thì bằng một cách nào đó, đỏ mặt.

Kakuchou: King, Bakamichi ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Izana: Hiểu rồi, vậy là mình+anh hai= gia đình
Mình + Kakuchou+Takemichi= gia đình. Gia đình là phải bảo vệ và yêu thương nhau. <( ̄︶ ̄)>

(P/s:..... Hình như có gì đó không đúng ở đây?)
------------------------------------
" Nè, Izana. Mày có thể... không gây chiến với Touman không?" Takemichi hỏi lại lần nữa khi họ đã ở trên giường của Izana, vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Lưng Takemichi dựa vào vách tường và Izana vẫn vùi đầu vào vai cậu.

Izana khi này mới bắt đầu cử động. Anh dụi mạnh đầu vào cổ Takemichi trước khi há miệng ra...

" Agh!!!" Cảm giác đau nhói bất ngờ làm Takemichi kêu lên ra tiếng. Theo phản xạ cậu đẩy Izana ra.

Đôi mắt phong lan như sáng lên trong bóng tối, nụ cười mỉm quen thuộc nở trên môi anh. Izana lần nữa lại gần bên Takemichi, đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi nói.

" Mày chỉ cần ở bên cạnh tao là được rồi, Takemichi."

Takemichi che lại phần cổ vừa bị cắn của mình, tròn mắt nhìn Izana. Sốc đến không nói nên lời.

" Tao chỉ muốn như vậy mà thôi." Izana tiếp tục nói, anh ôm lấy Takemichi vào lòng. " Chúng ta là gia đình mà, phải không?"

Đôi mắt phong lan lại sáng lên trong bóng tối.
--------------------------------
Cùng lúc này, bên phía Touman, Kisaki và Hanma đang có một cuộc trò chuyện nhỏ với "bóng ma của S62" Mucho. Có vẻ như anh ta đã bị Kisaki thuyết phục thành công rằng Touman không chỉ là một băng đảng đua xe bình thường, tương lai băng đảng vẫn sẽ tiếp tục phát triển cùng với một số thủ thuật thao túng khác. Cuộc phản công của Touman dành cho Thiên Trúc sắp bắt đầu.
-----------------------------------------
P/s: toi vừa tiêm vaccin về và giờ đang cảm thấy không ổn lắm, tốc độ ra chương cũng sẽ chậm hơn một chút...

P/s: khuyên tai mới của Takemichi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top