Chương 55: Bắt cóc và Izana
Bị người quen bắt cóc là cảm giác như thế nào? Với ai khác thì Takemichi không rõ, nhưng với cậu, đó là cảm giác rất... kì lạ. Không hẳn là sợ hãi nhưng cũng không hề thoải mái gì cho cam, Takemichi cau mày khi ngồi dậy khỏi một chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Vài giây định thần lại, cậu bước xuống khỏi giường, phớt lờ đôi dép đi trong nhà được đặt gọn gàng dưới chân giường, căn phòng rộng gấp đôi so với phòng khách của cậu ở nhà, có một cửa sổ kính lớn và rèm xanh dương nhạt, tủ quần áo, điều hòa và tivi nhỏ cũng được trang bị đầy đủ, tất cả đều giống như chưa hề được sử dụng. Nó nghe có vẻ rất tuyệt nhưng chính điều này làm Takemichi muốn nôn, căn phòng này giống như được thiết kế riêng cho cậu vậy, trông như thể nó đã được lên kế hoạch từ trước? Takemichi lắc đầu xua đi những suy nghĩ gây khó chịu đó, có hai cửa phòng làm bằng gỗ, một trong số chúng là nhà tắm kiêm nhà vệ sinh.
Vậy cánh cửa còn lại chắc chắn là cửa ra khỏi phòng này, Takemichi hơi run lên vì căng thẳng, cậu cũng chả có ý định đập cửa đùng đùng rồi la hét mấy câu như " Mở cửa ra!!!" hay "Cứu tôi với!!!" đầy vô nghĩa như trong phim đâu. Nhưng nếu cánh cửa bị khóa trái thì cậu chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu và cũng chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi yên trong phòng chờ đợi.
May mắn cánh cửa vẫn để mở, Takemichi xoay nắm cửa và bước ra ngoài. Bên ngoài căn phòng là một dãy hành lang sáng sủa, có 2 phòng khác nằm cùng dãy với Takemichi và đây giống như... một ký túc xá hay một nhà ở tập thể nào đó có nội thất và trang trí theo kiểu tối giản và khá sáng sủa. Không có vẻ gì giống như một nhà giam âm u, đáng sợ và cũng không có ai canh gác xung quanh như Takemichi nghĩ. Cậu bắt đầu đi loanh quanh tìm đường rời khỏi đây trước khi bất kỳ ai nhìn thấy cậu, khi cậu bé mắt xanh biển đi ngang qua phòng bếp của căn nhà, hai giọng nói bất ngờ gọi giật cậu lại.
" Takemichi!!!"
" Ran, Rindou!?" Takemichi quay phắt người lại. Hai anh em Haitani đang đứng sững sờ đằng sau cậu họ đang mặc trang phục có thiết kế tương tự như bang phục Thiên Trúc nhưng lại có màu đen có họa tiết đầu lâu trên cổ áo, cùng với thắt lưng và găng tay màu sáng. Trên tay Rindou còn cầm một hộp Pudding đang ăn dở. Trong khi Takemichi có chút bối rối không biết nên nói gì với hai anh em, thì họ đã phản ứng trước cậu.
" Chào mừng gia nhập Thiên Trúc, Takemichi-chan~!!!" Ran vui vẻ kêu lên, anh lao đến ôm chầm lấy Takemichi vào lòng.
" Hả!? Gì cơ!!!???" Takemichi kêu lên đầy hoảng hốt. Thế quái nào cậu vừa bất tỉnh một lúc mà khi tỉnh dậy từ người Touman chuyển thành người Thiên Trúc rồi!?
" Chào mừng, Takemichi." Rindou cũng nói, đặt cốc Pudding đang ăn dở lên bàn và tham gia cái ôm cùng anh trai mình và cậu bé mắt xanh.
Takemichi:.... đã chết não tạm thời, xin cảm ơn.
-------------------------------------
Cùng lúc ấy, đền Musashi. Các thành viên Touman đang tổ chức họp mặt lần nữa, hầu như tất cả các thành viên và đội trưởng đều có mặt và chỉ trừ duy nhất một đội trưởng, một vài người trong họ bị thương và phải băng bó ở một số nơi. Thế nhưng điều này cũng không thể ngăn được chiến ý của Touman. Gương mặt của các thành viên cốt cán Touman có thể gọi là đằng đằng sát khí, nhất là sau màn bắt cóc trắng trợn Đội trưởng tam phiên và tuyên bố Takemichi Hanagaki sẽ là thành viên Thiên Trúc từ bây giờ được công bố bởi Chifuyu và cặp song sinh Smiley, Angry cả ba đều bị thương nhẹ ở mặt và đầu. Người bị thương nặng nhất trong các đội trưởng là Mitsuya cũng thông báo về sự xuất hiện của anh em nhà Haitani. Điều này một cách vô tình làm dấy lên sự nghi ngờ Takemichi thực chất là 'gián điệp' của Thiên Trúc nhưng chúng nhanh chóng bị bác bỏ bởi các đội trưởng còn lại và Phó tổng trưởng, những người đang trông cực kỳ điên tiết. Chỉ riêng Tổng trưởng Mikey vẫn giữ cho mình vẻ mặt đầy bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt đen láy của anh, có một thứ gì đó đen tối và khát máu đang dần trỗi dậy...
Chỉ có thể nói, cuộc chiến giữa Touman và Thiên Trúc chắc chắn sẽ diễn ra và Touman sẽ không chịu thua dễ dàng đâu...
----------------------------------
Được rồi, hãy nghĩ logic một chút nhé, bạn đang bị bắt cóc và xung quanh bạn toàn là các thành phần nguy hiểm mà chắc chắn rằng bạn sẽ không đánh lại, chúng muốn bạn thực hiện một số yêu cầu cho chúng. Rõ ràng việc nhảy đành đạch lên và la hét phản đối đến khản cổ không hề là một ý tưởng hay, thay vào đó hãy cố gắng phối hợp nếu những yêu cầu đó không quá đáng (như yêu cầu bạn giết người, hay nằm yên để chúng rape bạn,......) Và sau đó tìm kẽ hở để chạy trốn...
" Ran, Rindou thả tao ra." Takemichi nói giữa cái ôm cứng của hai anh em Haitani, cố gắng lấy cho mình một khoảng không gian nhất định.
" Tao không hiểu tụi bây đang nói gì hết." Cậu tuyên bố thẳng thừng
" Ah!? Phải rồi nhỉ, Takemichi-chan lúc ấy vẫn còn hôn mê mà...." Ran ngâm nga khi nụ cười lười biếng quen thuộc nở trên môi anh.
" Kakuchou đã thông báo từ nay về sau, Takemichi sẽ là thành viên của Thiên Trúc...." Rindou nói trong khi dứt khỏi cái ôm nhóm.
"....." Takemichi im lặng lắng nghe.
" Takemichi!? Thả cậu ấy ra!!" Kakuchou từ đâu chạy xộc ra, trên tay anh là bộ dụng cụ y tế. Anh lao đến kéo Takemichi khỏi cái ôm dai dẳng từ Ran.
"Mày có sao không?" Kakuchou lo lắng hỏi. " Lại đây tao xử lý vết thương cho."
Takemichi: Đây là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết à.
Ngồi trong phòng khách còn có hai người nữa là Mocchi và Hắc Long đời 9 Madarame Shion đang ngồi gác chân lên ghế xem tivi. Nhìn hai tên mặt như hung thần kia, Takemichi quyết định phớt lờ họ và hi vọng rằng họ cũng phớt lờ mình cho yên chuyện. May mắn không ai lên tiếng sau đó cả, cậu bé mắt xanh nhìn Kakuchou luống cuống tay chân lấy bông băng thuốc đỏ.
" Tao vẫn ổn, không cần đâu." Cậu bình tĩnh nói.
"... Tao biết rồi." Kakuchou hơi ủ rũ cất hộp y tế sang một bên, trông giống như một con cún (siêu bự) nhận lỗi khi làm sai vậy. Và Takemichi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Cậu vẫn không nhìn vào mắt Kakuchou, điều đó càng làm anh trở nên ủ rũ hơn.
" Tụi tao đi thay quần áo một lát nhé Takemichi-chan." Ran cũng cười nói khi anh kéo Rindou đi.
Takemichi nhún vai, cậu cũng nhấc mông rời khỏi sô pha đang ngồi. Có lẽ về căn phòng ban đầu sẽ tốt hơn là ngồi đây với hai tên này.
" Oi~ Tao hỏi một chút." Madarame Shion đột nhiên lên tiếng, Takemichi quay lại nhìn anh ta.
" Hả!?" Takemichi hỏi lại.
Madarame là một chàng trai có chiều cao trên trung bình. Anh ta có mái tóc vàng dài vuốt sang bên phải trong khi phần đầu bên trái được cạo sạch, để lộ hình xăm sư tử kéo dài xuống cổ. Có một vết sẹo nhỏ đã được khâu bên dưới môi trái của anh ấy. Và anh ta đeo hai chiếc khuyên trên cả hai tai. Nhìn chung anh ta có giao diện của một người hoàn toàn bình thường à không là một bất lương bình thường, cho tới khi anh ta mở mồm ra....
" Nè nè, mày là Hắc Long đời thứ 11 hả? Vì mày thấy Touman vô dụng quá nên đến với Thiên Trúc hả?" Madarame nói với một chất giọng không thể nào thiếu đánh hơn. Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và tiến sát lại gần Takemichi, người đang cau có nhìn anh ta. Mà Mocchi chỉ đơn giản là ngồi một bên và nhìn tất cả trong khi không hề có ý định can thiệp.
" Touman chỉ là một đám nhóc ngu ngốc thôi ha? Nhưng tao nghi ngờ mày bò được tới chức vụ Đội trưởng gì đó bên Touman là vì mày là điếm của tên Mikey---."
Một tiếng động mạnh vang lên, Madarame nằm bất động trên mặt đất với cái mặt đầy máu. Takemichi vẫn đứng đó không hề di chuyển, thứ duy nhất chứng minh người vừa đấm vêu mồm Madarame là Takemichi chính là nắm tay đầy máu của cậu ấy.
"Câm mẹ mồm vào, cảm ơn." Takemichi nói, gân xanh nổi cộm lên trên trán, đôi mắt xanh sáng trở nên vô hồn trong vài giây. Mà Mocchi vốn đang cười như được mùa khi nhìn thấy Madarame bị đấm đột nhiên kiềm chế tiếng cười của mình và lấy lại vẻ nghiêm nghị. Như phản xạ, Takemichi quay người lại.
Đứng trước cửa phòng khách là Izana có chiều cao trung bình bằng với Takemichi hiện tại. Đôi mắt to có màu tím nhạt và nước da rám nắng của anh vẫn không thay đổi. Mái tóc xám bạc của anh ấy được tạo kiểu undercut rẽ ngôi giữa trông như thể nó là một mái tóc trắng, tương phản hoàn toàn với làn da của anh. Izana mặc phiên bản áo khoác màu đỏ của đồng phục Thiên Trúc, và đeo đôi bông tai hanafuda Takemichi từng tặng anh hai năm trước.
" Takemichi?" Izana hỏi khẽ.
" Xin chào, Izana. Lâu rồi không gặp nhỉ." Takemichi cười gượng khi nhìn thấy anh, cậu lặng lẽ giấu nắm tay dính máu của mình ra sau lưng. Cuộc gặp mặt lần đầu tiên sau hai năm không gặp giữa cậu và Izana, không giống như mong đợi của Takemichi lắm.
-----------------------------------
P/s: fic này đã được năm mươi mấy chương rồi. Và toi nghĩ mình nên nghĩ ra cái kết cho nó và.... Toi vẫn chưa nghĩ ra gì cả (༎ຶ ෴ ༎ຶ) toi phải làm thao đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top