Chương 54: Bẫy và Kakuchou
Bốn người đang chạy xe dọc tuyến đường tới Yokohama, Smiley nói rằng họ sẽ chào hỏi đặc biệt hoành tráng dành riêng cho băng Thiên Trúc.
"Oi, Takemichi mày (trong kiếp này) đã làm gì mà bị băng Thiên Trúc nhắm đến vậy?" Chifuyu hỏi Takemichi.
" Ờ thì, tao... cũng không biết nữa." Takemichi ngập ngừng nói, gãi gãi sau đầu, rõ ràng lần trước còn cùng nhau đi chơi Lễ hội mà, giờ lại xách quân đuổi đánh cậu (?) nhưng Smiley đã nói thay cậu.
" Thật ra chúng nhắm vào Takemichi đầu tiên cũng đúng thôi. "
" Sao!!??" Takemichi há hốc miệng.
" Bởi vì danh tiếng của Takemichi trong giới bất lương bây giờ khá là cao đó, vậy nên băng Thiên Trúc muốn nhắm vào mày đầu tiên khi tiến đánh Touman cũng là điều hợp lý mà." Angry nói.
" Mày xu thiệt đó Takemichi." Smiley không chút lưu tình nói thẳng tình hình hiện tại của Takemichi.
Take-không hề biết mình làm gì sai-michi cảm thấy bất lực tột cùng. Cậu biết cũng không chỉ vì mình nổi danh một chút trong giới bất lương mà mình bị úp sọt như thế, có lẽ khả năng đánh đấm tệ hại của cậu đã bị đồn đi rất xa rồi nhỉ? Chứ thử Takemichi có thể đánh đấm ngang Draken hay bất kì đội trưởng nào khác xem, bọn họ có manh động như lúc nãy không. Take-tự nhận mình quá yếu nên bị úp sọt-michi, vô cùng khổ tâm.
(P/s: Michi-chan sự thật không phải như vậy đâu (=_=))
" Có lẽ vì tao yếu nhất trong các đội trưởng ha. Nên tao bị nhắm đến đầu tiên...." Takemichi lầm bầm nói.
" Hả!?" Smiley thắc mắc hỏi lại.
" Takemichi, nếu chúng xem mày là đội trưởng yếu đuối nhất thì bọn Thiên Trúc cũng chả buồn xách quân truy lùng mày như vậy đâu." Chifuyu nói, chẳng qua trong kiếp này, thân phận của Takemichi trong Touman thậm chí còn có trọng lượng hơn cả kiếp trước. Có lẽ đó là nguyên nhân, Thiên Trúc hành động như vậy.
Takemichi không nói gì nữa, dù một phần trong cậu đã xác định mình là mắt xích yếu nhất trong các đội trưởng. Một phần khác trong cậu vẫn không thể dừng thắc mắc vì sao Izana lại làm vậy, tấn công Touman và truy lùng cậu.
" Mà thôi kệ đi, giờ chúng ta sẽ chào hỏi chúng một cách thật hoành tráng." Smiley nói.
"... Chào hỏi hoành tráng sao." Takemichi lầm bầm.
" Mà cái gã Mocchi ấy mạnh khủng khiếp. Bọn tao từng thua gã nữa cơ." Smiley nói.
" Thật sao?"
" Từ trước hồi bọn tao gia nhập Touman cơ, hắn đã là đối thủ của bọn tao rồi." Angry nói.
" Bọn tao từng lập một băng tên 'Song ác' cứ giao chiến lặp đi lặp lại với một đội tên 'Jugem' ở Kawasaki." Smiley kể. " Cuối cùng bọn tao làm một trận với gã Mocchi cơ mà thua mất."
" Sau đó tao cũng lên chiến, cơ mà vẫn không đánh bại được hắn." Angry nói.
Takemichi & Chifuyu: không phải đâu, chỉ tại mày chưa khóc mà thôi, Angry à. Mày mà khóc là one hit one kill nhé, thằng ấy chỉ có nước quỳ lạy mày thôi....
" Angry còn ngất đi cơ!" Smiley cười nói.
" Smiley cũng thế nhé!" Angry phản bác, Takemichi nhìn mái tóc xù xù, mềm mềm màu xanh trước mặt cuối cùng vẫn là nhịn không được mà xoa xoa vài cái. Angry đột nhiên im lặng lạ thường, ở xe bên kia, Smiley và Chifuyu nhìn chằm chằm hai người họ. Takemichi giờ mới nhận ra mình vừa làm gì.
Takemichi: mình vừa làm cái qué gì thế!!!?? ((◎д◎))
" Xin lỗi nhá, Angry. Tại nhìn--"
" Không sao hết, không có gì cả." Angry lắp bắp nói, hai tay bám chặt vào tay lái. Hai má anh ấy hay hay đỏ.
" Không công bằng chút nào hết nhé." Smiley bằng một cách nào đó trông hơi cáu kỉnh, dù anh ta vẫn đang cười.
Chifuyu không nói gì, bất quá anh cảm thấy một nguy cơ nào đó đang tiềm tàng ở đây. Đèn báo động trong đầu anh bật sáng và réo lên inh ỏi, có vẻ như kiếp này không đơn giản như anh nghĩ mất rồi....
" Dù sao bây giờ Thiên Trúc vừa xuất ra thằng Mocchi chủ lực ra tấn công, thì Touman cũng nên lợi dụng kẽ hở đó để xâm nhập Thiên Trúc thôi đúng không?" Smiley nói.
" Nhìn kìa Smiley." Angry nói, hướng mắt về phía hai thằng Thiên Trúc đang đi nghênh ngang trên đường, cười nói với nhau. Hai anh em dừng xe và show cho Takemichi cùng Chifuyu thấy cách xâm nhập mà họ nói. Đó là bay vào đập chetme hai thằng kia và bắt nó khai ra chỗ căn cứ của chúng....
Takemichi và Chifuyu rất muốn nói đó là một cái bẫy, nhưng mà đây là cách để cậu gặp được Kakuchou và nói chuyện rõ ràng. Nên họ đang trên đường đến chỗ mà hai tên lúc nãy đã nói.
-----------------------------------
Đứng đợi họ trong nhà kho bỏ hoang đó là khoảng 100 thằng Thiên Trúc cùng với Kakuchou. Đây quả nhiên vẫn là một cái bẫy...
" Có bao nhiêu thằng ở đây?" Angry hỏi.
" 100 thằng." Kakuchou đáp, ánh mắt anh dán chặt vào Takemichi ngay lập tức. Cậu căng mình đón lấy ánh mắt anh.
" 4 vs 100 sao?" Chifuyu hỏi cho có lệ.
" Bọn bây ra ngoài đi." Kakuchou ra lệnh, tất cả thành viên Thiên Trúc ở đó đồng loạt bước ra ngoài mà không có một lời than vãn. Chỉ còn lại một bọn Takemichi và Kakuchou đứng lại trong nhà kho. Kakuchou trông y hệt như những gì cậu nhớ về anh ấy từ kiếp trước, anh ấy cao hơn hai năm trước khá nhiều. Mái tóc của anh được cạo theo 1 kiểu hơi giống húi cua và một vết sẹo lớn bắt đầu từ phía sau hộp sọ đi qua mắt trái và kết thúc ở đầu tai vẫn nằm đó, đôi mắt dị sắc của ảnh cũng trở nên sắc bén hơn hai năm trước. Anh ấy mặc đồng phục của Thiên Trúc mà không có áo sơ mi bên trong, để lộ bộ ngực vạm vỡ của mình và đeo chiếc khuyên tai Takemichi từng mua tặng tại Lễ hội hai năm trước. Hơn hết Kakuchou vẫn không dừng việc nhìn chằm chằm Takemichi, đến mức anh em Kawata và Chifuyu cũng nhận ra điều đó.
" 100 vs 4 là chơi không đẹp chút nào đâu nhỉ, Takemichi." Kakuchou cười nói.
Takemichi hít một hơi thật sâu khi bạn bè của cậu (anh em Kawata) quay sang nhìn chằm chằm cậu bé mắt xanh biếc.
" Xin chào, Kaku-chan. Cũng hai năm rồi nhỉ." Takemichi bình tĩnh nói, dù sống lưng cậu lạnh toát khi nhìn thoát qua gân xanh đang nổi lên của Smiley. Anh ấy đang không vui chút nào.
" Phải rồi nhỉ?" Kakuchou cười toe toét nói. Và lần này tới lượt Takemichi phát cáu lên.
" Phải cái *** nhé!!! Tại sao tụi bây lại biến mất hai năm trời như vậy hả!?? Không một lời nhắn hay cuộc gọi nào hết và bây giờ mày lại xuất hiện như đéo hề có cuộc chia ly!!!!" Takemichi phát rồ lên mất rồi, cậu quên luôn cả chuyện Kakuchou bây giờ có sức mạnh áp đảo cỡ nào. Anh ấy có thể áp chế cả Angry trong trạng thái khóc hay còn gọi là "Crying Blue Ogre". Cậu chỉ muốn lao lên nắm lấy cổ áo Kakuchou và lắc mạnh để tìm câu trả lời của mình.
Nhưng Kakuchou đột nhiên lao về phía Takemichi với tốc độ cực nhanh và vung tay lên. Phản xạ của Takemichi là giơ tay ra đỡ đòn, cậu nghĩ cmn mình tiêu rồi....
Nhưng không anh ấy ôm lấy mặt Takemichi bằng hai tay và kéo gần lại chỗ mình thay vì đấm bay màu cậu.
" OI!!!" Chifuyu, Smiley và Angry gần như đồng thanh mà gầm lên cùng lúc.
" Tao đã nói với chúng là không làm bị thương mày mà." Kakuchou nói, gương mặt anh lộ ra vẻ nghiêm khắc khi nhìn thấy rõ những vết thương trên mặt cậu. Trước khi dang tay và ôm chặt lấy Takemichi, mặc kệ những tiếng phản đối của 3 người còn lại.
" Cái quái!!!?? Không phải mày kêu người xử tao sao??" Takemichi cứ tưởng mình sẽ bị đấm văng ra xa 8 thước vừa mới hoàn hồn lại, cậu giãy ra khỏi cái ôm của Kakuchou, khó hiểu nhìn Kakuchou hỏi.
" Gì!? Không, Izana và tao chỉ muốn mày rời Touman mà thôi." Kakuchou cười nói khi nói với Takemichi.
" Sao!!" Takemichi kêu lên.
" Oi oi!!! Thằng khốn này, mày làm trò gì đó hả!??" Smiley cực kỳ không kiên nhẫn nói. Anh lao lên tấn công Kakuchou.
" Từ từ đã---!!!!" Takemichi kêu lên, cậu hoàn toàn không muốn họ đánh nhau ngay lúc này. Và hơn hết Smiley không phải là đối thủ của Kakuchou, anh chỉ thắng khi chàng trai mắt dị sắc nhường mà thôi. Nhưng Kakuchou đã không nhường Smiley như kiếp trước, anh đã đấm bay Smiley ngay khi chàng trai tóc cam đào tấn công anh ta bằng một đòn đá mạnh. Smiley bị đấm văng ra xa cả thước.
" Smiley!!?" Angry quát lên, anh cũng định lao lên tấn công Kakuchou ngay sau đó. Nhưng Smiley đã lồm cồm bò dậy.
" Anh không sao hết, Angry." Smiley nói.
" Rời Touman đi, Takemichi. Chỉ có mày mới có thể cứu lấy Izana vào lúc này thôi." Kakuchou tiếp tục nói. Takemichi ngớ người ra một lúc.
" Mày đang nói gì vậy, Kaku-chan?!! Tại sao Izana lại cần giúp đỡ??" Izana rốt cuộc cần cứu gì khi mà anh Shinichiro còn sống!? Kisaki vẫn đang ngoan ngoãn ở Touman mà... phải không?
Kakuchou móc ra một chiếc mặt nạ cáo có vẻ hơi cũ, trên đó có những vết màu nâu nhạt và một số vết trầy xước. Takemichi đã không hiểu gì hết khi nhìn thấy nó.
" Đó là mặt nạ cáo..." Takemichi khó hiểu hỏi. Rồi cậu nhớ về Lễ hội năm đó, chiếc mặt nạ cáo đó là của cậu.
" Izana cho rằng bạn bè của Mikey đã giết chết mày và thậm chí cố giết cả anh của cậu ấy." Kakuchou nói.
" Đó không phải sự thật!! Quần què gì vậy, tao lẫn anh Shinichiro còn sống nhăn răng đây mà!!! Xung đột này hoàn toàn không đáng có!!!" Takemichi kêu lên.
" ĐÁNG!!! Với Izana và tao thì nó hoàn toàn xứng đáng!!! Thậm chí hắn (Mikey) còn kết nạp kẻ giết người đó trở lại Touman như chưa có gì xảy ra! Và thậm chí còn làm Đội trưởng nữa chứ!?" Kakuchou cũng hét lại anh trông tức giận không nhẹ.
Takemichi cũng sắp bị làm cho tức điên rồi, nếu bây giờ ai đó đo huyết áp cho cậu ấy chắc nó phải lên tới 4 chữ số.
" Cậu ấy không cố ý làm điều đó, Kaku-chan. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ cần nói chuyện cùng nhau. Và tao sẽ không rời Touman đâu." Takemichi cố gắng nói.
Kakuchou im lặng nhìn Takemichi. Anh em Kawata và Chifuyu ở trong nền hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Takemichi lại rơi vào một trận đau đầu khác, lục tìm những mảnh ký ức sau những lần trở về quá khứ ở "kiếp trước". Phải rồi, còn Mucho nữa !!! Hắn chính là-----
" BỤP!!!" Cậu thấy bụng mình đau điếng, và giây tiếp theo gáy của cậu truyền tới một trận tê rần. Kakuchou đã hành động, anh đấm vào bụng Takemichi và sau đó là chặt gáy cậu ấy. Ý thức của Takemichi mờ dần ngay sau đó.
" Mày quá dễ dàng tha thứ, Takemichi." Kakuchou bình tĩnh nói, khi anh ôm chặt lấy eo Takemichi và đỡ cậu khỏi cú ngã do mất ý thức.
" Tao và Izana không cho phép điều đó xảy ra đâu." Đó là điều cuối cùng mà Takemichi nhớ trước khi hoàn toàn mất ý thức.
"Đ..đừng... đụng vào h-họ." Takemichi hoàn toàn ngất đi ngay sau đó. Có vẻ như mâu thuẫn giữa hai anh em này không dễ dàng giải quyết như cậu nghĩ rồi.
-----------------------------------
P/s: Chương sau Izana comeback ehehe (✿^_^)💦
P/s: Cuối cùng Kakuchou-san vẫn đấm Takemichi nhỉ? Chúa phù hộ anh ಠωಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top