Chương 51: Áo khoác và phim
P/s: đọc chap 221 và muốn trầm cmn cảm luôn, chap trước toi còn hớn hở vì Senju còn sống mà, giờ Draken cụa toi.... 😭
------------------------------------
Thời tiết luôn thất thường dù là ở bất cứ đâu. Chỉ vài phút trước Draken và Takemichi còn định đến cửa hàng moto của anh Shinichiro và giờ họ phải đứng trú mưa dưới hiên một cửa hàng tạp hóa, cả người ướt sũng như chuột lột. Takemichi bây giờ trông y như một con Gold Retriever bị kẹt dưới mưa, mái tóc vàng của cậu ấy rũ xuống và người cậu run run vì lạnh. Chiếc áo sơ mi cổ vest đồng phục của cậu ấy ướt đẫm ép chặt lên người cậu ấy, lộ ra cả cơ thể mảnh khảnh phía dưới. Một chiếc áo lớn và ướt đột ngột phủ lên người Takemichi, có màu đen và những họa tiết hình thoi trên chúng, là áo của Draken.
" Mặc vào đi, Takemichi." Draken nói dù người của anh cũng đang run lên vì lạnh, Draken chưa bao giờ giỏi đối phó với cái lạnh dù anh ít khi nào bị ốm vì nó nhưng cảm giác lạnh thì không.
" Mày cũng đang lạnh run kìa, Draken." Takemichi từ chối.
" Cứ khoác vào đi." Draken cáu kỉnh trả lời.
" Rồi đây." Takemichi nhún vai mặc áo vào, nó cũng chẳng làm cậu ấm hơn chút nào.
" Nhìn tao như đang mặc haori ấy." Cậu ấy cười và nói với Draken.
Tai Draken hơi đỏ lên.
"Hay chạy về nhà tao đi." Anh nói, vì họ đang ở trung tâm Shibuya và muốn về nhà Takemichi họ phải đi thêm một chuyến tàu điện và một đoạn đường nữa.
" Được chứ, đứng đây lạnh bỏ mẹ ra." Takemichi đồng ý.
Vậy là hai người lần nữa lao vào làn mưa trước mặt. Nước mưa lạnh cóng lần nữa trút xuống hai người.
" Hay để tao cõng mày đi, Takemichi." Draken yêu cầu, anh nhìn Takemichi thở hổn hển vì mệt.
" Sao!?" Takemichi ngơ ngác hỏi lại. Draken không nói gì nữa, anh dừng lại và với một động tác nhỏ Takemichi đã ở trên lưng anh.
" Đù má!!!" Takemichi kêu lên một tiếng sau đó vòng tay ôm chặt lấy cổ của Draken. Cố gắng không làm anh nghẹt thở, ngực và bụng cậu ấy áp sát lên lưng anh, mặt cậu ấy dán vào vai Draken. Tai anh lại đỏ bừng lên nhưng Draken phải thừa nhận, anh không còn lạnh nữa.
--------------------------------------
Hai người đã đứng trước cửa tòa nhà khang trang, nơi ở của Draken. Anh thả cậu bé tóc vàng xuống, Takemichi hơi loạng choạng một chút, cậu run run nói.
" Mày chạy nhanh vcl như thế thì mua xe làm gì vậy Draken?"
" Giỡn vui đó, Takemichi." Draken khịt mũi. Bước vào bên trong tòa nhà.
" Giỡn cái đéo nhá!!!" Takemichi kêu lên, bước vội theo anh. Khác biệt giữa mét 8 và mét 6 thật tàn khốc, cậu nghĩ bụng.
Hai tên tuổi teen đầu tóc ướt nhẹp cả người sũng nước, nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn dưới mỗi bước đi cứ như vậy bước vào thang máy. Họ lên tầng bốn.
" Chào mừng-----." Ngài quản lý sững lại nhìn hai tên trước mặt, khoé mắt co giật.
" Xin chào ạ." Takemichi cười ngại ngùng với người đàn ông, theo thói quen gãi gãi sau đầu.
" Đi thôi, Takemichi." Draken gật đầu với ông trước khi lôi cậu bé nhỏ hơn về phòng. Chỉ còn ngài quản lý ở ngoài sảnh, ông nhếch môi thở dài, 'đúng là tuổi trẻ nhỉ.'
Bên trong phòng ấm áp hơn rất nhiều, Takemichi cũng dần miễn nhiễm với mấy âm thanh ứ ừ truyền từ các phòng xung quanh sang. Cậu cặm cụi lột đôi giày thể thao đã ướt đẫm nước mưa ra khỏi chân và cùng Draken vào nhà tắm. Anh có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng chẳng từ chối vì dù sao họ cũng đã tắm cùng nhau ( và Mikey) ở nhà tắm công cộng rồi. Chỉ khác lần này, Draken không bao giờ dám nhìn thẳng vào Takemichi. Họ rời nhà tắm khi đã sạch sẽ và ấm áp, Draken cho Takemichi mượn chiếc quần từ hồi lớp 6 duy nhất còn sót lại của mình. Năm ba sơ trung mặc vừa quần từ hồi tiểu học của bạn mình, Take-cảm thấy bị xúc phạm-michi cáu kỉnh lườm Draken, anh chỉ cười đáp lại.
" Tao mượn cái áo khoác nhá Draken." Takemichi nói, chỉ vào đống áo khoác treo trên sào cạnh giường Draken. Dù cậu đã mặc trên người một cái áo thun rộng thùng thình màu trắng của Draken nhưng cảm giác lạnh của cơn mưa vẫn còn ám ảnh cậu.
" Được chứ, coi phim không Takemichi." Draken đồng ý, anh chìa ra một băng đĩa CD cho Takemichi xem.
" Được chứ, nghe hay đấy." Takemichi trả lời, dù vẫn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đĩa phim đó.
Không phải phim đồi trụy hay gì đó, chiếc đĩa ấy để ảnh một ngọn núi cùng hai người đàn ông đội mũ cao bồi, tên phim là "Brokebeck mountain" một bộ phim của Mỹ, vừa phát hành vào năm ngoái. Dù gì Takemichi cũng làm việc ở cửa hàng băng đĩa vài năm trong tương lai, cậu vẫn nhớ sương sương nội dung của bộ phim này, theo lời chị chủ là về chuyện tình đồng giới của hai chàng cao bồi nước Mỹ. Takemichi lúc ấy đã không xem bộ phim nên cậu có một chút tò mò về bộ phim sẽ đạt được nhiều giải thưởng này. Draken bỏ đĩa CD vào máy tính và bộ phim bắt đầu.
" Draken này, mày biết nội dung phim nói về gì không?" Takemichi hỏi thử.
" Không, chị Rumi đưa tao, chị ấy bảo hay lắm." Draken trả lời. Takemichi nhún vai cũng không giải thích hay ngăn cản. Để không ảnh hưởng đến 'khách hàng' họ phải đeo tai nghe để xem phim cùng nhau, Takemichi co chân vào lòng trên ghế khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, áo của Draken có mùi như cây tuyết tùng vậy cậu suy nghĩ vẩn vơ. Trong khi Draken, ngả người về ra sau ghế, không dấu vết mà nghiêng người về phía Takemichi, cậu ấy trông hoàn toàn nhỏ bé trong chiếc áo của anh, trước khi tập trung trở lại bộ phim.
Brokeback Mountain là câu chuyện về hai chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ - Ennis và Jack, cả 2 đều chưa đầy 20 tuổi, cùng xin việc giữ trại chăn cừu cho Joe Aguirre, cái bắt tay và một vài lời chào hỏi xã giao, dăm ba câu chuyện trong quán bia, rồi hôm sau lên núi.
Ennis lầm lì, giọng trầm, nói nhỏ giọt, mang nét thô kệch của một chàng cao bồi thất học, tất cả mọi cảm xúc chỉ thể hiện qua đôi mắt sâu nặng trĩu, ngược lại là Jack, một anh chàng khá bảnh bao, sôi nổi với điệu nhếch mép khinh khỉnh đầy quyến rũ.
Draken và Takemichi theo dõi hành trình dần trở nên thân thiết của hai nhân vật chính, Ennis và Jack trên ngọn núi Brokebeck lạnh giá và đầy tuyết ấy. Hai người trải qua những ngày nắng đẹp, những ngày mưa giông và cả những cơn giá rét trên núi Brokeback. Dần dần họ cởi mở với nhau hơn, họ kể cho nhau nghe về gia đình, về dự định tương lai, về cô vợ sắp cưới Alma của Ennis.
Ennis ngồi uống với Jack, hát mấy câu vớ vẩn, nghe âm thanh chói tai của cây kèn harmonica Jack thổi, rồi cứ thế cho đến khuya, khi không còn đủ sức nhấc người dậy để đi trông đàn cừu, Ennis đã nằm ngủ bên bếp lửa, ngoài trời, với tấm chăn mỏng, và với hàm răng lập cập. Jack cáu kỉnh, đề nghị Ennis vào trong lều, họ nằm bên cạnh nhau, gần gũi, ấm áp. Khi Jack cầm bàn tay Ennis, làm một động tác bất ngờ và họ đã... Draken đã muốn dừng phim ngay lúc ấy, cảm ơn chúa vì anh đã xoã tóc ra và nó giúp che đi đôi tai đỏ bừng của anh. Nhưng Takemichi đã ngăn anh lại, cậu nhìn anh bằng đôi mắt xanh to tròn và hỏi.
"Sao vậy, Draken?"
Đúng rồi, anh làm sao vậy? Tại sao phải dừng phim và hành động đầy tội lỗi như thể mình đã làm sai điều gì. Trong khi họ chỉ đang xem phim thôi mà phải không? Draken nuốt khan và họ tiếp tục.
Cuộc sống của hai chàng cow boy vẫn tiếp tục trên ngọn núi tuyết ấy, họ hạnh phúc với hiện tại và những gì họ đang dành cho nhau. Tim Draken thót lên khi cảnh phim chuyển đến cảnh chủ trại cừu Joe đang quan sát hại chàng cow boy bằng ống nhòm của mình và dường như nhận ra điều gì đó. Từ lúc nào không hay Draken đã nhập tâm vào bộ phim, một góc nào đó anh cảm giác mình khá giống Ennis và Jack mang vẻ lạc quan và quyến rũ giống với người con trai nhỏ bé đang ngồi cạnh anh.
Sau một đêm giông bão, người chủ trang trại nói bão sẽ đến và công việc chăn cừu của hai chàng trai kết thúc. Họ chia tay nhau trước cửa văn phòng Joe mà không có một cái ôm, một nụ hôn hay một lời chào nào. Tất cả chỉ có cái nhìn thân thương của Jack dành cho Ennis qua kính xe, là tiếng nức nở của Ennis khi nhìn chiếc xe của Jack xa dần.
Bốn năm trời trôi qua, Ennis và Jack đều đã kết hôn họ thậm chí đã có con nhưng trong họ luôn thiếu vắng một điều gì đó. Và khi Jack gửi Ennis một tấm bưu thiếp, Ennis vội vàng gửi lại cứ như vậy chuyện tình sau núi 4 năm trước của họ được nối lại. Takemichi và Draken nhìn hành trình tình yêu sau núi của hai người đàn ông đó, họ đã hạnh phúc, đã cự cãi và sau tất cả mọi thứ phải diễn ra trong bí mật vì khi đó là những năm 1960 khái niệm về người đồng tính là một điều gì đó đáng sợ vô cùng, người ta có thể giết người vì nghi ngờ người đó là người đồng tính.... Kết phim, Jack qua đời do tai nạn xe cộ chỉ cách lần tiếp theo anh gặp Ennis vài tháng. Draken bị ám ảnh bởi hình ảnh hai chiếc áo lồng vào nhau được treo cẩn thận trong tủ quần áo...
Và anh nghe tiếng Takemichi khụt khịt khóc, anh ngạc nhiên nhìn cậu. Gương mặt cậu đẫm nước mắt và dần đỏ bừng lên vì cậu đã dụi mắt liên tục vào áo của anh.
"Làm sao vậy Takemichi?" Draken hơi hoảng khi hỏi cậu bé nhỏ hơn.
" B-buồn... quá." Takemichi lắp bắp nói trong tiếng nghẹn ngào. Tim Draken thót lên trong lòng ngực anh, anh không suy nghĩ nữa mà kéo cậu vào lòng mình. Takemichi chẳng buồn phản đối, cậu vùi mặt vào vai anh và tiếp tục khóc. Ánh mắt Draken hướng về màn ảnh nhìn Ennis tóc đã bạc dần, anh tắt máy tính. Nhìn Takemichi đang thả lỏng và trong lòng mình, anh bế cậu ấy lên và cùng nhau họ nằm trên giường Draken. Không một lời nào được thốt lên, Takemichi không di chuyển và Draken vẫn tiếp tục ôm cậu trai nhỏ hơn.
" Này, Takemichi." Draken lên tiếng.
" Sao?" Takemichi ngẩn đầu lên để nhìn anh, mắt cậu đỏ bừng.
" Tao... không có gì đâu." Draken chần chừ nói.
" Pfff--." Takemichi khịt mũi trước khi mơ màng ngủ trong lòng anh. Bên ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, Draken từ chối đánh thức Takemichi. Anh kéo chăn đắp lên hai người trước khi ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu. Anh không muốn như Ennis vì sợ hãi định kiến mà đánh mất Jack nhưng anh cũng chưa đủ can đảm để có thể thổ lộ với cậu. Anh chỉ chắc chắn một điều, mình sẽ trân trọng cậu ấy hết sức có thể. Môi Draken vùi vào làn tóc của Takemichi, anh khẽ di chuyển và đặt một nụ hôn lên môi cậu, mềm nhẹ và ấm áp một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng với Draken lúc này, nó ổn.
Hai chàng trai vùi mình trong đệm và chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một cách bí mật, Takemichi khẽ vòng tay ôm lấy eo Draken. Họ bình yên và hạnh phúc ngay lúc này, vậy là đủ rồi.
----------------------------------
P/s: Phim " Brokebeck mountain" thực sự rất hay, mọi người có thể tham khảo và xem nó nhé. Báo trước đang buồn mà xem phim này sẽ khóc đó. Bây giờ toi đi khóc tiếp đây, Draken của toi 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top