Chương 50: Bab và bãi biển
" Tao đến rồi này, Mikey-kun!!!" Takemichi gọi lớn khi đến được chỗ hẹn.
" Chịu khó một chút nhớ, Takemichi." Giọng Chifuyu vang lên sau lưng cậu, tiếp theo đó anh ấy che mắt Takemichi lại bằng hai bàn tay. Cảm giác quen thuộc này là.....
" Đừng bỏ tay ra sớm nhé Chifuyu." Giọng Mikey vang lên gần đó.
" Tuân lệnh!" Chifuyu lại lên tiếng.
".... bọn mày thật là." Takemichi nói, cậu nhớ rõ sự kiện này vì ở kiếp trước khi Takemichi trở lại tương lai. Đó là tương lai kinh khủng nhất, tất cả mọi người đều bị giết bởi Mikey, để rồi cuối cùng Mikey cũng bị giết và chết trong vòng tay của cậu. Đột nhiên lại bị ký ức cũ tấn công làm Takemichi đứng sững lại.
" Làm sao vậy Takemichi?" Chifuyu từ đằng sau khó hiểu hỏi.
" Ah... Không có gì đâu." Takemichi cười gượng nói. Một bàn tay mát lạnh đột nhiên nắm lấy tay cậu.
" Sợ thì phải nói chứ, Takemichy." Giọng Mikey vang lên, sau đó anh ấy và Chifuyu cứ như vậy dẫn Takemichi đến nơi hẹn.
"Bên này, bên này." Đây là giọng Draken, nghe rất vui vẻ.
" Đến rồi đó sao?" Giọng anh Shinichiro nhẹ nhàng vang lên.
" Được rồi, ếm đến 0 thì mở mắt ra nhé." Mikey nói.
"3!!"
"2!!"
"1!!"
"0!!"
Takemichi mở mắt ra, đứng xung quanh cậu ấy là Chifuyu còn có anh Shinichiro, Draken và Mikey cả ba người đều mặc đồ bảo hộ lao động. Trên người họ còn dính một số vết bẩn và dầu nhớt. Mà trước mặt cậu là một con xe moto.
" TADAA!!!" Mikey cười toe toét nói.
" Xe moto?" Takemichi vờ khó hiểu nói.
" Ừm, CB250T thường gọi là 'Bab' là anh em sinh đôi với 'Bob' của tao." Mikey lên tiếng.
"Anh em sao?"
" Ngày xưa, anh tìm được chúng ở Philippines, chúng nằm lăn lóc trong đống phế liệu. Bây giờ chúng đã trở thành 'Bob' và 'Bab' như hiện tại rồi này." Anh Shinichiro cười nói.
" Anh hai, tao và Ken-chin đã thu thập phụ tùng và sửa chữa lại 'Bab' đấy." Mikey tự hào nói.
" Nó là dành em đó, Takemichi."anh Shinichiro cười nói.
"E-em hả? Nhưng mà chiếc xe quan trọng như thế này...." Takemichi lắp bắp nói.
" Chắc chắn rồi, cứ để trưng thì rất phí phải không?" Draken cười nói.
" Là Đội trưởng một băng đua xe mà lại không có xe thì cũng hơi kỳ quái phải không." Anh Shinichiro cười nhẹ nói.
" Nào, giờ thì đi thử thôi nào Takemichi." Chifuyu đẩy Takemichi về phía 'Bab'. Hơn mười mấy năm nay chưa đi lại xe máy nên Takemichi thấy hơi bị căng thẳng. Cậu leo lên xe và run run nổ máy, tiếng động cơ của 'Bab' thực sự rất tuyệt.
" Tao sẽ đi cùng mày." Mikey nhảy lên sau xe.
" Mày chắc chứ? Lần đầu tao chạy đó nha." Takemichi nhắc nhở. Nhưng Mikey chẳng có vẻ gì là để tâm cả, anh ấy đã ngồi ngay ngắn sau xe, hai tay siết nhẹ eo Takemichi mất rồi.
" Chạy đi nào, Takemichy."
"... Rồi, rồi đi liền đây." Takemichi phóng xe chạy đi cùng với Mikey sau lưng. Lần này, hãy chạy cùng nhau thật nhiều nhé 'Bab'.
----------------------------------
Có một xe moto riêng thật sự rất tuyệt, nhất là trong những đêm đi phượt cùng bọn Mikey. Giờ Takemichi cũng hiểu lý do vì sao Mikey thích chạy xe đi loanh quanh rồi, nó giống như sự lãng mạn của bọn con trai ấy nhỉ. Nhưng mà lãng mạn quá cũng không tốt phải không?
"Zzzzzz....."
" Oi, thật luôn hả, Takemichi?" Chifuyu lầm bầm không thể tin được. Tên ngốc này (Takemichi) quyết định rằng chạy xe vào buổi tối rất tuyệt và đã chạy xuyên đêm trên con xe mới của mình. Để rồi sáng hôm sau cậu ấy ghé thẳng nhà Chifuyu nói gọn lỏn một câu.
" Xin chào, cho ngủ nhờ nhé cộng sự." Rồi cứ thế mà lột áo khoác quăng sang một bên sau đó ung dung nhảy lên giường của Chifuyu ngủ ngon lành.
Chifuyu:.... Hình như tao chiều mày quá nên mày hư rồi phải không? Nhà tao là cái nhà nghỉ đấy phỏng.
Dù là càu nhàu như thế nhưng Chifuyu vẫn để Takemichi ngủ lại. Đắp thêm cho tên ngốc ấy một tấm chăn mỏng, anh ngồi một bên để đọc manga... Hoặc anh đang cố gắng đọc quyển manga của mình thay vì nhìn chằm chằm người cộng sự ngốc nghếch của mình.
Takemichi ngủ say như chết đang nằm ngay bên chân anh. Đôi mắt xanh khép hờ, mại tóc vàng bù xù không vuốt keo cứ thế mà mềm mại xoã trên trán cậu ấy. Gương mặt mềm mại và nước da trắng hồng, đôi môi hé mở, chiếc áo thun oversize cậu ấy mặc trên người có phần cổ áo rộng rãi khiến anh có thể nhìn thấy xuống quai xanh của Takemichi.
Chifuyu chỉ có thể nuôi Nước bọt mà nhịn xuống khao khát làm gì đó tên ngốc này. Mặc dù tuổi bên trong đã hơn 30 rồi nhưng Takemichi chẳng tăng được tính tự giác hay cảnh giác hơn trước kia cả, chỉ có câu người là giỏi mà thôi. Mà Chifuyu dù là 12 năm trước hay 12 năm sau, dù là kiếp này hay kiếp trước, đều bị Takemichi câu không trượt phát nào.
"Ừmm... Chifu...u." Takemichi lẩm bẩm nói, cánh tay cậu với với ra xung đột ý đồ tìm kiếm vật gì đó. Hàng chân mày của cậu cau nhíu lại, Chifuyu đưa tay ra chạm vào tay Takemichi. Nhanh chóng, cậu ấy nắm chặt tay anh chàng mắt xanh mòng két và lâm vào giấc ngủ một lần nữa.
Chifuyu đã phải bất lực ôm chặt miệng mình bằng tay kia và gào thét trong im lặng. Mặt anh đỏ bừng cả lên 'mày không phải đồ ngốc, mày là đồ xảo trá Takemichi.' Sau đó, với một chuyển động nhẹ, Chifuyu phủ bóng mình lên Takemichi. Môi anh khẽ chạm vào trán cậu và nhanh chóng dời đi. 'Kiếp này, tao sẽ luôn ủng hộ mày, Takemichi."
------------------------------------
Takemichi cũng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình với một người.
" Kisaki, lên xe nào." Takemichi cười toe toét từ trên xe và nói.
"... cái này ở đâu ra vậy?" Kisaki hỏi, chỉ vào 'Bab'.
" Mikey và mọi người tặng tao đó, lên xe thôi." Takemichi thúc giục, sau vài giây im lặng, Kisaki leo lên xe. Takemichi nhanh chóng nổ máy và họ lao vụt đi.
" Hah, tuyệt lắm phải không?" Takemichi hỏi vọng ra đằng sau. Cậu nghe thấy Kisaki "Ừ" một tiếng khe khẽ, bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt nhè nhẹ trước khi thả lỏng trở lại.
" Vì giờ anh đào và tử đằng chưa nở nên tao dắt mày đi ngắm biển nhé." Takemichi nói.
" Như vậy thật lãng phí thời gian." Kisaki trả lời.
" Vậy mày có muốn đi không?" Takemichi cũng không giận mà cười cười hỏi.
".... Muốn." Kisaki lặng lẽ trả lời. Bởi vì khi có mày ở bên thì lãng phí thời gian bao nhiêu cũng được.
" Ahaha, vậy thì đi thôi." Tiếng cười và giọng nói của Takemichi hòa cùng tiếng gió và tiếng động cơ của'Bab'.
Bãi biển vào mùa này cũng chẳng nhiều người ghé đến. Lúc này trên bãi chỉ có Takemichi và Kisaki, họ ngồi trên bậc thềm dẫn xuống bãi và nhìn ngắm bờ biển vắng bóng người này. Trên tay họ là hai hộp mì nóng hổi mà Takem ghé cửa hàng tiện lợi gần đó để mua.
Gió biển mùa này vẫn còn lạnh nhưng khủng cảnh cũng không đến nỗi nào.
" Mày muốn đi đâu tiếp theo Kisaki? Tao sẽ chở mày đi." Takemichi hỏi.
" Đi đâu cũng được hết." Kisaki đáp, anh giữ một biểu cảm trung lập dễ chịu với Takemichi.
" Để tao tìm trên mạng thử xem." Takemichi lôi điện thoại di động của mình ra và bắt đầu tìm kiếm.
Ở gần đó, một vài tên bất lương đang từ từ bước về phía hai người. Takemichi hầu như không để ý đến chúng, nhưng Kisaki thì có.
"Nhìn hai thằng gay lọ đó kìa."
"Tởm quá đuổi chúng đi đi."
"Cho chúng một bài học."
"Thằng da trắng nhìn được phếch."
" Tụi bây muốn thử không?"
Dừng ở đây một chút, kể từ giây phút chúng phun ra câu này cũng là giây phút chúng xác cmn định với Kisaki rồi.
Kisaki thay vì chỉ lườm, lần này đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
" Sao vậy, Kisaki?" Takemichi ngạc nhiên hỏi.
" Tôi đi vệ sinh một lát, ngồi đây đợi một chút nhé, Takemichi." Kisaki nói với dáng vẻ vô cùng bình tĩnh cùng một nụ cười nhỏ trên môi.
Takemichi có dự cảm bất an khi nhìn thấy nụ cười của Kisaki. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sáng giờ cũng chẳng có ai chọc vào Kisaki hết nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu.
" Được thôi, cứ thoải mái đi, Kisaki." Takemichi cười toe toét nói.
Vậy là Kisaki rời đi, anh bước nhanh đến chỗ bọn bất lương kia.
" Xin thứ lỗi, mọi người có biết nhà vệ sinh công cộng nằm ở đâu không?" Kisaki cười thương mại hỏi, nụ cười ánh thường dùng khi bắt đầu một cuộc giao dịch.
Đám bất lương nhìn nhau rồi nhếch mép cười.
" Đi theo tao." Một thằng trong chúng nói.
Bọn họ dẫn Kisaki đến một nhà vệ sinh công cộng, bên trong không có ai cả. Một thằng trong số chúng khóa cửa lại, đó cũng là lúc Kisaki lôi ra cây súng phóng điện vừa mua vài ngày trước của mình. Những tiếng hét khủng khiếp vang lên trong hơn 15 phút và rồi dừng lại. Kisaki vẫy vẫy cây súng phóng điện trong tay.
" Tụi bây gặp may đó, nếu không phải bây giờ tao không thể dính máu thì tụi bây vẫn chưa xong với tao đâu." Kisaki nói và rời đi, để lại những tên ngu ngốc đó nằm bất tỉnh sùi bọt mép trên mặt đất, thinh thoảng co giật vì bị điện giật. Nhưng như vậy là xong rồi? Sao có thể, Kisaki khi bước khỏi nhà vệ sinh công cộng, không quên đóng cửa lại thật cẩn thận. Anh móc điện thoại ra, bấm gọi cho Hanma...
Như đã nói, bọn bất lương nửa mùa đó, chúng xong cmnr
----------------------------------
P/s:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top