Chương 43: Mệt mỏi và meo meo
P/s: hôm qua và cả hôm nay có vô số bình luận nói với tôi về vấn đề Kisaki và Takemichi ai top ai bot và cắt nghĩa cho tôi về Alltake, họ không chấp nhận và xin tôi thay đổi vị trí bot và top của Kisa và Take. Một số bạn nói đây giống như tôi đang " đặt boom" vậy. Một số bạn đã rất tốt bụng ủng hộ, lo lắng và quan tâm cho sức khỏe của tôi và tôi vui lắm nhưng tôi cũng mệt mỏi nữa. Vậy cp Kisaki và Takemichi, nếu không ai phiền vậy cứ thuận theo số đông, Kisaki-san sẽ làm top trong fic này. Tôi mong sẽ không ai khó chịu hay nhắc lại vấn đề này nữa. Tôi muốn tiếp tục sáng tác cho những người yêu quý tôi và fic của tôi. Cám ơn các bạn nhiều lắm.
P/s: Xin đừng nhắc lại vấn đề này nữa, cảm ơn các bạn.
----------------------------------
Việc cùng nhau đánh bại Taiju Shiba là một việc quan trọng và cần được bàn bạc kỹ lưỡng, hiển nhiên việc đầu tiên là tìm kiếm đồng minh để cùng đánh bại hắn. 'Nhưng vì Mitsuya đã ký một hiệp ước hòa bình nên các đội trưởng khác cũng phải nể mặt anh ấy. Nếu tổ chức họp như kiếp trước thì kết quả cũng y như vậy mà thôi nhỉ? Các đội trưởng khác sẽ không đồng ý vấn đề này.'
" Thật sự thì mày nên xin sự trợ giúp từ các đội trưởng khác. Biết đâu họ sẽ đồng ý thì sao?" Chifuyu nói khi họ đang ngồi ngoài công viên với nhau.
" Kiếp trước cũng tổ chức họp bàn đấy nhưng khi ấy Smiley lẫn Mucho đều không đồng ý việc đánh với Hắc Long để ngăn Hakkai giết Taiju còn Draken muốn giữ mặt mũi cho Mitsuya mà nhớ không? Hơn nữa lôi họ vào làm gì trong khi Mikey và Draken có thể xử hết đám Hắc Long đó." Takemichi mỉm cười nói.
" Hah, nếu mày nói vậy. Cơ mà không ngờ mày thông minh ra đấy Takemichi." Chifuyu mỉm cười trêu chọc.
" Ý gì đây thằng này?! Mà mày nói cũng không hề sai, dù sao bên trong tao cũng hơn 30 rồi mà." Takemichi thích thú nói.
Nụ cười trên môi Chifuyu nhạt dần, anh cảm thấy sự mệt mỏi toát ra từ người Takemichi. Phải rồi, không phải tự dưng mà mọi thứ lại ổn thỏa như hiện tại, Takemichi đã phải nỗ lực rất nhiều, một người đàn ông trưởng thành sống trong hình hài một đứa trẻ chạy loanh quanh để sửa chữa tương lai. Bất kỳ ai kể cả Takemichi cũng phải mệt mỏi mà thôi.
" Này Takemichi, đi đây với tao." Chifuyu nói.
" Hả!? Đi đâu?" Takemichi ngạc nhiên nhìn cậu bé mắt xanh mòng két.
" Thì cứ đi theo tao đã." Chifuyu kéo tay Takemichi đi theo anh ấy.
Họ đi một lúc và tới gần một con hẻm nhỏ sạch sẽ, từ bên trong con hẻm phát ra tiếng mèo kêu và cả tiếng thì thầm trò chuyện nữa. Takemichi khó hiểu nhìn sang Chifuyu, anh ra dấu im lặng và chỉ vào cuối con hẻm. Một bóng hình cao lớn ngồi đó, khoác trên mình bộ bang phục Touman, tóc đen dài, bao quanh người đó là 4, 5 chú mèo hoang đang nhấm nháp thức ăn và meo meo kêu như thể đang trò chuyện cùng người đó. Vài chú mèo còn bạo dạn hơn, nhảy cả lên người anh ta để ngồi.
" Hả? Vậy sao, mày còn đói à?"
" Muốn được gãi chỗ này phải không?"
" Đúng rồi, cho mày đó."
Người ngồi giữa bầy mèo hoang trả lời từ tốn như thể thực sự hiểu được chúng đang muốn nói gì. Tay vuốt ve chúng một cách dịu dàng và từ tốn. Đây chắc chắn là một người yêu mèo đích thực, một người con trai có trái tim dịu dàng.... Nếu không biết người ngồi đó là ai Takemichi sẽ thực sự nghĩ như thế. Nhưng đó là Baji Kesuke thì đây là một cậu chuyện khác.
" Pfff--." Takemichi nghẹn cười đến hỏng mất, một chú mèo lông đen nhỏ xíu vừa quyết định mái tóc mềm mượt của Baji thật tuyệt và nó đã tìm cách leo lên vai anh. Ôi mẹ ơi, tương phản manh là đây có phải không.
" Ai đó!?" Nhận ra tiếng động Baji quát lên, lấy lại vẻ sắc bén hung thần ác sát thường ngày. Mấy chú mèo hoang dường như cũng chẳng lạ gì với thái độ lật mặt như lật bánh tráng kia của Baji chỉ ngẩng đầu lên ngó qua một cái rồi quay lại việc mèo nào mèo nấy làm. Chỉ có chú mèo đen nho nhỏ thích đú đởn là run run bám chặt vào lớp áo vest của Baji sợ anh cử động mạnh làm rớt mình xuống.
" Bình tĩnh tụi tao đây mà." Chifuyu nhàn nhã dắt tay Takemichi bước ra.
" Tụi bây đó hả? Tới đây làm gì?" Thái độ của Baji giữa người bình thường và các hoàng thượng khác biệt ghê gớm.
" Chỉ là vô tình đi gần đây thôi." Chifuyu nói.
Takemichi không nói gì cúi xuống do dự tiếp cận một trong những chú mèo. May mắn chú ta không bỏ chạy, cậu nâng tay lên hướng từ dưới lên gãi nhẹ dưới cằm chú mèo nhỏ lông xám. Chú mèo phát ra những tiếng gừ gừ thích thú, cứ như vậy Takemichi trầm mê vào việc vuốt ve mấy quả bóng lông đáng yêu này, mắt cậu sáng lên sự thích thú, vẻ mệt mỏi thoáng qua khi nãy cũng biến đi mất tăm.
Baji nhìn Takemichi lại nhìn nhìn Chifuyu, đôi mắt xám đầy thắc mắc. Chifuyu hé miệng nói nhưng không phát ra âm thanh.
[ Cậu ấy đang buồn] May mắn Baji hiểu được lời Chifuyu muốn nói. Anh khụt khịt mũi, bế chú mèo nhỏ lông xám khỏi vai, giữ chú trong hai lòng bàn tay và đưa chú về phía Takemichi.
" ? " Takemichi khó hiểu nhìn Baji và cả chú mèo xám bối rối trong tay anh.
" Vuốt ve nó đi." Baji cộc cằn nói.
Vài giây do dự, Takemichi vươn tay về phía chú mèo xám nhỏ trước khi đón lấy chú và bắt đầu công cuộc thỏa mãn boss. Chifuyu cũng ngồi xuống cùng họ và chơi cùng mấy chú mèo còn lại.
" Baji-san rất thân thiết với lũ mèo nhỉ." Takemichi khe khẽ nói, sợ làm giật mình các boss.
" Baji-san có mị lực với lũ mèo lắm. Phòng cậu ấy cứ mở cửa sổ ra là lại có mèo ghé thăm." Chifuyu đáp.
" Chắc là tụi nó biết Baji-san rất giống với tụi nó đó." Takemichi vô thức nói, mường tượng hai chiếc răng nanh của Baji-san cùng thái độ muốn đánh ai là đánh của cậu ấy.
" Gì!? Không." Baji phản đối.
" Chuẩn rồi đó Takemichi." Chifuyu cười toe toét đồng ý.
" Ughh, Im đi." Baji cộc cằn đáp, đôi tai phía sau mái tóc đen dày đã đỏ ửng tự lúc nào.
-------------------------------
Một giờ chơi đùa cùng các boss, chỉ số mệt mỏi cùng căng thẳng của Takemichi lùi về 0. Cậu thoải mái ngồi trên bật thềm gần công viên, tận hưởng vài tia nắng còn lại của Tokyo trước khi trời vào hẳn mùa đông và từ tốn nhấm nháp que kem của mình.
" Thực sự đó Takemichi. Ăn kem khi trời lạnh thế này mày sẽ ốm mất." Chifuyu nói trong tay cậu ấy là một chai trà nóng.
" Không vấn đề gì hết. Tao khỏe chán, ăn kem như vầy ngon hơn nhiều." Takemichi vẫy vẫy que kem trong tay nói. Rất nhanh tay cậu ấy trở nên trống rỗng.
" Ngon vậy hả!? Vậy đổi đi." Baji nở nụ cười toe toét, đôi mắt xám ánh lên vẻ trêu tức. Anh nhét vào tay Takemichi hộp Peyoung đang ăn dở của mình.
" Đù má!!?? Đùa à, kem thì đổi kiểu đéo gì được." Takemichi đứng bật dậy. Nhưng muộn rồi, Baji đã nhét que kem vào miệng anh ấy trước ánh mắt trợn tròn của Takemichi.
" Ăn Peyoung của mày đi Takemichi." Chifuyu vỗ vai cậu, nở nụ cười thân thiện.
" Peyoung của tao??? Được rồi, cảm ơn vì bữa ăn." Takemichi lẩm bẩm xử lý hết phần mì còn lại. Đôi mắt xám và xanh mòng két thích thú nhìn cậu ấy.
" Mày đang định làm gì vậy, Takemichi?" Baji bất chợt lên tiếng, anh không nghĩ Takemichi sẽ buồn vì những chuyện không đâu.
" Hakkai muốn giết Taiju." Takemichi thành thật nói, Baji tròn mắt nhìn cậu.
" Gì!?"
" Taiju không phải một thằng anh tốt nhưng nếu Hakkai giết anh ta thì mọi thứ với cậu ấy sẽ kết thúc. Nên tao muốn đánh bại Taiju và cả băng Hắc Long trước." Takemichi trả lời.
" Vậy tao cũng tham gia." Baji đột nhiên nói.
" Sao cơ?" Takemichi nhìn anh.
" Việc của tao chỉ đánh nhau thôi. Suy nghĩ hay gì đó là của tụi bây." Baji đáp. " Cả Chifuyu cũng tham gia thì sao tao lại không được chứ."
"... Được thôi, cám ơn mày Baji." Takemichi cười toe toét nói. Số lượng đồng minh cho phi vụ này coi bộ tăng rồi đây.
" Khi nào đánh nhau?" Baji nhìn Takemichi khi hỏi.
" Ngày 25 tháng 12." Takemichi đáp, điện thoại của cậu reo lên. "Muốn đi gặp đồng minh không Baji-san?" Cậu cười e ngại với Baji. Takemichi vừa quên một chuyện quan trọng mất rồi.
------------------------------
Takemichi đứng căng mình ngăn cách giữa bốn người. Baji và Chifuyu sau lưng cậu, ánh nhìn của họ dữ dội đến mức Takemichi cảm thấy gai cả người, đối diện họ cũng không hiền lành gì hết là Kisaki và Hanma.
" Đồng minh của mày đây đó hả Takemichi?" Giọng nói của Baji vang lên đầy sát khí, Take mừng là anh không xông lên xử Kisaki ngay khi thấy mặt. Chifuyu cũng chẳng ưa gì Kisaki cả, màu xanh mòng két trong mắt anh lạnh lẽo khi nhìn hai người trước mắt.
" Ờ ừ thì đúng rồi..." Takemichi lắp bắp đáp, cơn muốn khóc của cậu sắp tới cmnr.
" Gì mà đồng minh? Tụi này vốn là cấp dưới của Takemichi-chan mà nhể." Hanma nở nụ cười tự mãn (?) trên môi.
" Đồng minh phải là bên kia mới đúng nhỉ?" Kisaki nhìn Baji và Chifuyu.
Trong không khí đang dần nồng mùi sát khí, Takemichi muốn đập đầu mình vào đâu đó. Thật sự luôn đội gì thế này, hay giờ thay đổi quyết định nhờ anh em Haitani còn kịp không nhỉ.
" Bình tĩnh đi. Tụi này chỉ muốn giúp Takemichi cứu Hakkai mà thôi. Vậy nên lập liên minh đi." Dù có ghét hai người kia đến đâu, Chifuyu vẫn lựa chọn hành động lý trí, hơn nữa lần này Kisaki và Hanma có quan hệ bạn bè với Takemichi trước nên khả năng phản bội của họ thấp hơn. Giả dụ như hai người đó có phản bội giống kiếp trước thật thì dựa theo kế hoạch cũ, họ vẫn có cơ hội chiến thắng Hắc Long như thường, chưa kể đến mối quan hệ thân thiết của Takemichi với các đội trưởng Touman trong kiếp này ( mà chính Takemichi cũng không ý thức được) họ vẫn có cơ hội thắng.
" Trùng hợp ghê. Tụi này cũng có cùng ý định như vầy nè." Hanma nói.
" Nếu vậy tụi tao sẽ hợp tác với tụi bây cho tới hết lễ Giáng sinh. Có muốn hợp tác không?"
Chifuyu tiếp tục nói.
" Phán đoán sáng suốt đó. Cùng giúp đỡ nhé." Kisaki cười nhạt đáp.
" Tụi tao chỉ kết liên minh tạm thời với tụi bây thô. Chẳng có ý định kết thân gì đâu." Chifuyu lạnh lùng nói.
Ở bên này, hai đội trưởng hoàn toàn không thể chen miệng vào cứ như thế đứng nhìn trong sự bất lực. Rốt cuộc thì ai mới là đội phó ai mới là đội trưởng đây? Năm người mặc bang phục Touman, đứng dựa mình vào thành cầu vượt.
" Một đội méo mó nhỉ, Takemichi." Kisaki nói, đứng bên trái Takemichi.
" Hợp tác hòa hợp nhá." Takemichi ậm ừ trả lời, cúi đầu nhìn dòng người đông đúc phía dưới chân cầu.
" Tao vẫn ghét tụi bây." Chifuyu chống cằm nói, cảm giác hoài niệm lớn lên trong cậu ra đây là cảm giác của Takemichi đó sao.
" Đặt tên đội là gì đây? Hammers thì sao? Hay đội giết chóc?" Hanma cười nói.
" Nên hỏi thử Kazutora một chút nhỉ." Baji lẩm bẩm, Takemichi nhìn anh lại nhìn sang Hanma.
" Biệt đội meo meo đi." Takemichi dứt khoát nói. Thế giới câm lặng, cậu gật gù yên tĩnh thật là tốt.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top