Chương 42: Draken Pov và giấc mơ

P/s: Tổng hợp từ cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua:
DraTake : 87 phiếu
DraEm : 6 phiếu
Cho tôi tự quyết: 1 phiếu
P/s: Như các bạn đã thấy kết quả, ở chương này toi xin phép quẩy DraTake nhé ❤️

P/s: Vì quá nhiều người yêu cầu Takemichi là bot nên tôi đã đồng ý ở chương 43, vui lòng đọc để biết thêm chi tiết ở đó. Đại khái tôi đã chỉnh sửa theo ý mọi người

P/s: một số bạn tuyên bố bỏ truyện sau khi tôi nói Takemichi sẽ làm top Kisaki-san trong cp HanTakeKisa và toi kiểu "Oh, wow!!!" Hóa ra người ta không quan tâm đến cốt truyện mà tôi đang cố gắng hết sức để viết hơn là vị trí trên giường của Takemichi. Nó làm tôi thực sự bị tổn thương, đây là lần đầu tiên tôi cố gắng hết mình cho một Fanfic và đăng nó lên cho mọi người cùng nhau đọc, cảm xúc giống như :'))) vừa tổn thương vừa buồn cười ấy. Tôi cố gắng rep từng comments và tiếp thu ý kiến của mọi người để tạo ra một thế giới nho nhỏ hạnh phúc cho tất cả các nhân vật và giờ... Nhưng không sao, nếu bạn muốn bỏ fic bạn có thể lặng lẽ bỏ, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Cám ơn các bạn đã ủng hộ tôi thời gian qua.

P/s: hình như tôi chiều các em quá nên các em hư rồi đúng không? ;)))))

P/s: Nếu bạn vẫn muốn bỏ truyện, vui lòng rời đi trong im lặng không cần thông báo với tôi làm gì. Ảnh hưởng đến cảm xúc viết của tôi lắm. Xin cảm ơn.

----------------------------------
Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken biết môi trường mình lớn lên không giống với những người khác. Anh được sinh ra và nuôi dưỡng trong một Fashion Heath, nhà thổ, chỗ ở của gái bán hoa.... Gì cũng được, anh không bao giờ biết bố mình là ai, mẹ anh qua đời khi anh hai tuổi và những người ở đây đã nhận nuôi anh. Dù sao với Ken việc đó hoàn toàn bình thường. Giống như việc thở và ăn uống, anh ngủ trong tiếng rung động của chân giường, lớn lên trong tiếng rên rỉ của phụ nữ và đàn ông và những âm thanh tục tĩu khác.

Các cô gái thích cưng nựng anh, họ đưa anh đến trường của mình trong bộ váy ngắn cũn cỡn và mùi nước hoa. Họ cho anh những tiếng cỗ vũ và vỗ tay khi anh bước vào trường. Không phải Ken ghét nó, anh chỉ không quan tâm mà thôi. Ken sau đó trở thành Draken, anh nhanh chóng trở nên trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi của mình, trong những dịp hiếm hoi khi trò chuyện với 'bạn bè' cùng lớp cũ của anh. Ai đó vô tình biết nhà của Draken là Fashion Heath và họ thở hổn hển như thể điều đó đáng xấu hổ lắm (anh cũng không hiểu vì sao người ta cứ tỏ ra xấu hổ và ngượng ngùng khi nhắc đến tình dục) và chủ đề câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác:

" Draken, đã thử chưa a?"

" Không thể nào cậu là trai tân được."

" Ghen tị quá đi."
Khi anh trả lời rằng mình không quan tâm đến điều đó. Họ sẽ trả lời theo kiểu " cứ đợi bạn dậy thì đã." Draken chỉ đảo mắt, tình dục, nam và nữ tất cả mọi thứ về chúng anh không quan tâm.

Khi lên sơ trung và trở thành Phó tổng trưởng Touman một băng đảng đua xe. Những gì anh quan tâm là chiến đấu và xe moto. Và anh ngưỡng mộ Mikey một người bạn tốt, cậu ấy mạnh mẽ trong chiến đấu và lôi cuốn, nhưng cũng giống như Draken, cậu ấy chỉ quan tâm đến chiến đấu, xe máy, người thân và bạn bè cậu ấy. Mikey muốn tạo ra một thời đại của bất lương và Draken sẽ đồng hành cùng cậu ấy.

Hỗn loạn diễn ra vào sinh nhật Mikey. Bạn của họ Baji và Kazutora đột nhập vào cửa hàng anh Shinichiro để trộm xe làm quà sinh nhật cho Mikey. Họ suýt tấn công anh Shinichiro nhưng may mắn có người đã ứng cứu. Một ai đó gọi là Takemichi cũng bạn của Kazutora. Vào thời điểm đó, Draken không quan tâm lắm, anh mừng rằng anh Shinichiro vẫn ổn và lo lắng cho hai người bạn của mình hơn là một người xa lạ.

Hai năm sau, Anh và Mikey đang đi dạo qua một địa điểm mà có người đồn rằng một số thành viên trong băng đảng của họ đã tự ý tổ chức một "sân đấu bất lương". Những lời đồn đó là sự thật, một tên côn đồ thuộc băng của họ đang đối đầu với một cậu trai nhỏ bé và thấp hơn hắn hai cái đầu. Buồn cười thay tên Kiyomasa ấy lại bị đè xuống đất đấm không trượt phát nào, Draken phải thừa nhận điều này rất giải trí. Và khi Kiyomasa phản công, máu tuông ra trên mặt cậu bé nhỏ hơn sự giải trí dừng lại.

" Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Tao có lý do để không bỏ cuộc. Cách duy nhất để mày chiến thắng là giết tao, thằng chó Kiyomasa."

Cậu trai nhỏ bé tóc vàng nói, đôi mắt xanh sáng và trong veo của cậu ta đối lập hoàn toàn với gương mặt đầy máu. Nụ cười toe toét hoang dại nở trên môi cậu ta dù khoé mắt cậu ẩm ướt. Draken lúc đó đã nghĩ cậu bé thật kì quặc và một phần trong anh vô thức ngưỡng mộ ý chí của cậu ấy. Anh và Mikey bắt đầu can thiệp.

" Hồi nãy tao nghe đứa nào nói Takemichi gì đó mà?" Draken hỏi sau khi cho Kiyomasa một đạp, dạy lại hắn cách chào Tổng trưởng.

Khi cái tên Takemichi Hanagaki được thốt lên, Draken đã bất ngờ một chút sau đó anh nhìn sang Kiyomasa, tên ngu ngốc này nghĩ gì khi đánh nhau với ân nhân của Mikey vậy? Sau đó anh nhìn Mikey bước lên và lau vệt máu trên mặt cậu bé, một hành động thân thiết và khá lạ với Mikey. Dù sao, Kiyomasa đã trả một cái giá xứng đáng cho hành động của mình nếu Takemichi không đứng ra ngưng lại điều đó, nó sẽ còn xứng đáng hơn.

" Takemichi, từ hôm nay, mày sẽ là bạn của tao biết chưa?♡"

Lời tuyên bố của Mikey không có gì đáng ngạc nhiên, Draken nhìn cậu bé mắt xanh lần nữa trước khi rời đi cùng Mikey.
---------------------------------
Ngày hôm sau.

" Ken-chinnnn!"

" Có chuyện gì, Mikey?" Draken hỏi ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí về xe moto

" Chúng ta đi tìm Takemichy chơi đi." Mikey nói khi cười với anh.

"... Được thôi." Draken bất lực nói, bổ sung cậu bé tóc vàng mắt xanh vào danh sách những thứ Mikey bị ám ảnh như Dorayaki và Taiyaki. Chuyến đi đến trường của Takemichi thú vị hơn anh nghĩ khá nhiều, anh thích thú nhìn cú sốc hiện ra trên gương mặt cậu bé mắt xanh khi họ đến gọi cậu đi.
" Mày là biến thái hả?"

Một câu hỏi đáng ra sẽ mang theo hàm ý xúc phạm, nhưng qua miệng Takemichi nó giống một câu trêu đùa vô hại và thiện ý hơn. Thật táo tợn, đã lâu rồi một người mới quen biết Draken lại có thể tự nhiên trêu chọc anh như thế và chắc chắn cậu trai này phải trả giá cho sự trêu chọc của mình. Vậy là anh bế cậu ấy lên, cái cách cậu ấy hoảng loạn trong vòng tay anh thực sự thú vị, Draken phớt lờ tiếng tim mình tăng tốc trong lồng ngực và cảm giác muốn hiểu rõ hơn về cậu bé mắt xanh.

Cô bạn (gái) Hina của Takemichi cho anh một ấn tượng không mấy tốt đẹp, cô ấy đã tát Mikey và Draken hoàn toàn không thích điều đó.

" Hina-chan, họ không có ý xấu. Draken bỏ cô ấy ra."

" Tôi nói là bỏ cô ấy ra."

Takemichi đứng ra vì cô gái đó, đôi mắt xanh sáng lên sự quyết tâm hoang dại. Đây chỉ là một cú thử, nó thành công nhưng cảm giác ngực nhói lên làm Draken không mấy dễ chịu. Sau đó Hina đã xin lỗi và Takemichi rời đi cùng họ, mất một khoảng thời gian nhưng sau đó ngực anh lại lần nữa bình thường trở lại. Anh hi vọng mọi thứ đều ổn.
----------------------------------
Sự thật cho thấy, mọi thứ không hề ổn như anh mong muốn. Ánh mắt của Draken đang ngày một bị hút vào cậu bé mắt xanh sáng bất cứ khi nào cậu xuất hiện trước mặt anh. Cậu ấy gia nhập Touman, chiến đấu cùng Pachin chống lại Tổng trưởng Mobius mọi thứ về cậu ấy dần dần hiện rõ trong mắt anh. Draken sẽ không bao giờ thừa nhận mình say mê nó, họ chỉ là bạn bè, anh kiên quyết về điều đó. Dù cái cách anh nhìn gương mặt của Takemichi theo một hướng gợi cảm khi cậu ấy ăn cà ri cay cho thấy một sự thật khác. ( Anh sẽ không bao giờ thừa nhận mình muốn hôn lên gương mặt ấy)

Lễ hội Musashi diễn ra, Draken nhận được lời mời từ hai cô gái, Hina bạn Takemichi cùng Emma em gái Mikey. Draken là người đầu tiên đến và khi anh nhìn thấy Takemichi, một suy nghĩ lóe lên trong anh. Có lẽ các cô gái đến muộn hoặc không đến cũng được, anh có thể đợi cùng cậu ấy lâu hơn hoặc họ sẽ... đi chơi cùng nhau. Dù sao các cô gái vẫn đến đúng hẹn, Hina dẫn theo em của cô ấy Naoto.

Cuối cùng Draken và Emma lại đi riêng với nhau, Emma đã hỏi anh có thể trở thành bạn trai của cô không... Draken đã từ chối. Emma nhìn vào mắt anh, trong mắt cô hiện lên một chút tổn thương nhưng nhiều hơn là sự tự hào về bản thân vì đã dám thổ lộ và sự dịu dàng.

" Em cá là Draken đã tìm được người mình thích rồi phải không?" Emma mỉm cười với anh.
" Sao!?" Mắt Draken mở to nhìn cô.

" Đừng coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ chứ, Draken."

Cuộc tập kích của Mobius diễn ra, Draken đưa ô cho Emma và nói cô lùi lại khi Penya xuất hiện. Anh không hiểu về thích hay tình yêu gì đó, đây mới là thứ anh quen thuộc, bạo lực và chiến đấu. Draken luôn sẵn sàng đón nhận nó, một tiếng động mạnh sau lưng và anh quay người lại, Takemichi đứng đó dưới chân cậu ấy là một tên Mobius cầm gậy.

" Mày đang gặp rắc rối đó Draken."

Cậu ấy cười toe toét với anh, Emma đã đúng. Anh đang rơi vào một mối tình chết tiệt. Draken và Takemichi chiến đấu cùng nhau, sau lưng anh nơi có cậu ấy ấm áp kể cả khi họ đang ướt đẫm trong cơn mưa. Một thoáng vô ý, Draken bị vụt một gậy vào đầu, máu túa ra và mắt anh hoa lên. Sức chiến đấu của anh cũng giảm xuống và sâu bên trong anh, Draken ghét điều này, anh ghét mình yếu đi và không thể bảo vệ hoàn toàn cậu ấy. May mắn Mitsuya và Mikey đã đến kịp lúc.
----------------------------------
Trải nghiệm suýt mất đi một người đặc biệt không bao giờ dễ chịu cả. Giờ cậu ấy là gì của anh? Bạn bè, người anh đang thích thầm, ân nhân cứu mạng,... Draken chưa bao giờ nghĩ cái tên Takemichi mình lờ mờ nghe vài năm trước lại trở nên quan trọng với anh như vậy. Giờ đây anh nhìn những tấm ảnh chụp của mình và Takemichi, nằm trên chiếc giường vương nhẹ mùi hương của cậu ấy, không phải mùi nước hoa. Nó giống hướng dương và mùi nắng sớm, chúa ơi Draken yêu nó, anh say nó như điếu đổ như cái cách anh say cậu ấy. Anh nhìn chằm chằm vào bước ảnh chụp riêng Takemichi, cậu ấy trong ảnh đang cười rất tươi, đôi mắt to tròn cong lên, con ngươi xanh biển sáng long lanh, mái tóc vàng bù xù mềm mại rối tung lên vì vừa bị Draken xoa, cậu ấy trông xinh đẹp và hạnh phúc. Ánh mắt Draken dần dịu dàng khi nhìn càng lâu vào bức ảnh, một cách lặng lẽ anh đưa bức ảnh đến gần môi mình ấn vào đó một nụ hôn nhẹ trước khi dời bức ảnh đến ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang loạn nhịp. Draken chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào. Trong giấc mơ của anh có trời xanh, nắng vàng, những cánh đồng hướng dương nở đẹp rạng rỡ, những cơn gió mát lành và một người con trai đang nắm lấy tay anh, trêu chọc anh bằng chất giọng dễ chịu quen thuộc ấy.
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top