Chương 39: Hắc Long và nhắn tin

Trong khi những người khác còn đang cố gắng tiếp thu sự thật rằng ai đó đã đánh được Taiju và thậm chí còn làm anh ta bị thương thì Taiju một cách đầy thô bạo lau đi chỗ máu đang còn chảy ròng ròng dưới mũi anh ta.
"Đánh nhau đi." Nụ cười tàn bạo nở trên môi Taiju, mắt anh ta có một mắt mở to hơn mắt còn lại và tĩnh mạnh nổi cộm trên trán anh chứng minh cho việc giờ Taiju đang rất máu chiến.
Taiju Shiba là một chàng trai to cao và vạm vỡ, anh cao gần 2 mét và cực kỳ cơ bắp dù anh ta chỉ mới 16 tuổi. Taiju có mái tóc xanh dương sáng trắng có những hair light xanh đậm trên chúng và đôi mắt vàng, anh mặc trên người bang phục tổng trưởng của bang rồng đen, chúng có màu đỏ và để phanh ngực lộ ra chỗ cơ bắp phía dưới. Anh có những hình xăm hình xoắn ốc theo kiểu bộ lạc và một số hình xăm văn bản thân người, và Takemichi còn nhớ Taiju có một hình xăm hình thánh giá khổng lồ sau lưng.

" Xin lỗi vì đã đến muộn. Giờ nói tao nghe, mày là ai?" Taiju nhìn chằm chằm vào Takemichi, nụ cười hoang dã vẫn không rời khỏi môi anh.
"... Takemichi Hanagaki." Takemichi thành thật khai báo. Người cậu căng ra trong tư thế sẵn sàng... ăn đòn.Vì sao hả? Sức mạnh áp đảo của Taiju hầu như chỉ có Mikey có thể chống lại và hạ bệ hắn được. Đòn vừa nãy chủ yếu là nhờ yếu tố biết trước, sự bất ngờ và không cảnh giác của Taiju mà thôi, bây giờ nếu đánh trực diện một chọi một thế này khả năng thắng của Takemichi là dưới 20%.
" Anh à, dừng lại đi. Chuyện này vì cậu ấy không biết đây là lãnh địa của Hắc Long nên mới vào thôi." Biết là vô ích nhưng Hakkai vẫn cố gắng giải thích cùng anh trai. Dù cơ thể cậu đang run lên và toát mồ hôi vì sợ hãi.
" Im đi, nó là thành viên Touman có phải không? Lẽ nào mày muốn trả treo lại mệnh lệnh của anh mày vì Touman." Taiju tiến sát lại Hakkai gương mặt anh ta đầy sự uy hiếp và nói tiếp. " Trước khi vào Touman mày đã là em trai của tao rồi. Nói cách khác mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè phải không?"
Hakkai trông thực sự kinh hoàng.
" Taiju! Đừng dồn Hakkai vào chân tường." Yuzuha đứng ra bảo vệ em trai mình.
Taiju lườm cô và anh ta vung tay không hề do dự. Nắm tay của Taiju đánh mạnh vào đầu Yuzuha.
" Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau." Anh ta nói và quay lưng bước về phía Takemichi.

Cậu muốn nôn, không phải vì Taiju đang đến gần, mà là vì cảm giác tù túng, áp đặt và bạo lực của ba anh em nhà Shiba làm cậu không thở được. Có thể nói thứ Takemichi ngán nhất ở anh ta là logic yêu thương em út trong nhà, nó hoàn toàn là sự lạm dụng. Nhưng Taiju lại thực sự yêu các em mình và sẵn sàng trả thù cho họ trong tương lai nhưng anh ta lại đánh đập và huấn luyện họ theo kiểu quân đội từ khi còn bé. Điều đó làm Takemichi nổi lên một cơn đau đầu, cậu muốn xin số điện thoại bác sĩ tâm lý của Kazutora ngay bây giờ.

"Mày đánh em gái mình thật sao? Đó KHÔNG PHẢI là điều mà anh em nên làm với nhau." Takemichi nhìn thẳng vào mắt Taiju khi nói. Mệt mỏi và cáu kỉnh đang dần chiếm lấy cậu thay vì sự sợ hãi, vấn đề gia đình Shiba và tại sao Inui lại chọn Taiju làm thủ lĩnh trong khi anh Shinichiro còn sống đang nhảy cha cha trong não Takemichi. Gương mặt cậu đang cứng lại vì cáu, dù Takemichi không biết nhưng nó thực sự có thể gây cảm giác áp lực cho những người xung quanh.

Hakkai và Yuzuha tròn mắt nhìn Takemichi tự hỏi đây thực sự là chàng trai tóc vàng, trông hiền lành và ngây thơ vài phút trước sao? Cậu ấy trông hoàn toàn khác vào lúc nãy. Hinata thực sự lo lắng nhưng em không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn. Trong khi đôi mắt lục bảo sẫm của Inui sáng lên như đã tìm thấy lối thoát.
" HYAHAHAHA CÓ VẺ NHƯ MÀY RẤT THÍCH XEN VÀO CHUYỆN NHÀ NGƯỜI KHÁC ẤY NHỈ." Taju cười khi nói. Không có thiện ý trong nụ cười của anh ta

Anh ta lao đến, đấm thẳng vào mặt Takemichi khiến cậu choáng hết cả mặt mày, khom người ôm mặt mà lùi lại vài bước. Hinata kêu lên đầy lo lắng nhưng Yuzuha đã giữ chặt cô lại, Takemichi biết ơn về điều đó. Cậu đứng thẳng người dậy, đầu óc vẫn hoa lên vì cú đấm. Một cú đấm bình thường chẳng là cái đinh gì với Taiju hết, Takemichi biết điều đó. Muốn đánh trả anh ta và thực sự gây sát thương (dù chỉ là một chút) phải vận dụng hết toàn bộ lực trên cơ thể. Takemichi lùi lại một chút, trước khi bật người và nhảy mạnh về phía Taiju. Anh ta trông sững sờ và thích thú như đang tự hỏi cậu sẽ làm gì, đè anh ta xuống mặt đất và đấm anh như một tên côn đồ trung bình ư? Thật ngu ngốc.

Nhưng không, đáng ra Taiju nên tranh thủ né sang một bên, vì Takemichi đã co đầu gối về phía trước trên không trung. Một tiếng " Cốp" mạnh nữa vang lên. Đầu gối Takemichi đập mạnh vào mặt Taiju, máu lần nữa lại túa ra, thấm lên chiếc quần gakuran của Takemichi. Hai tay cậu còn vòng ra sau đầu Taiju để tăng thêm lực va chạm.
" Takemichi...." Hakkai há hốc miệng khi lẩm bẩm.

Khi Takemichi chuẩn bị rơi xuống và tiếp đất thì Taiju túm lấy cổ áo cậu. Nhấc bổng nó lên.
" Có vẻ như mày rất thích đánh vào mặt người khác nhỉ?"
Anh ta đấm liên tục vào mặt Takemichi, lần này lực đạo mạnh hơn. Không phải những đòn mèo vờn chuột nãy giờ nữa, giờ cậu đã hiểu tại sao nó có thể đánh ngã Mikey trong một đòn duy nhất ( dù thật sự là Mikey cố ý làm vậy) nhưng nó vẫn rất mạnh và đau đớn. Máu mũi Takemichi tuông ra nhanh hơn và mặt cậu cũng đang đầy máu.
Giờ Takemichi phải thở bằng miệng của mình. Và cậu cũng chợt nhớ ra, con người dù mạnh tới mức nào, cũng đều cần phải thở. Vậy là một cú đấm mạnh trực diện từ cự ly gần thẳng vào yết hầu của Taiju.
"KHỤ--!!" Taiju bật ra một tiếng ho gấp gáp.

Và quả nhiên anh ta nới lỏng nắm tay đang giữ cổ áo Takemichi ra. Cậu vùng ra khỏi tay Taiju, tiếp đất an toàn và đi chuyển ra xa anh ta nhanh nhất có thể. Trước khi Taiju lại lao vào đấm nhau với Takemichi lần nữa, Hakkai đã hét lên.
" Anh hai, dừng lại đi. Em xin anh đấy." Hakkai cầu xin.
" Boss xin ngài hãy dừng lại. Đó là người đã cứu mạng Tổng trưởng đời thứ nhất Hắc Long đấy ạ." Inui cũng cất lời sau cú sốc vừa nãy, Kokonoi đứng cạnh cậu ấy gật đầu xác nhận.
" Hah!?" Taiju quay lại nhìn em trai mình và Inui. Tổng trưởng đời thứ nhất, dù không còn quản lý hay dính líu tới các hoạt động của bang nữa. Nhưng sức ảnh hưởng của anh Shinichiro vẫn không hề mất đi, dù Taiju là Tổng trưởng đời này, anh ta không quan tâm mấy đến lý tưởng của đời thứ nhất và mọi người đều biết điều đó. Nhưng bang Hắc Long bây giờ vẫn có rất nhiều người nể trọng anh Shinichiro.
" Em sẽ rời khỏi Touman và gia nhập Hắc Long để trợ giúp anh. Nên xin anh hãy để Takemichi đi!" Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hakkai đã thấy cơ hội le lói trước mắt.
" Hakkai." Takemichi gọi tên cậu. Nhưng Hakkai vẫn giữ vẻ quyết tâm của mình.

Vài giây im lặng và căng thẳng trôi qua, cuối cùng Taiju cũng cười. 'Mục đích cũng đã đạt được, mấy vết thương này coi như là nể mặt Tổng trưởng đời thứ nhất đi. Dù sao tên nhóc này cũng rất thú vị.' Trận đấu kết thúc tại đó.
--------------------------------
Takemichi lần nữa lấy lại ý thức là khi ở trên vai Hakkai, anh ấy cõng cậu về nhà y như kiếp trước. Mặt cậu giờ bầm dập hết cả, Takemichi thở hắt ra một tiếng. Nhớ lại những gì đã diễn ra, ' thật ngu ngốc' cậu nghĩ, đánh nhau với Taiju chẳng có ích lợi gì vào lúc này cả.
" Xin lỗi mày, Hakkai." Takemichi nói, cuối cùng Hakkai vẫn phải gia nhập Hắc Long và giờ cậu phải ngăn hai chị em Shiba xiên chết cụ thằng anh Taiju.
" Tốt quá, em đã lo lắng lắm." Hinata trông nhẹ nhõm dù mắt em đong đầy nước mắt. Takemichi vươn tay xoa nhẹ đầu em và cười nhẹ.
" Không phải đâu, đó là quyết định của tao từ trước rồi. Cám ơn mày đã đứng ra bảo vệ Yuzuha nhé. Tao không ngờ mày có thể đánh lại được anh tao đó." Hakkai tỏ ra không có việc gì nói.
"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng trưởng Hắc Long lại là anh trai tao."
" Ừ, một chút." Takemichi lẩm bẩm trả lời. Hakkai và Yuzuha đều là những người tốt bụng và tử tế, có vẻ như ảnh hưởng của Mitsuya là rất lớn nhỉ.
" Tao có việc cần làm ở Hắc Long." Gương mặt Hakkai cứng lại vì nghiêm túc và quyết tâm, chân mày anh khẽ nhíu lại. Takemichi biết Hakkai đang có kế hoạch đó trong đầu. Đây không phải là lúc phản đối hay làm bất cứ điều gì khác.
" Mày là một người tốt, Hakkai." Takemichi nói.
" Hả!?" Hakkai thoát khỏi trạng thái xuất thần của mình và ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng Takemichi không trả lời.
'Vậy nên hãy giữ lấy điều đó và đừng âm mưu xiên anh mày nhé.' cậu nghĩ trong đầu. Takemichi vươn tay xoa mái tóc húi cua của Hakkai. ' Tao sẽ giúp mày hết sức có thể.'
Cậu móc điện thoại ra và nhắn tin với một số trong danh bạ. Trước khi lại mất ý thức một lần nữa vì mệt mỏi.
---------------------------------------
P/s: Chương mới cho ngày mai đây. Toi cố viết nhanh để khỏi thức xuyên đêm nữa, hi vọng là toi thành công ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top