Chương 37: Cưỡi xe và song sinh
Takemichi đã không hề nhận ra, có phải trong kiếp trước cậu đã vô tâm quá không? Hay Mikey thực sự rất thích được cõng, bế và ôm ấp? Giống như bây giờ Draken, Mikey và Takemichi đang trong quán ăn, Mikey sau khi đã no bụng cậu ấy lại lăn ra ngủ, mặc cho lời nhắc nhở của Draken. Ăn no sẽ buồn ngủ điều này bình thường với Mikey, nhưng nằm lên đùi người khác ( Takemichi) để ngủ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Takemichi suýt phun sạch cafe trong miệng mình ra ngoài.
" Khụ----." Draken đưa cho cậu khăn ăn và Takemichi nhận lấy nó.
Cậu nhìn xuống Mikey, chàng trai có mái tóc vàng nhạt đang ngủ như một đứa trẻ trên đùi Takemichi, gương mặt cậu ấy giãn ra như đang dễ chịu lắm. Nhưng Takemichi thì không nghĩ như vậy, cậu liếc nhìn Draken đầy bối rối. Chàng trai cao hơn nhún vai cam chịu.
" Oi, Mikey dậy đi thôi. Đừng có ngủ ngay sau khi ăn chứ." Draken nhắc nhở một lần nữa, nhưng Mikey có vẻ không nghe.
Draken và Takemichi nhìn nhau và thở dài, cậu bé mắt xanh cố gắng nhấc đầu Mikey khỏi đùi mình. Và như để trả đũa, cậu bé nhỏ hơn vòng hai tay ra sau lưng Takemichi và ôm chặt lấy eo cậu và vùi mặt vào bụng Takemichi.
" Mikey-kun, chúng ta cần phải đi về. " Takemichi nói khi xoa xoa tóc Mikey, trước khi nói tiếp. " Thả tao ra để Draken cõng mày về nào."
Một tiếng gừ gừ nhỏ phát ra từ cổ họng Mikey và cậu ấy thả lỏng tay khỏi eo Takemichi. Cậu bé mắt xanh tự hỏi Mikey có phải một chú mèo biến hình thành người không. Họ cuối cùng cũng có thể ra về với Mikey trên vai Draken, tay phải của Mikey nắm chặt tay phải của Takemichi suốt quãng đường về nhà Sano.
----------------------------------
Mikey sẽ không phải là một mẫu người bạn trai lý tưởng cho những cô gái thích được chiều chuộng. Vì sao ư? Cậu ấy cũng thích được chăm sóc và cưng chiều. Cậu ấy còn thích trêu chọc những người cậu ấy cảm thấy thân thiết nữa. Nhưng Mikey vẫn là một chàng trai mà nhiều cô gái khao khát.
" Dorayaki và coca này." Takemichi bước ra từ cửa hàng tiện lợi và đưa cho hai người bạn của mình thức ăn của họ.
" Cám ơn nhé, Takemichi." Draken nhận lấy coca và mỉm cười.
" Cám ơn nhé, Takemichy." Mikey nói khi nhận lấy Dorayaki và cười với Takemichi.
Cậu gật đầu trước khi quay sang gặm cơm nắm của mình, và nhìn lên bầu trời đen kịt, ô nhiễm không khí và ánh sáng khiến cho người ở thành phố không còn nhìn thấy được những vì sao nữa, điều đó khá đáng tiếc. Ban đêm Mikey sinh động hơn ban ngày rất nhiều, cậu ấy thích mặc bang phục cưỡi trên xe moto và chạy khắp các nẻo đường, Draken luôn chạy cùng cậu ấy và giờ có thêm Takemichi. Vì không có xe nên cậu toàn ngồi nhờ xe hai người còn lại, một tay cầm gậy treo cờ Touman tay còn lại ôm eo người phía trước. Cảm giác lúc ấy không đáng sợ như lúc ngồi xe Mucho chút nào, nó vui vẻ và sảng khoái là đằng khác. Lắng nghe tiếng động cơ ầm ầm và gió lùa qua tóc thoải mái vô cùng. Và đó là một trong những hoạt động của các băng đảng đua xe như Touman, dạo gần đây Baji ( thinh thoảng chở theo Chifuyu hoặc Kazutora) và Mitsuya cũng hay tham gia cùng họ. Draken chỉ cười nhếch mép.
" Bình thường rủ đếch thằng nào thèm đi cơ mà." Anh nói nghe có vẻ hơi mỉa mai.
" Oi, ý mày là sao Draken." Baji hỏi lại, đôi mắt xám lườm tên cao kều trước mặt.
" Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả." Mitsuya nói với vẻ thản nhiên.
" Nhờ mày hết đó Takemichy. Nhưng mà nói luôn, người chở Takemichy chỉ có tao thôi nhá." Mikey cười híp mắt.
" ????" Takemichi nhờ tao gì cơ? Ý mày là đi chung như vầy ấy hả. " Mọi người đi cùng nhau như vầy rất vui mà ha." Takemichi cười cảm thán.
Một vài tiếng rên rỉ và lẩm bẩm vang lên. Dù sao phượt vòng vòng ban đêm cùng băng đảng như vầy thực sự rất đã luôn. Chỉ tiếc rằng cậu không có xe để tự mình chạy mà thôi.
-----------------------------------
Takemichi cũng nhận ra có vẻ như bạn bè ở trường của cậu, cụ thể là nhóm Akkun không khoái bọn Mikey lắm. Có lẽ vì họ thinh thoảng lại đỗ xe trước trường cậu, hoặc cũng có thể vì Mikey và Draken từng xông vào trường lôi Takemichi đi cùng họ. Nhưng sau đó cậu nhận ra, mình đang dần dành ít thời gian hơn cho nhóm Akkun và Hina từ khi gia nhập Touman. Vậy là Takemichi quyết định rủ bọn họ cùng đi ăn Ramen với mình sau giờ học.
" Này, chiều nay đi ăn Ramen không?" Takemichi hỏi thử.
" Ah!? Mày không đi cùng đám Mikey nữa à?" Akkun hỏi.
" Không, tao nhắn tin từ chối rồi. Tao muốn đi chơi cùng tụi bây hôm nay, rủ thêm Hina đi cùng luôn không?" Takemichi cười đáp.
Takuya đã rất xúc động và ôm Takemichi vào lòng.
" Oi, Takuya cái thằng này. Vẫn nghiền Ramen như hồi xưa nhỉ." Takemichi cười toe toét trêu chọc.
" Không phải! Đồ ngốc này." Takuya mắng. Những người còn lại bật cười vì khả năng đụt hết phần người khác của Takemichi trong chuyện tình cảm.
Hinata rất tiếc nuối nói hôm nay cô có lớp học thêm, Takemichi an ủi và hẹn cô ngày mai họ sẽ đi đâu đó cùng nhau để bù cho hôm nay. Năm tên con trai sau khi tan học rủ nhau đến một cửa hàng Ramen khá nổi tiếng gần ga tàu điện ngầm, người xếp hàng tại đó khá đông nên họ phải chờ một lúc. Trong lúc chờ vào quán, Takemichi kiểm tra lại tin nhắn điện thoại của mình tự hỏi nó bị cái quái gì mà rung và kêu lên thông báo miết. Má ơi, 40 tin nhắn mè nheo của Mikey, 25 tin nhắn hỏi thăm từ Draken, Takemichi vội nhắn trả lời lại họ, bất ngờ bị vấp một chút khi bước về phía trước, thay vì ngã đập mặt xuống đất, Takemichi ngã vào người phía trước, mặt cậu đập vào cái gì đó bông bông, xù xù, mềm mại, có màu xanh mòng két.
" Tôi xin lỗi." Takemichi vội vàng nói, rời khỏi người phía trước. " Cậu có sao không!?"
" Cẩn thận chứ." Giọng nói cáu kỉnh vang lên. Takemichi ngẩng đầu lên. Là Angry đứng phía trước cậu ấy là Smiley với mái tóc hồng đào và nụ cười toe toét.
" Angry-san?!! Thành thật xin lỗi!!!"
"... Được rồi. Tao không có việc gì." Angry nhìn người con trai tóc vàng trước mặt và nói. Dù Angry trông luôn cáu kỉnh và nổi gân xanh nhưng thật ra lại là người theo chủ nghĩa hòa bình còn rất tốt bụng nữa.
" Ah, Takemichi cũng đến đây ăn hả?" Smiley cười hỏi, thật ra anh ấy luôn luôn cười như thế, Smiley cũng là một người cực kỳ khó đọc. Anh ấy có thể thân thiện cười với bạn và cũng có thể đè bạn xuống đấm không trượt phát nào với nụ cười tươi tắn trên môi.
" Ừ tao đi cùng bạn." Takemichi gãi sau đầu và nói. Đám Akkun sau lưng cậu cũng nhìn chằm chằm cặp song sinh trước mặt.
" Vậy thì cùng vào thôi." Angry nói.
" Ah, Được chứ." Takemichi gật đầu và cười toe toét với cặp song sinh.
------------------------------------
Ramen ở đây có nước dùng màu trắng sữa khá sánh do được ninh với xương heo trong nhiều giờ đồng hồ vẫn còn nóng hôi hổi. Sợi mì cũng được làm với kích thước mảnh và nhỏ thấm vị nước dùng, ăn kèm cùng thịt xá xíu và hành lá.
Ngoài ra, món mì này cũng có thể thêm một ít tỏi nghiền, hạt vừng, gừng đỏ để tăng thêm mùi hương và màu sắc.
Một món ăn tuyệt vời cho những ngày trở lạnh như vầy.
" Tuyệt quá đi!" Takemichi thở dài một hơi.
" Ngon thật đó." Akkun cũng nói.
" Bởi vậy nên Takuya mới mê nó như vậy nhỉ." Takemichi nói tiếp.
" Đã bảo không phải mà." Takuya phản đối.
Cuối cùng cả bọn chia tay và ra về khi bụng đã no căng. Takemichi cũng tính trở về nhà mình, nhưng hình như sau lưng cậu bỗng dưng mọc ra hai "cái đuôi" bông xù mất rồi. Cậu lo lắng quay người lại thì hai "cái đuôi" lại biến đi đâu mất.
" Smiley, Angry có chuyện gì sao?" Cậu lên tiếng hỏi, nhìn tóc hai người họ ló ra từ chỗ trốn. Không có tiếng trả lời, Takemichi bước lại chỗ họ.
" Xin chào!!"
" AHH---" Angry la lên ngã ngồi về phía sau, trong khi Smiley nhảy khỏi chỗ nấp.
" Hai người đi theo tao có chuyện gì sao?" Takemichi hỏi lại.
" Hết tiền đi tàu về nhà à?"
" Không phải đâu. Chỉ là đang tò mò mà thôi." Smiley nói, đỡ em trai mình đứng dậy.
" Hả!?" Takemichi ngơ ngác, đưa khăn tay về phía Angry.
"Lau tay của cậu đi này." Lòng bàn tay của Angry bị trầy xước một chút vì cú ngã.
" Ah? Cám ơn." Angry nhận lấy chiếc khăn tay và giữ nó trong lòng bàn tay mình.
Ba người ngồi bình tĩnh trò chuyện gần một chiếc máy bán nước tự động.
" Mày tuyệt lắm đấy." Angry nói.
" Trong hai trận đấu với Ba Lưu Bá La. Nên tụi này rất tò mò về mày." Smiley tiếp tục.
" Vậy thì tụi mình làm bạn đi." Takemichi đưa ra yêu cầu. "Nếu làm bạn của nhau rồi thì sẽ hiểu nhau thôi. Tao cũng tò mò về Smiley và Angry lắm."
" Nếu làm bạn thì có thể cùng nhau đi chơi và đi ăn có đúng không?" Angry đột nhiên hỏi.
"????" Takemichi.
" Cùng đi xem phim và ngủ cùng nhau nữa." Smiley nói.
"!!!??? Đúng vậy, nhưng mà ngủ cùng nhau thì có hơi...." Takemichi lắp bắp trả lời.
" Vậy thì làm bạn đi." Cặp song sinh đồng thanh nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đồng loạt đưa tay về phía Takemichi.
"!!! Ơ ừ, được chứ." Takemichi giơ hai tay lên và bắt tay cả hai người họ. Cậu nở nụ cười toe toét quen thuộc, dù sao thì cặp song sinh Smiley và Angry cũng là một trong những người bạn tốt nhất của cậu.
--------------------------------------
Bạn có tin vào trực giác của những cặp song sinh và sự liên kết đặc biệt giữa họ không? Nahoya Kawata và Souya Kawata cũng không ngoại lệ. Dù họ có vẻ đối lập nhau hoàn toàn về mặt tính cách bên ngoài và cũng không thể phủ nhận họ là hai cá thể riêng biệt nhưng bản chất của họ vẫn là một cặp song sinh.
Nahoya và Souya hay Smiley và Angry, luôn nghĩ họ sẽ ở bên cạnh nhau, thành lập băng "Song sát" cùng nhau, gia nhập băng Touman cùng nhau, làm việc cùng nhau và có thể chết cùng nhau. Nhưng thích cùng một người? Nghe thật ngu ngốc. Nhưng vâng nó đã xảy ra rồi.
Bắt đầu từ một buổi hợp mặt của băng Touman. Khi Takemichi Hanagaki nói chuyện cùng tổng trưởng của họ, cậu ấy đồng ý gia nhập băng.
"Tụi nó đã định cưỡng hiếp tập thể một cô gái vô tội, nếu không có hiểu lầm dẫn tao và tụi Akkun đến đó, có lẽ cổ... Tao không thể tha thứ cho điều đó."
Trái tim họ đánh thịch một cái, trong khi Angry thích cậu ấy ngay, thì lý trí Smiley nói với anh bạn tin lời cậu ta nói thật à? Và khi cậu ấy cứu Draken, lý trí của anh câm miệng ngay lập tức. Angry cũng bày tỏ với anh mình sự quan tâm với Đội trưởng tam phiên mới này. Họ một lần nữa nhìn cậu bé tóc vàng chiến đấu trong trận quyết định với Ba Lưu Bá La. Mạnh mẽ, quyết liệt, kiên cường và truyền cảm hứng. Có thể vực dậy tinh thần của những thành viên còn lại, tiếp tục đứng lên và chiến đấu.
Từ giây phút đó, cặp song sinh quyết định rằng họ thích Takemichi Hanagak, tò mò và muốn làm bạn cùng cậu ấy. Cặp song sinh chưa bao giờ có bạn bè thực sự trước đây, bạn xã giao thì có nhưng bạn bè thân thiết thật thì chưa. Hóa ra kết bạn với Takemichi dễ dàng hơn họ nghĩ nhiều, cả Smiley và Angry rất háo hức với mối quan hệ mới này.
Nếu Smiley và Angry tương lai có thể quay về quá khứ. Họ sẽ tát cho bản thân mình trong quá khứ một cái. Bạn biết đó, thứ đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là không được đáp lại mà là Friendzone ( hoặc Brotherzone) nhưng chính mình vác đá đập chân mình vẫn đau hơn chứ. Dù sao đó cũng là chuyện của một tương lai rất xa.
-----------------------------------
P/s: toi có một niềm đam mê với các cặp song sinh. Và anh em nhà Kawata quá đáng yêu để bị bỏ qua.
P/s: toi đoán ai chưa ăn sáng đọc xong chương này sẽ nấu mì ăn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top