Chương 36: Tarzan và tan chảy

Ngày Kazutora chuyển nhà, Chifuyu và Baji cũng đến giúp. Vì toàn là đồ dùng cá nhân, quần áo và một ít sách vở nên họ di chuyển bằng xe moto hai chuyến là xong. Căn phòng Kazutora thuê là nằm trong một khu nhà tập thể, khá an ninh và giá cũng rẻ, trong phòng có sẵn điều hòa, một tủ lạnh nhỏ và lò vi sóng cho khách thuê sử dụng. Dù căn phòng hơi cũ nhưng chung quy vẫn còn rất tốt để ở, hai người ở cùng nhau vẫn là ok.

Họ dành thời gian sắp xếp lại đồ đạc và mua thêm dụng cụ nấu ăn, một cái bàn nhỏ để đặt ngoài phòng khách. Kiểm tra các thiết bị trong phòng.
" Xong rồi!!!!" Takemichi vui vẻ kêu lên.
" Trông mày vui chưa kìa. Đây là nhà mày sao." Chifuyu nói.
Takemichi không quan tâm, cậu mở cửa sổ ban công bằng kính của căn phòng ra, gió lùa vào căn phòng mát rượi thổi tung mái tóc vàng bù xù của cậu bé.
" Được rồi vậy giờ tổ chức tiệc thôi." Kazutora tuyên bố.
" Tiệc á!? Tiệc gì?" Baji khó hiểu hỏi lại.
" Thì là tiệc chúc mừng tao dọn vào nhà mới." Kazutora đáp.

Vậy là cả bọn đi mua đồ ăn về nấu, trong khi Chifuyu và Kazutora nghiêm túc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn thì Baji và Takemichi chạy tót đến quầy bán Peyoung và khoai tây chiên các loại và nhét chúng vào giỏ hàng bất cứ khi nào có cơ hội, không khác gì lũ trẻ con đang vòi mua đồ ăn vặt. Chifuyu hoàn toàn chịu thua trước ánh mắt ( cún con) cầu xin của Baji và Takemichi, trong khi Kazutora bực tức nói.
" Mày nghị lực lên một chút coi Chifuyu." Sau đó thẳng chân đá hai tên thừa thải kia ra ngoài.

Tóc vàng cùng tóc đen chớp chớp mắt nhìn nhau, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vậy là hai người đứng đợi Chifuyu cùng Kazutora bên ngoài cửa hàng. Đột nhiên một vài tiếng huyên náo trong con hẻm gần đó thu hút sự chú ý của họ, tò mò hai người đi đến đó xem thử. Một đám bất lương đang ngồi đó tán dóc ầm ĩ mà đứng dán lưng vào bức tường gần đó là hai học sinh sơ trung có vẻ như bị bắt làm chân sai vặt của bọn chúng.

Có vẻ như hôm nay bọn bất lương này ra đường mà không coi ngày mất rồi, xui xẻo gặp trúng tổ hợp hai người. Một kẻ là quái vật trong chiến đấu, đội trưởng nhất phiên Touman thích cảm giác adrenaline cuồng cuộn trong máu, sẽ đấm vào mồm bất cứ ai miễn là anh ta thích, Baji Keisuke. Người còn lại thích đánh vào các chỗ yếu hại và là một tanker, đội trưởng của tam phiên và ( tạm thời) lục phiên Touman là một tên ngốc anh hùng thích xí mũi vào chuyện người khác, nhất là các vụ bắt nạt Takemichi Hanagaki.
" Tao xử hết nhé?" Baji nói với Takemichi, nụ cười lộ răng nanh đầy hoang dã nở trên môi anh.
"... Tao cũng muốn giúp." Takemichi đáp.
Baji chỉ tặc lưỡi một cái rồi lao vào đám bất lương.
" Tao bên trái còn mày bên phải nhá."

Vài phút sau, từ trong con hẻm hai học sinh sơ trung hớt hải xách cặp táp chạy ra. Mà bên trong con hẻm, mấy chục thằng bất lương bị đánh cho nằm thẳng cẳng không động đậy được. Baji trông chả có gì là mệt mỏi cả, anh đang gỡ day buột tóc ra. Nhìn mái tóc mềm mượt đó bay bay trong gió kết hợp cùng gương mặt nam tính của Baji, đột nhiên Takemichi muốn cười vì nó làm cậu nhớ tới một nhân vật của Disney, Tarzan.
" Mày nhìn gì?" Baji lườm cậu với ánh mắt sắc bén.
Takemichi ngược lại không sợ hãi mà nở một nụ cười toe toét, cậu xòe bàn tay giơ ra trước mặt mình và Baji. Anh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người con trai tóc vàng nhỏ con đang cười híp mắt với mình và nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ấy cười như vậy với anh, tim Baji đột nhiên đánh thịch một cái.
"????" Anh nhìn Takemichi rồi lại nhìn vào bàn tay đang giơ ra của cậu ấy. Sau đó anh ấy cũng đưa tay ra, đập nhẹ vào tay Takemichi, năm đầu ngón tay họ chạm vào nhau, ấm áp và dễ chịu đến không muốn dời tay.
" High five?" Baji ngượng nghịu hỏi.
"Pffff- Ừm, đúng rồi." Takemichi cố nén cười. Không chú ý đến một màu hồng nhạt đang lan trên đôi má Baji.

Mà lúc này, Chifu-thiếu nghị lực-yu cùng Kazu-thiếu nghị lực-tora đang cầm hai túi đồ to một là đồ ăn cần thiết và một là Peyoung cùng khoai tây chiên, cáu kỉnh đợi hai người trước cửa hàng. Phải nói khả năng miễn dịch ánh mắt (cún con) cầu xin của họ với Baji và Takemichi quá kém đi.
(P/s: cho ai không biết hoặc đã quên phân cảnh này.

:))))
--------------------------------
Takashi Mitsuya chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào tình yêu chứ đừng nói đến tình yêu đơn phương. Nhưng cuộc đời luôn lắm bất ngờ và những cú lừa, Mitsuya trong lúc không chú ý, đã rơi thẳng vào tình yêu mà không cách nào thoát ra được.

Đó là một cậu nhóc tóc vàng, mắt xanh biển sáng với chiều cao trung bình và đi cùng cậu ấy là một cô gái dễ thương, họ đang gặp rắc rối vì loanh quanh gần nơi Touman tập hợp. Thông thường các chàng trai sẽ chú ý ngay đến cô gái phải không? Nhưng đôi mắt màu oải hương của Mitsuya cứ bị hút vào cậu bé mắt xanh.
"DRAKEN!!! THẰNG CHÓ!! CÚT MẸ MÀY RA ĐÂY!!!"
Chà, hóa ra cậu ấy không phải chỉ là một cậu nhóc dễ thương. Cậu ấy là bạn của Mikey và Draken, Mitsuya bước ra ngăn cản và dẫn cậu ấy đến chỗ Tổng trưởng. Trong đêm đó anh biết được người con trai đó đã cứu bạn của Pachin và muốn lật đổ cả một băng đảng vì đã cố cưỡng bức một cô gái. Cái cách đôi mắt cậu ấy sáng lên quyết tâm làm Mitsuya càng không thể dời mắt. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong Mitsuya, anh muốn chính tay may bang phục cho cậu ấy.

Một thoáng bất ngờ khi người đưa Takemichi đến lại là Mucho đội trưởng ngũ phiên đội cùng cộng sự của anh ta Sanzu. Dù sao, Mitsuya cũng làm việc của mình, anh lấy số đo cho cậu. Cảm nhận một chút một chút sự ấm áp phát ra từ cơ thể Takemichi và cái cách cơ bắp dẻo dai của cậu ấy co dãn khi di chuyển. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng nó thực sự có thể gây nghiện. Hiển nhiên Mitsuya giấu sự say mê thật gọn gàng sau lớp mặt nạ tử tế và ôn hòa của mình.
" Mitsuya-san, cái này để làm gì?.."
" Mitsya-san, cái này tuyệt ghê.."
" Cám ơn mày nhiều lắm, Mitsuya-san."

Hai tiếng hạnh phúc của anh cuối cùng vẫn phải kết thúc, chỉ có một chút tiếc nuối nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Takemichi tất cả đều biến mất.
" Mày giỏi thiệt đó. Tương lai mày sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng cho coi."

Đôi mắt oải hương của anh khẽ mở to khi nhìn thấy sự chân thành của cậu bé trước mặt. Cái cách cậu ấy nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên làm trái tim Mitsuya tan chảy. May mắn tiếng gọi Mucho đã lấy đi chú ý của Takemichi, họ rời đi sau đó. Mitsuya cảm thấy hạnh phúc vì hôm nay là ngày nghỉ học sinh ở CLB cũng đã ra về nếu không họ sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh mất.

Chúa ơi! Anh đã rơi vào tình yêu đơn phương mất rồi đáng buồn thay anh tình nguyện chết chìm trong nó. Vì sao ư? Vì người ấy có khi sẽ ngọt ngào như mật, người ấy cũng dũng cảm và nghĩa hiệp, người ấy sẽ nhìn anh với đôi mắt của bầu trời. Và khi người ấy cất tiếng gọi anh.
" Mitsuya-san." Trái tim của anh sẽ tan chảy như que kem dưới ánh Mặt trời.
-----------------------------------------
P/s: Toi có đang xuống tay không các cô (・-・;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top