Chương 34: Sốt và thiên đường
Nó rất hiếm nhưng thinh thoảng nó vẫn xảy ra, những kí ức trôi nổi về những lần du hành thay đổi quá khứ trước đột nhiên sống dậy trong đầu Takemichi. Viễn cảnh về tương lai tồi tệ và những cái chết, ám ảnh cậu trong những giấc mơ. Cám ơn chúa vì Takemichi là người có tinh thần mạnh mẽ, nếu là người khác có lẽ họ đã phát điên trong mớ kí ức hỗn loạn ấy.
Takemichi bật dậy khỏi giường mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại, cậu liếc nhìn đồng hồ 2:34 phút sáng, cậu ấy sẽ mất ngủ đêm nay. Và ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại mà thôi. Cậu mở cửa sổ, gió lùa vào phòng lạnh buốt nhưng nó làm Takemichi cảm thấy tỉnh táo và bình yên. Cậu đứng yên trước bệ cửa sổ và nhìn xuống con đường vắng ngắt trước nhà, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên sườn mặt Takemichi. Có lẽ chờ đợi để ngắm bình minh buổi sáng cũng không tệ.
----------------------------------
Mẹ anh ấy bằng cách nào đó, đã có được số của anh ấy và gửi tiền trợ cấp hằng tháng cho Kazutora... với điều kiện anh ấy không tìm đến và làm phiền gia đình hiện tại của cô. Takemichi đã nghĩ Kazutora sẽ từ chối, nhưng không, anh ấy đồng ý với điều đó.
" Mẹ đã có một khoảng thời gian khó khăn rất nhiều trong cuộc hôn nhân với bố tao và giờ cuối cùng bà ấy cũng được hạnh phúc. Tao chỉ không hiểu vì sao bà ấy lại tìm tao làm gì nữa." Kazutora nói khi co chân ngồi trên sô pha mềm mại trong phòng khách.
"... Có lẽ bà ấy yêu tao cũng có thể bà ấy không muốn phải cắn rứt lương tâm vì tao. Dù sao tao cũng sẽ tìm việc làm thêm sau khi tốt nghiệp sơ trung." Kazutora nói tiếp.
Takemichi chỉ ngồi một bên và lắng nghe tâm sự của Kazutora.
" Mày đã có dự định gì rồi?" Takemichi hỏi.
" Có lẽ tao sẽ chuyển ra ngoài vào tháng sau." Kazutora đáp.
"... Được thôi. Nếu mày ổn với điều đó." Takemichi cũng không ngăn cản Kazutora. Đây là cuộc sống của anh ấy và Kazutora có quyền tự quyết định nó. " Tao sẽ giúp mày."
" Baji và Chifuyu cũng nói điều tương tự." Kazutora cười.
-----------------------------------
Hanma:
Tao sốt mất rồi. Cứu tao với.
Địa chỉ: XXXXX-XXXX
Takemichi đã phải dụi mắt mình vài lần để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Hanma bị ốm á? Khái niệm này mới lạ quá, cậu cần vài giây để tiếp thu. Takemichi cứ nghĩ mấy kẻ mạnh tới biến thái như Hanma sẽ kiểu bệnh tật bất xâm cơ chứ. Bỏ qua vụ mấy suy nghĩ vẩn vơ Takemichi nhắn với Kazutora.
Takemichi:
Tao sẽ về muộn tối nay. Mày ăn tối trước nhé. ( ・ω・)
Kazutora:
Có làm sao không?
Takemichi:
Đi thăm một người bạn bị ốm.
Kazutora:
....Đi đường cẩn thận nhé.
Tao sẽ để phần đồ ăn cho mày.
Takemichi:
Cám ơn mày (・∀・)
-----------------------------
Mang theo một túi đầy thuốc, miếng dán hạ sốt và một ít táo, dựa theo địa chỉ mà Hanma gửi. Takemichi đến được một tòa chung cư cũ, cậu ấy giờ đang đứng trước một căn hộ mà Hanma đã nhắn. Nhấn chuông, mất vài giây và cánh cửa bật mở một Hanma phát sốt với gương mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi bước ra mở cửa, đôi mắt vàng nheo lại như để tập trung và khi nhận ra người đối diện là Takemichi. Hanma khụt khịt mũi.
" Takemichi~ tao khó chịu quá."
Takemichi đổ mồ hôi hột. Cậu vội vàng nói.
" Vô nhà mày, Hanma. Mày xỉu ở đây tao không vác vô nổi đâu."
Hanma giống như không nghe thấy. Anh bật ra một tiếng kêu như một đứa trẻ bị uất ức.
" Takemichi~." Rồi "Phịch" một tiếng mà anh gục mặt xuống sàn mê mang.
Takemichi không biết phải làm gì tiếp theo với tên to xác này. Cậu nhìn quanh, để rồi ánh mắt cậu bắt gặp một cậu trai da rám nắng, tóc vàng hoe, đeo kính vàng và hàng chân mày cau có, đôi mắt xanh xám giờ chứa đầy sự bối rối và nghi vấn, trên tay anh cũng cầm một túi toàn thuốc và đồ ăn. Như tìm được người cùng khổ, Takemichi túm lấy chàng trai đeo kính.
" Lôi nó vào phòng với tao nào."
"...." Kisaki chỉ muốn đưa thuốc rồi rời đi.
Hai đứa con trai phải lấy hết sức bình sinh, lôi một thằng con trai cao gấp đôi chúng đang ốm vào phòng nghỉ. Nếu ai không biết nhìn qua sẽ nghĩ đây là một vụ thảm án, mà nạn nhân sắp bị thủ tiêu xác tới nơi. Vì mặt hai tên nhỏ con hơn đã đỏ bừng vì mệt và gân xanh nổi bật lên trên trán họ. Cuối cùng cũng lôi được Hanma lên giường ngủ của nó. Takemichi vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh. Phòng thằng Hanma bài trí khá đơn giản, trong phòng có một túi đấm boxing, trên tường dán vài poster của một nhóm nhạc Rock and roll nào đó, chiếc bàn gần giường ngủ có hai ba hộp thuốc lá đang hút dở một nửa. Còn lại trong phòng gần như không có cảm giác có người sống. Kisaki đắp chăn lại cho thằng Hanma, sau đó cùng Takemichi chui ra khỏi phòng ngủ.
" Hanma cũng nhắn tin cho mày?" Takemichi hỏi.
Kisaki gật đầu.
Sau đó hai thằng con trai lại lò dò chui xuống bếp, Kisaki đem phần cháo đóng hộp cho vào lò vi sóng và hâm nóng chúng lên. Vì tò mò, Takemichi mở thử cái tủ lạnh duy nhất trong bếp ra. Trong đó chất đầy đồ ăn đóng hộp và sữa một số trong chúng đã hết hạn vài tháng trước, Takemichi lựa và vứt chúng ra. Nấu thêm một ít nước ấm, hai người trở lại phòng Hanma.
"Này Hanma, dậy ăn cháo rồi uống thuốc này." Takemichi lay lay người chàng trai to cao lớn trên giường dậy. Hanma chỉ phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng để phản hồi.
" Dậy đi Hanma." Kisaki cũng nói. Hanma khi này mới gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt vàng vẫn phủ đầy sương mù. Kisaki lúc này múc từng muỗng cháo đưa lên miệng anh ta, Hanma lừ đừ mở miệng và nuốt lấy từng muỗng cháo được đưa tới. Giờ trước mặt Takemichi và Kisaki là một Hanma mệt mỏi, bị ốm, không có vẻ gì là một Hanma lười biếng hay trêu chọc nữa.
Cháo đã ăn xong, Hanma ngoan ngoãn uống thuốc mình được đưa, trước khi gục xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Takemichi lau người cho anh ta trong khi Kisaki đi dọn dẹp bát cháo khi nãy. Dán miếng hạ sốt cho Hanma xong, Takemichi hỏi Kisaki đang ngồi kế mình.
" Giờ làm gì nữa?"
"..." Kisaki im lặng vài giây, nhìn Hanma có vẻ đã tốt hơn, quyết đoán trả lời. " Về thôi."
Hai chữ, chỉ với hai chữ này Hanma vốn tưởng đã ngủ bật dậy khỏi giường, trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt của Takemichi và Kisaki, vòng tay qua eo và ôm siết họ như đang ôm lấy hai con thú bông hình người.
" Đù má!!!!" Takemichi hét lên.
" Cái đéo!!!" Kisaki cũng kêu lên, kính của anh bị lệch đi cho bị kéo một cách đột ngột.
" Hanma thả tay ra." Takemichi kêu lên.
" Hanma Shuji." Kisaki nổi cả gân xanh trên trán.
Họ nhìn về phía Hanma, anh ta lại mê mang như trước, chỉ là hai tay anh vẫn ôm chặt lấy eo hai người con trai nhỏ hơn. Sống chết không buông tay dù Takemichi và Kisaki có tìm cách để gỡ chúng ra khỏi người mình. Takemichi chỉ có thể thông báo với Kazutora sẽ trông người bạn này của mình xuyên đêm và có lẽ không về nhà được. Kisaki vẫn giữ nguyên vẻ cau có của mình, anh cứ nhìn sang Takemichi như cố tìm ra giải pháp hoặc câu trả lời rõ ràng. Nhưng Takemichi chỉ nhún vai bất lực.
" Mình có mạnh bằng nó đâu."
Một câu trả lời đơn giản và rõ ràng. Hai người con trai nhỏ hơn chỉ có thể nhận mệnh, nằm cùng Hanma cho đến khi anh tỉnh táo lại và buông họ ra.
------------------------------
Hanma ghét việc mình bị ốm và từ bé đến giờ anh cũng ít khi mắc mấy căn bệnh vặt vãnh như cảm hay sốt. Nhưng nếu lỡ có bệnh thật, anh cũng chỉ uống thuốc qua loa và ngủ cho tới khi nó tự hết. Một quá trình khá cô độc và Hanma không phiền với nó, anh lúc đó không đủ tin tưởng bất kỳ ai và để họ nhìn thấy mình yếu ớt như thế. Sau lần gặp Takemichi, anh ấy không còn ốm nữa.
Và sau này, khi một cơn sốt bất ngờ ập đến với anh. Hanma đã nghĩ ' nếu mình cầu cứu ai đó bây giờ, thì họ có đến cứu mình không?' một thắc mắc nổi lên trong đầu anh. Trong sự mê mang, choáng váng của cơn sốt, Hanma đã nhắn cho hai người duy nhất có tên trong danh bạ điện thoại của anh,
"Anh hùng" và " Gã hề" trước khi kịp suy nghĩ.
Bị sốt thường khiến người ta gặp ác mộng và Hanma cũng không ngoại lệ. Anh mơ thấy hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra trước mắt và "Gã hề" của anh là nạn nhân của vụ tai nạn đó, một chiếc xe tải chết tiệt đã đâm cậu ấy, tuyết bắt đầu rơi và anh đã khóc trong giấc mơ đó. Giấc mơ thứ hai là về " Anh hùng" của anh, cậu ấy trông lớn tuổi hơn và tóc đen thay vì được nhuộm vàng. Cậu ấy chết trên mặt đất vì ba bốn phát đạn, tay cậu đang nắm chặt tay một người con trai tóc đen khác, người mà Hanma không thể thấy rõ mặt. Và sau đó Hanma thoát khỏi giấc mơ, anh thở hổn hển, anh đã hết sốt và tâm trí anh đã tỉnh táo trở lại.
' Đó chỉ là một giấc mơ.' Hanma thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi anh cảm thấy có gì đó mềm mại và ấm áp trên tay mình. Anh nhìn sang phải, " Anh hùng" của anh đang nằm đó, gương mặt ngây thơ chìm vào giấc ngủ bình yên. Anh nhìn sang trái "Gã hề" rám nắng đang thở đều, chân mày giãn ra không còn vẻ cau có hàng ngày nữa, một cánh tay của " Gã hề" choàng qua eo anh và hơi nắm lấy tay của "Anh hùng". Thứ mềm mại và ấm áp mà anh cảm nhận được lúc nãy chính là eo của họ.
' Mình đang mơ hoặc đã chết rồi. Mình éo quan tâm lắm, vì giờ mình đang ở thiên đường cmnr.' Hanma- Tử thần thiếu nghị lực-Shuji bình tĩnh nghĩ.
' Tao sẽ không để hai đứa bây chết đâu.' Hanma cử động khẽ khàn để không đánh thức bất kỳ ai trong hai người họ. Môi anh khẽ đặt lên trán hai người một nụ hôn ngắn. Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
-----------------------------------
P/s: Yep, 3P yêu thích của toi đấy :))))
P/s: Thiên đường của Hanma không có thiên thần. Chỉ có Kisaki-chan và Takemichi-chan thôi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top