Chương 3: Thơ ấu và Bạn mới?

Cuộc sống hiện tại thật sự khá thoải mái, vì là trẻ con nên các vấn đề trong cuộc sống luôn dễ dàng hơn khi ta trưởng thành. Thần kỳ thay khả năng hút rắc rối như nam châm hút kim loại của Takemichi vẫn không biến mất mà nó còn có xu hướng lây truyền cho bạn bè của cậu, cụ thể là Kakuchou Hitto, bằng cách nào đó ( lây tính xấu từ Takemichi) luôn lao vào những cuộc ẩu đả hay bắt nạt bất cứ khi nào cậu ta nhìn thấy, may mắn thay khu vực này chủ yếu chỉ có các cuộc ẩu đả nhỏ của học sinh tiểu học và cấp 2, các băng đảng hiện tại vẫn chưa rầm rộ như những năm sau này. Dù sao Takemichi ( đã tiến bộ hơn trước kia) luôn đứng ra lôi Kakuchou ra khỏi các trận chiến ( và đá tung đít ai đánh cậu bé kia quá nặng) và Takuya-san đã quen với việc nhét luôn mang bông băng thuốc đỏ bên người luôn bám sát gót Takemichi dù cậu ấy ít khi thực sự tham chiến. Chẳng hạn như hiện tại, Takemichi chặn một cú đấm từ đối thủ, đánh trả đối phương bằng một cú đá vào be sườn.

" Oi! Takemichi, đánh lẹ đi rồi đi ăn kem thôi. Nóng quá đi mất." Takuya nói từ phía sau, cậu bé đã dán xong băng keo cá nhân cho Kakuchou, chỉ có một vết cắt nhỏ trên cằm cậu bé kia.

" Được rồi,Takuya."Takemichi đáp, nhìn tên bắt nạt cấp 2 chạy mất hút về phía đầu hẻm. " Đi luôn không Kaku-chan?"

" Tao cay làm đó Takemichi!!" Kakuchou hét lên, vẫn không chịu đứng dậy khỏi mặt đất, dù cậu bé kia chẳng có vẻ gì là tức giận thực sự.

" Tự nhiên lại hét lên chi vậy Kaku-chan. Làm giật mình" Takemichi càu nhàu.

" Thì tại cay chứ bộ. Lần sau tao sẽ không thua nữa đâu!" Kakuchou nói.

" Tao biết rồi. Đi ăn kem thôi, nóng quá đi mất." Takemichi đáp.

" Mày đúng là nghịch lý mà Takemichi." Kakuchou lẩm bẩm.

" Đi nhanh thôi Takemichi" Takuya tóm lấy tay của cậu bé kéo đi nhanh.

" Nè! Đợi tao với." Kakuchou đuổi theo phía sau hai cậu bé phía trước.
---------------------------------
Sau cả buổi chiều ăn kem và đi loanh quanh với Kakuchou và Takuya. Cả bọn cũng quyết định về nhà. Takemichi nằm ườn ra trên sô pha khẽ nhắm mắt lại. Cuộc sống của cậu bây giờ thật nhàm chán nhưng lại thảnh thơi và thoải mái nên cậu cũng không ghét nó lắm. Mẹ cậu đã bắt đầu đi làm trở lại có vẻ như bà rất yên tâm với đứa con trai có vẻ trưởng thành trước tuổi này, thật ra nếu Takemichi không trưởng thành trước tuổi thì bà vẫn sẽ đi làm trở lại, bố cậu vẫn đi làm biệt tăm y như lúc trước hiếm khi về nhà, vẫn y như lúc trước, họ yêu thương Takemichi và họ cũng yêu nhau, nhưng có lẽ họ yêu công việc và tự do cá nhân hơn một chút. Điều này cũng không khiến Takemichi khó chịu hay thất vọng gì mấy, chính cậu trong tương lai cũng như họ, tự tìm phòng thuê và tìm việc, khác biệt là cậu chạy trốn khỏi cuộc sống băng đảng. Cậu bật tivi, xuống bếp lấy bữa tối mẹ nấu sẵn cho vào lò vi sóng vừa ăn vừa xem tivi. Chương trình võ thuật kết thúc, Takemichi cũng ăn xong. Cậu dọn dẹp rồi mở cửa ra ngoài vứt rác.

Phịch---

' xong rồi. Giờ về tắm th--. Hể!? Gì kia? Hình nộm à?'

Phía sau thùng rác, cái gì đó như chân người nhỏ không mang giày thò ra. Takemichi nuốt khan, lò dò vòng qua chỗ đó. Xiết chặt nắm tay, dù đã từng đấm nhau xuýt chết ở những lần trở về quá khứ trước, chứng kiến cái chết của rất nhiều người yêu quý thậm chí của chính mình, Takemichi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân chứng cho một vụ giết hại trẻ con nào đó (!?!). Cậu do dự vài giây rồi thò tay lôi chiếc điện thoại di động ( loại nắp gập) ba đã mua cho cậu để liên hệ khi cần siết chặt trong nắm tay. Dù sao thì cậu vẫn tiến lại gần xem xét, ở đó là một thằng nhóc cỡ tuổi thằng anh họ Masaru nhưng gầy và cao hơn . Bị đánh bầm dập và dính đầy bụi bẩn, người nó bốc mùi lai giữa rác rưởi và rượu, mà xét theo cái cách những vụn thủy tinh còn bám trên tóc thì ai đó đã đập 1 chai rượu vào đầu cậu bé.

' Một vụ bạo hành? Có vẻ là vậy rồi. Mình cần gọi cho bệnh viện và cảnh sát' Takemichi nghĩ.

Hơi nhẹ nhõm nhận ra cậu bé kia vẫn còn thở, cậu lột chiếc áo phông nhỏ của mình ra ấn lên vết thương trên đầu cậu bé kia, tạo áp lực để chặn máu chảy từ vết thương trước khi bắt đầu lò dò bấm số gọi cảnh sát. Một bàn tay nhỏ ( vẫn lớn hơn tay Takemichi) túm lấy tay cậu ngăn cậu lại.

" Đừng báo cảnh sát..." ??? nói.

" Được rồi, tôi gọi cấp cứu được chứ?" Takemichi đáp, cậu từng tự hỏi tại sao người bị bạo hành thường từ chối sự giúp đỡ cảnh sát hay pháp luật, nhưng vài năm lăn lộn đã cho cậu biết họ có lý do của mình.

"Không cần" cậu bé kia vẫn từ chối.

"... Vậy đi theo tôi. Nhà tôi có dụng cụ y tế." Takemichi nói.

" ...Gì???!!!" Rõ ràng cậu bé kia không mong đợi lời yêu cầu này.

" Đi thôi, bố mẹ tôi không ở nhà" Takemichi nói bế cậu bé kia theo kiểu công chúa, phớt lờ sự phản đối từ cậu bé.

" Đừng vấy máu ra sàn nhà tôi."

Phớt lờ cảm giác quen thuộc kì quái từ con mắt không bị bầm tím của cậu bé trong ngực. Đôi mắt vàng, sắc bén, hàng lông mày đen ngang, nụ cười ngả ngớn.
---------------------------
Họ đã vào trong nhà, ngôi nhà vắng bóng người lớn nhưng vẫn khá sạch sẽ. Cậu đem cậu bé hôi hám và đầy máu xông thẳng vào phòng tắm.

Họ đã mất một lúc, cảm giác như bạn đang tắm cho một con mèo hoang bị thương cao hơn bạn vài cm siêu bẩn thỉu nhưng may mắn là nghe lời. Họ cần loại bỏ vụn thủy tinh trước, tiếp đó là loại bỏ bộ đồ bẩn đầy máu kia, phía dưới chúng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cũng bầm tím và may mắn là không có cái xương gãy nào. Họ tránh miệng vết thương trên đầu cậu bé và rửa máu khỏi mặt cậu ấy. Một lần nữa, Takemichi phớt lờ cảm giác run rẩy dọc sống lưng khi nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó. Cậu dời mắt khỏi cậu bé có mái tóc đen giống mình, đi tìm cho cậu bé kia 1 bộ đồ để thay . Cuối cùng, đồ của anh họ Masaru thường mặc khi ngủ lại nhà cậu được chọn. Cậu bé kia yên lặng mặc chúng. Thực tế họ không nói suốt khoảng thời gian tắm và sau khi đã mặc lại áo phông khác của mình.

Takemichi xử lý vết thương cho cậu bé, các vết bầm tím đã được bôi thuốc.

" Bạn là đồ ngốc à?" Cậu bé lạ mặt hỏi.

"Hả?" Takemichi đáp.

"Cậu đáp ứng người lạ mặt cho họ vào nhà, cậu là đồ ngốc."lần này là khẳng định.

" Không hẳn, tôi quay lại để cứu tất cả mọi người. Chỉ vậy thôi"

"Ha~ cậu muốn làm anh hùng?" Cậu bé kia nhếch mép.

" Không, chỉ những người tôi yêu quý thôi." Takemichi đáp.

" Những người cậu yêu quý là ai?"

Vết thương trên đầu cậu bé cần được may lại, may mắn thay, họ có máy may vết thương nho nhỏ trong hộp dụng cụ y tế.

" Là những người mà tôi không ghét." Takemichi đáp, mỉm cười toe toét.

Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt vàng đối diện, gần như thích thú.

GROWL~~~~

Âm thanh từ dạ dày cậu bé kia phát ra làm cả hai lại lâm vào yên lặng.

" Ramen hộp?" Takemichi hỏi.

"Tuyệt vời." Nụ cười nở trên môi cậu bé kia.

Takemichi nấu nước khi cậu bé kia bắt đầu xé gói gia vị cho vào mì.

"Vậy cậu tên là gì, anh hùng?"

"Takemichi Hanagaki, và bạn?"

" Takemichi❤️. Tôi sao? Shuji Hanma. Tôi đánh nhau với vài tên khốn, chúng đập chai rượu vào đầu tôi. Dù sao thì tôi vẫn thắng~"

Tay Takemichi run lên khi nghe cái tên đó. 'Shuji- cánh-tay- phải-Kisaki-Shitty-Hanma. Tuyệt vời tên khốn tâm thần nghiện adrenaline đang trong nhà của tôi và do chính tôi mang vào nhà. Bạn nói đúng Hanma.Tôi là đồ ngốc!'
-------------
Hơn 1000 chữ~ Bất ngờ chưa ~
Tớ thề hơi bị u mê Hanma-kun á (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top