Chương 28: Quan trọng và Lễ bổ nhiệm
Trên xe cấp cứu, Takemichi dần dần hồi phục lại một chút ý thức, cậu hé mắt nhìn Draken bên cạnh mình. Anh trông vô cùng lo lắng, có gì đó khác nữa nhưng Takemichi không thể hiểu đó là gì.
" Draken." Cậu gọi qua lớp mặt nạ thở.
" Takemichi!" Draken vội vàng đáp lại, có vết thương trên mu bàn tay anh. Điều này làm Takemichi cười, có vẻ như lần này cậu đã thay chỗ với Draken rồi nhỉ.
" Mày cười cái quái gì vậy hả, Takemichi?" Draken nói, thanh âm run rẩy.
" Mày rất quan trọng với Mikey-kun đó Draken. Làm ơn bảo vệ mọi người giúp tao nhé." Takemichi nói một cách vô thức nguyện vọng của mình, đầu óc cậu ấy cứ hoa lên và vết thương trên bụng không còn cảm thấy đau nữa, điều đó không tốt chút nào hết.
Máy đo nhịp tim và huyết áp phát ra những tiếng "bíp" chói tai.
" Takemichi!!!" Draken hét lên, thứ nước mặn mặn chảy dài trên má anh.
Trong cơn mưa, Mikey đang lái xe moto đuổi tới bệnh viện.
------------------------------------
Trước cửa phòng cấp cứu, Draken ngồi trên ghế chờ cúi đầu không nói gì, cũng không thấy rõ được biểu cảm, bàn tay bị thương của anh đã được băng bó đàng hoàng. Emma và Naoto đang cố gắng an ủi một Hinata đẫm nước mắt. Nhóm Akkun dù không rơi nước mắt, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt họ, nhất là Akkun, Takuya chỉ ngồi một góc không nói gì cả, đầu họ chạy đi chạy lại hình ảnh bác sĩ nói hãy chuẩn bị tinh thần. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy khu vực trước phòng cấp cứu.
" Draken!" Mitsuya và Peyan cũng đã chạy tới bệnh viện.
" Takemichi không sao chứ!?"
" Tim của Takemichi đã ngừng đập một lần trước khi được đưa đến phòng cấp cứu." Akkun nói, đôi mắt cậu ấy đỏ bừng.
" Draken." Giọng Mikey vang lên, vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh.
" Mikey!!!" Peyan kêu lên.
" Mọi người ồn ào quá." Mikey vẫn bình tĩnh nói." Thằng Takemichi không phải là loại người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, hãy tin tưởng nó đi."
" Đúng vậy, thằng Takemichi suýt chết một lần rồi. Nó hôn mê một tuần trời, nhưng cuối cùng vẫn sống đó thôi. Tin tưởng Takemichi đi." Takuya lúc này lên tiếng. Bỏ qua thực tế rằng lần nào tên kia suýt chết cũng là vì người khác hết.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra.
" Suýt thì mất mạng. Phẫu thuật thành công rồi."
-------------------------------
Cũng trong cơn mưa ấy, tại một nhà kho bỏ hoang, nắm đấm của Hanma phủ đầy máu của Kiyomasa, anh ta vẫn không dừng lại khi Kiyomasa lên tiếng cầu xin sự tha thứ.
" Mày đang làm gì vậy, Hanma?" Kisaki hỏi giọng không chứa nhiều cảm xúc.
Hanma im lặng vài giây trước khi đáp lại.
" Nó đã thất bại với Draken, điều đó không quan trọng. Nhưng nó đã đâm trúng một người quan trọng của tao." Hanma nói.
" Người quan trọng của mày?" Kisaki hỏi lại." Tao không biết tử thần cũng có người quan trọng đó."
" Có chứ, nghe kĩ đây. Tao rất vui lòng làm theo mọi yêu cầu của mày, nhưng nếu động vào Takemichi Hanagaki thì--"
" Khoan, ý mày là nó đâm Takemichi á?!" Giọng Kisaki mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
" Mày quen Takemichi !?" Hanma cũng ngạc nhiên.
Thằng hề và Tử thần nhìn vào mắt nhau. Dường như hiểu ra điều gì đó.
" Đấm tiếp đi. Nhớ đừng để nó chết, nó chưa xong với tao đâu." Kisaki đẩy kính.
" Ok~" Hanma đáp lại.
Phía dưới Hanma, đôi mắt Kiyomasa ánh lên vẻ kinh hoàng, gã đã khóc. Hai tên trước mắt gã sẽ là nỗi kinh hoàng ám ảnh Kiyomasa mãi mãi về sau.
-------------------------------
Sau hơn bốn ngày nằm viện, lắng nghe mọi lời cằn nhằn của bọn Akkun, sự lo lắng của Hinata bất cứ khi nào cậu định nhấc tay lấy đồ, thì cuối cùng Takemichi cũng được cho xuất viện.
" Yo, Takemichi." Draken lại đến một lần nữa.
" Tao đã nói mình tự lo được mà." Takemichi nói trong tuyệt vọng. Bốn ngày trời trên giường, không được phép động đậy quá mạnh dưới sự giám sát của bọn Akkun và Hinata. Đến cả ăn cháo thôi, tụi nó cũng không để cậu ấy tự ăn... Vâng bạn nghĩ đúng rồi đó, Draken là người đút đồ ăn cho Takemichi bốn ngày qua.
" Im đi, thằng bệnh nhân." Draken không chút lưu tình bác bỏ.
" Ah, Chào Takemichy." Mikey bước vào phòng. "Nghe nói mày được xuất viện rồi hả?" Mikey cười.
" Chào Mikey-kun." Takemichi cười toe toét đáp lại.
" Tới rồi đó hả, Mikey." Draken nói.
" Tao có mang cái này đến cho mày nè." Mikey giơ một chiếc túi lên. Bên trong là một bộ bang phục Touman.
" Đây là bang phục tao từng mặc khi thành lập Touman." Mikey nói.
" Ah!?" Takemichi đáp.
" Mặc hay không, phụ thuộc vào mày. Nhưng mà tụi tao muốn mày cầm nó." Draken nói với Takemichi, anh đã soạn xong đồ đạc ra viện cho cậu ấy. Một bộ đồ khác được đặt phía cuối giường.
" Cảm ơn mày đã cứu mạng tao, Takemichi."
" Mày cũng cứu mạng tao khi đưa tao tới bệnh viện kịp lúc mà. Vậy là huề rồi." Takemichi bình tĩnh đáp.
Draken chỉ cười nhưng không đáp. " Tao ra ngoài đây. Tụi bây nói chuyện với nhau đi." Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Takemichi và Mikey ở lại.
" Vì sao Hanma lại lên kế hoạch cho cuộc giao chiến nội bộ của Touman? Mày quen biết với Hanma từ trước? Tao đã tự hỏi rất nhiều." Mikey nói. " Anh Shinichiro và Draken đều là những người quan trọng của tao và mày đã cứu mạng họ."
Takemichi thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
" Vậy Takemichy, mày là ai?"
Takemichi hít sâu một hơi, chuẩn bị nói hết tất cả mọi chuyện cho Mikey. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì Mikey nói.
" Trước tiên giải thích cho tao mối quan hệ của mày và Hanma đi." Mikey nói, áp sát mặt lại gần Takemichi.
"Hả!?" Takemichi khó hiểu hỏi lại.
"Quan-hệ-giữa-mày-và-Hanma" Đôi mắt đen của Mikey cứ như đang co lại hệt như mắt mèo.
" Gì!?"
" Nói, Takemichy." Một con mèo cực kỳ ghen tuông.
" Ừ thì là bạn!!!" Takemichi kêu lên theo bản năng.
" Bạn hả?" Mikey mỉm cười híp mắt. " Thật không?"
" T-Thật." Takemichi lắp bắp.
"Thân bằng tao không?" Mikey hỏi vẫn mỉm cười.
' Gì vậy Mikey? Mình mới quen biết nhau mà!?' Takemichi nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng vì mạng sống của mình cậu lắp bắp trả lời.
" K-không thân!"
" Phải vậy chứ~" sự căng thẳng đã biến mất, Mikey vui vẻ trở lại, cậu choàng tay qua vai Takemichi và ôm chặt lấy cậu bé mắt xanh.
"Vì tao là người tìm thấy mày mà♡"
Take-căng thẳng tới mồ hôi chảy đầy đầu-michi: Mệt mỏi quá, tổn thọ quá (*_*).
" Tụi bây hơi bị lâu rồi đó... Mikey!!! Thằng Takemichi đang bị thương đó!! Thả nó ra!!" Draken gào lên khi nhìn thấy Mikey ôm siết chặt tên nhóc mắt xanh như gấu Koala ôm cây.
" Ken-chin ồn quá đi."
------------------------------------
Sau khi về nhà, những ngày tưởng như sẽ được bình tĩnh một mình an tâm tịnh dưỡng đã không đến. Nhóm Akkun liên tục đến thăm và chơi, Hinata thinh thoảng cũng ghé thăm và cô luôn đi cùng Emma. Các túi khoai tây chiên yêu thích của Takemichi bị Draken người giờ đây không khác gì bảo mẫu truy lùng gắt gao và sẽ bị vứt đi không thương tiếc nếu tìm được.
" Thức ăn nhanh rác rưởi đó không tốt cho vết thương của mày chút nào, Takemichi."
Hợp lý quá, phản bác thế đéo nào được? Takemichi chỉ có thể ngậm miệng mà ăn những món ăn lành mạnh dễ tiêu hóa mà Draken mang đến hoặc nấu tại nhà cậu.
Các tin đồn về trận chiến ngày 3 tháng 8 ở bên ngoài cứ thế lan nhanh như covid-19. Giờ bất cứ cứ khi nào Takemichi ra đường mà lỡ vô tình gặp phải mấy thằng bất lương là y như rằng.
" Người đã cứu Draken kìa."
" Chiến đấu cùng Draken với băng Mobius phải không?"
" Đỉnh thật đó."
" Xin chào Takemichi-senpai."
Thinh thoảng được ngưỡng mộ thì cũng đã thật đấy, nhưng đi đến đâu cũng bị réo tên thế này thì xấu hổ chết mất. Tệ nhất là khi đi học cứ bị bọn học sinh nhìn chằm chằm rồi thì thầm luôn mồm với nhau. ' Thì ra đây là cảm giác của mấy con vật trong sở thú.'
" Mày cứ như Harry Potter trong giới phép thuật ấy nhỉ." Thằng Yamagishi nói.
" Im đê." Takemichi cáu kỉnh nói.
" Thế từ nay kêu mày là Cậu bé vẫn sống nhé?" Makoto cười.
Takemichi thở dài bất lực. 'Sao hồi trước mình lại khoái cảm giác này ấy nhỉ.'
Vết thương trên bụng cậu cũng nhanh chóng lành lại, giờ nó chỉ còn là một vết sẹo dài hồng hồng trên phần bụng săn chắc của Takemichi. Cậu ấy tự xem nó như một chiến tích, vết sẹo là huân chương của một người đàn ông mà phải không? Tiếng chuông cửa vang lên,
Takemichi bỏ quyển sách mình đang cầm trên tay xuống.
" Này, Takemichi. Đi nhà tắm công cộng đi." Mikey cười,
Draken đằng sau lưng cậu ấy đang mặc bang phục.
"... Để tao lên thay bang phục cái." Takemichi đáp. ' Lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội nhỉ? Kisaki lên sàn.'
Cậu khoác lên mình bang phục mà Mikey đã đưa.
" Tao xong rồi này. Đi thôi." Takemichi cười điệu cười toe toét quen thuộc. 'Cứ bình tĩnh đối phó thôi.'
------------------------------
Ngâm mình trong bồn nước nóng thật sự rất sảng khoái. Mikey bơi qua bơi lại rồi ngụp lặn trong bồn như thể đang bơi ngoài hồ bơi ấy.
" HÙ!!!♡" Mikey nhảy lên từ trong nước ngay trước mặt Takemichi.
" Yên nào, Mikey." Takemichi đẩy đầu Mikey ra xa.
" Ồn ào quá đó, Mikey! Định làm bá chủ nhà tắm công cộng à?!" Draken đang ngồi một bên gội đầu bực mình càu nhàu nói.
" Đang gội đầu thì đừng nói chuyện, Ken-chin. Xà phòng vào mắt đó, đáng sợ lắm." Mikey cười, ngồi xuống bên cạnh Takemichi.
" Im đê." Draken quát.
"Takemichy kì lưng cho tao." Mikey kéo tay Takemichi.
" Hể gì?"
Mikey nhét vào tay Takemichi miếng bọt biển. Cậu bé mắt xanh nhìn chằm chằm miếng bọt biển trước khi nhún vai, bắt đầu kì lưng cho Mikey.
" Mạnh chút đi." Mikey thoải mái gừ gừ.
Kì tới mỏi tay cuối cùng Mikey cũng nhảy trở lại bồn tắm. Tay Takemichi cũng mỏi nhừ ra. Cậu chưa kịp thở phào thì ai đó khều nhẹ vai cậu, quay đầu lại nhìn, là Draken.
"Tao nữa." Draken nói.
"... Nữa cái *beep* nhé."
Cuối cùng dưới dâm uy của Draken, Takemichi ngoan ngoãn đi kì lưng cho anh ấy. Ngâm bồn thêm một chút, ba người cũng rời đứng dậy thay đồ.
Phía trước nhà tắm công cộng, các đội trưởng đã đứng đợi sẵn. Đội trưởng nhị phiên- Mitsuya, đội trưởng tứ phiên-Smiley, đội trưởng ngũ phiên-Mucho.
" Takemichi càng ngày càng ra dáng ấy nhỉ." Mitsuya cười.
"???" Ra dáng gì cơ?
" Nhân vật chính tới rồi." Smiley nói.
"......" Mucho *nhìn chằm chằm jpg*
"Đi thôi, Takemichi. Lễ bổ nhiệm tam phiên đội mới." Mikey nói.
------------------------------
" TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU LỄ BỔ NHIỆM ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI,BANG TOKYO MANJI!" Draken lên tiếng.
Takemichi đứng trong đám đông nhìn mọi người xung quanh xôn xao trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.
" Người của Mobius phải không?"
" Kisaki của Mobius."
" Tao thấy gã đó rồi đó."
Kisaki Tetta từ phía sau đám đông bắt đầu bước ra.
Takemichi không nhìn tên vừa xuất hiện, trong đầu tự nhẩm 'không sát sinh, không tạo nghiệp, súc sinh cũng là sinh mạng, không nhìn nó, không đấm vào mặt nó, tâm tịnh như mặt hồ thu'.
(P/s: đáng thương quá, crush không muốn nhìn mặt luôn 😌)
Takemichi có thể cảm nhận được Kisaki dừng lại ngay cạnh mình, tóc gáy cậu dựng đứng cả lên. Cảm giác không lành bất chợt ập tới.
" Nghe đây. NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN TAKEMICHI HANAGAKI. MỜI BƯỚC LÊN TRÊN."
"!!!???" Takemichi phải bám chặt vào tường để ngăn mình khuỵn xuống vì sốc. " Cái quái gì cơ?" Cậu run rẩy lẩm bẩm, bản năng của cậu là nhìn sang tên bên da Milo bên cạnh.
" Lên đây đi, Takemichi." Draken gọi.
Takemichi run rẩy bước lên phía trước, cậu mấp máy môi hỏi nhỏ Mikey. " Cái quái gì vậy?"
Phía dưới không có tiếng phản đối, thứ Takemichi nghĩ rằng rất cần vào lúc này. Nhưng đáp lại cậu là bầu không khí nghiêm túc ngay lúc này.
" Có ai có ý kiến gì không?" Mikey hỏi.
Không có tiếng đáp, Takemichi hoàn toàn tuyệt vọng.
" Vậy thì nghe tiếp đây. PHÓ ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI LÀ KISAKI TETTA."
Takemichi muốn ngất đi ngay tại chỗ. Tiếng xì xào ngay lập tức bùng lên. Kisaki đang ngồi cạnh chân Takemichi.
" Thằng nhỏ thó đó đấy hả!?"
" Sao Mobius lại ở đây?"
" Biến đi!"
" IM ĐÊ! CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐƯỢC MIKEY QUYẾT ĐỊNH. KẺ NÀO PHÀN NÀN THÌ BƯỚC LÊN ĐÂY." Draken quát.
" Ban Tokyo Manji từ bây giờ sẽ đối đầu với "Ba Lưu Bá La". Thế lực mới Ba Lưu Bá La đáng quan tâm hơn Mobius. Để chiến thắng Touman cần khuếch đại thế lực."
" Kisaki Tetta ở đây có thể tập hợp những người còn lại của Mobius. Kisaki đã chấp nhận dưới trướng Touman và dưới quyền điều hành của Takemichi Hanagaki." Mikey tiếp tục nói.
"????" Takemichi hồn bay phách lạc.
" LỄ BỔ NHIỆM ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI KẾT THÚC TẠI ĐÂY."
" Tổng trưởng! Cám ơn rất nhiều." Kisaki nãy giờ mới lên tiếng, nhanh chóng cúi chào Mikey.
' khoan từ từ đã!!! Mày đi đâu vậy Mikey!?? Còn Peyan thì sao?? Tao phải làm gì giờ!?'
" Đội trưởng Takemichi. Xin hãy chỉ giáo." Kisaki cúi chào Takemichi.
Nhạc mở đầu bộ phim Harry Potter phiên bản Ấn Độ cùng câu hát:" Chời ơi cái quần què dỉ đây nè." Liên tục phát trong đầu Takemichi.
Buổi bổ nhiệm đội trưởng phiên đội ba kết thúc. Takemichi Hanagaki đội trưởng tam phiên đội , Kisaki Tetta phó đội trưởng tam phiên đội .
Độ hảo cảm Takemichi với Kisaki: -1-1-1-1-1-1-1
--------------------------------------
P/s: Kisaki:
Được ở gần bên crush: ✔️
Bị crush ngày càng ghét: ✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top