Chương 26: Pachi và phập
Mikey và Draken hẹn tại khu nhà kho bỏ hoang cùng với Pachi và Peyan, bàn về kế hoạch đánh Mobius. Vì Takemichi muốn đánh bại băng Mobius nên hiển nhiên là được hú theo. Lần này, Takemichi không to mồm phản đối trận chiến nữa, cậu chỉ nói ra ý kiến của mình.
" Băng Mobius không phải là một băng chơi đẹp đâu."
" Xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng mà đừng có liên mồm gọi cái tên"Mobius" lũ trẻ ranh." Osanai đã tới, bước vào với một tư thế hết sức thiếu đánh, sau lưng gã chết tiệt đó là hàng chục thằng đàn em , chúng vác gậy gộc đến ai cũng nở nụ cười tự mãn. Hắn ta tự hào đấm ngã Pachin trong một cú duy nhất, Takemichi đảo mắt trong lòng, nhìn bọn ngu ngốc đó lặp lại những lời chúng từng nói ở kiếp trước.
"Là chiến tranh. Mikey-chan và liên minh trẻ ranh." Osanai nói.
" Từng này người tập kích bất ngờ một lũ trẻ ranh à. Osanai mày đúng là rác rưởi hơn tao nghĩ đó." Mikey mỉa mai.
Takemichi nhìn Osanai trước mặt mình và hình dung về Osanai 12 năm sau. Thất bại, sợ sệt, ám ảnh bởi quá khứ, phải làm công nhân và các việc tay chân khác. Chẳng có chút thương hại nào cho gã này cả.
" Này, mày làm gì mà nhìn chằm chằm tao vậy hả?" Osanai quay sang Takemichi.
" Nhìn một thằng ngu ngốc diễn hài thì có gì sai sao?" Takemichi mỉm cười.
" Tao nhớ rồi. Mày là Takemichi phải không? Thằng đã đánh đàn em của tao?" Osanai cáu tiết. Hắn tiến lại gần Takemichi.
Cuộc chiến bắt đầu, Osanai chủ yếu sử dụng các nắm đấm của mình trong chiến đấu. Hắn bắt đầu bằng một cú đấm trực diện phía bên phải, Takemichi không né đòn, cậu luồng chân đá mạnh vào đầu gối hắn, theo cái cách mà cậu biết có thể làm làm khớp xương gối bị trật nhưng không gãy hoàn toàn, và gây ra một cơn đau khủng khiếp.
" AGHHHHH" bị bất ngờ cộng thêm đau đớn, Osanai gầm lên, khuỵn gối xuống. Trước con mắt đầy kinh ngạc của bọn đàn em.
"THẰNG CHÓ CHẾT."
Lần thứ hai Osanai xông vào cuộc chiến, dù sao hắn ta cũng là tổng trưởng thứ 8 của băng Mobius mà. Lần này, hắn ta di chuyển nhanh và mạnh hơn lần trước, nhưng cũng nhiều sơ hở hơn. Một cú đấm trực diện lần hai đáp vào mặt Takemichi máu nhanh chóng tứa ra trong miệng cậu nhưng cho xin đi, mấy đòn này dù đau hơn Kiyomasa thật đấy cũng chẳng thể hạ gục được vua lì đòn Takemichi đâu. Nó chỉ làm cho lượng adrenaline trong người cậu tăng thêm mà thôi. Nắm đấm của cậu đập mạnh vào yết hầu của Osanai, hắn bật ra một tiếng thở khó khăn và đau đớn. Thêm một cú đá mạnh vào be sườn của Osanai và đó là sai lầm của Takemichi, hắn ta đã bắt được chân của cậu. Nắm lấy nó và kéo mạnh, đầu Takemichi đập mạnh xuống đất nghe một tiếng "cốp" nhỏ. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Peyan ồn ào nói gì đó. Rất nhanh chóng Osanai thả cậu ra, vì Pachin đã tham chiến.
" Tao cũng phải tham gia chứ, Takemichi." Pachin nói.
Takemichi đứng lên khỏi mặt đất, phun một ít máu trong miệng ra ngoài, chùi phần máu mũi đang chảy ra của mình. Cậu cười với Pachin, mặc kệ gương mặt đầy vết thương, đôi mắt xanh vẫn sáng lấp lánh đầy quyết tâm, mái tóc vàng của cậu loà xoà che trước trán, nụ cười mang theo chiến ý nở trên môi cậu.
" Cùng lên nào Pachin."
Pachin mạnh mẽ nhưng chậm chạp, Takemichi linh hoạt và nhanh nhẹn, điểm chung của cả hai là siêu lì đòn ( nhất là Takemichi). Trận đấu lần này cân bằng hơn cộng thêm khả năng có thể thích nghi và phối hợp chiến đấu cùng bất cứ ai từ Takemichi. Osanai nên tập xác định thì hơn. Nhưng hiển nhiên gã chẳng biết gì về vụ này.
Pachin xông lên đấm Osanai, nhưng không thể với tới được, bị hắn đấm lại không trượt phát nào nhưng đó cũng là lúc hắn mất tập trung với Takemichi. Cậu bé mắt xanh nhếch mép cười, từ phía sau xông tới đạp mạnh vào xương sườn hắn, lần này Osanai không thể đỡ được, cậu tóm lấy cánh tay của Osanai, thực hiện một đòn nhu đạo học từ Rindou, khống chế và ghim chặt hắn trên mặt đất.
" Lên đi, Pachin."Takemichi nói.
Bóng Pachin nhanh chóng phủ lên gương mặt tràn ngập sự ngạc nhiên và sợ hãi của Osanai. Những tiếng đập chát chúa vang lên, Osanai chính thức thua cuộc và ăn ngập mồm hành. Cảm thấy Osanai đã mất ý thức, Takemichi cũng thả tay hắn ra, lồm cồm bò dậy, Draken đỡ lấy cậu.
" Làm tốt lắm, Takemichy." Mikey nói.
" Cũng bình thường thôi." Takemichi lau những vệt máu trên mặt, người cậu giờ đã dựa hoàn toàn vào Draken.
" Ai ngăn Pachin lại đi. Nó hơi quá khích rồi." Cậu nhìn máu Osanai đang nhuộm đỏ nắm đấm của Pachin. Penya lôi Pachin ra khỏi người Osanai. Vài chục thằng băng Mobius thấy vậy, xông lên tính hội đồng, nhưng Mikey đã bước ra, cả đám đó bị hạ trong một cái chớp mắt. Đám Mobius còn lại vẫn còn trong cơn kinh hoàng chưa thể thoát ra.
" Takemichi và Pachin đã chiến thắng. Giờ tất cả tụi bây hãy biến đi, không tao giết sạch." Mikey nói, khí chất trên người cậu ấy cũng thay đổi.
" Touman là của tao. Chỉ cần tao ở phía sau, sẽ không có kẻ thù nào có thể đánh bại tụi tao." Đó là khí chất của một kẻ mạnh.
Cả đám Mikey, Draken, Takemichi, Pachin và Peyan lục đục rời đi. Trong lúc thần kinh của Takemichi đang dần thả lỏng thì tiếng thằng Osanai lại lần nữa vang lên.
" AHHHHH" Osanai bật dậy tự lúc nào, trên tay hắn là một cái chai thủy tinh đã bị đập vỡ, giờ nó sắc bén không khác gì một con dao cả. Hắn lao đến tấn công Mikey nhưng Draken đã chặn hắn lại chỉ bằng một đòn duy nhất, anh lớn tiếng tuyên bố sự thất bại của Osanai và những việc hắn đã định làm với cô gái vô tội kia, Takemichi mệt mỏi ngồi trên mặt đất, lắng nghe bài phát biểu của Draken và thở phào nhẹ nhõm.
" TỪ HÔM NAY MOBIUS SẼ DƯỚI TRƯỚNG TOKYO MANJI."
Tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên. Tất cả đã kết thúc, nhưng không, một tiếng "phập" nhỏ vang lên, Pachi đã đâm con dao vào người Osanai.
" Cái quái gì vậy, Pachin!??/ Mày làm gì vậy, Pa!!" Takemichi quát lớn, cùng lúc với tiếng quát của Draken.
" Tao không thể tha thứ cho Osanai được." Pachin bình tĩnh nói. Khi tiếng còi xe cảnh sát gần kề.
" CHẠY MAU ĐI, PA." Mikey hét lên.
" Xin lỗi Mikey, Peyan tam phiên đội giao cho tụi mày. Giờ tao sẽ tự thú." Pachin tiếp tục nói.
Cảnh sát nhanh chóng ập tới, cả bọn phải chuồn gấp, Draken phải kéo Peyan đi, Takemichi bắt lấy tay Mikey lôi cậu ấy chạy.
"AHHHH khỉ gió. Tại sao lại xảy ra chuyện này!!!" Peyan hét lên, cậu ấy đang rất đau khổ.
Cả bọn chạy một lúc lâu, cuối cùng dừng lại dưới một chân cầu cách xa khu nhà kho. Takemichi khuỵn xuống đất thở dốc, adrenaline nhanh chóng biến mất khỏi mạch máu của cậu ấy, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Cả bọn im lặng một lúc lâu, Penya vẫn còn rất sốc vì chuyện của Pachin cậu ấy cứ mở mắt trừng trừng, môi mím lại. Mikey và Draken không nói lời nào, ngồi im lặng một bên.
Bây giờ, Takemichi ước mình đã ngất đi như kiếp trước, để không phải nghe Mikey và Draken cãi vả. 'Ôi mẹ ơi, đau đầu quá đi mất.'
" Ê Peyan tao xin mày đấy. Vác tao về nhà hộ cái. Còn ở đây tao chết mất." Takemichi thều thào như đang trăn trối. Đáng ngạc nhiên, Peyan thực sự đỡ cậu dậy và họ rời đi. Draken và Mikey vô thức đi theo hai đứa còn lại, mồm vẫn không dừng cãi nhau.
Nhờ sự giúp đỡ của Peyan, Takemichi cũng lết về được tới nhà của mình.
" Tụi mày cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Về thì đóng cửa hộ tao, bem nhau thì cút đi chỗ khác, tao đi nghỉ đây." Takemichi hoàn toàn kiệt sức nói, để ba đứa bạn ngồi trên sô pha, còn mình leo lên phòng ngủ, xử lý sơ sơ các vết thương rồi ngủ luôn, không suy nghĩ gì nữa. Mặc kệ tiếng cãi nhau dưới nhà đang ngày một to hơn. Dù sao Osanai không chết, Pachi cùng lắm chỉ bị giam 1 năm rồi ra, những chuyện như hòa giải cho Mikey và Draken gì đó, để sau đi. Bây giờ Takemichi đuối lắm rồi.
-------------------------------
P/s: toi không giỏi viết mấy cảnh đánh đấm cơ mà cứ đam mê cơ. ( •́ ‿ •̀ ) không hiểu nổi luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top