Chương 24: Emma và cảm ơn
Hôm sau Takemichi vác đôi mắt có quầng thâm đến trường. Một đêm mất ngủ đã qua, giờ cậu ấy phải tập trung hết sức vào việc giải quyết các rắc rối phía trước, còn chuyện anh em Haitani? Xin lỗi, họ là ai? Tôi không quen. Take-trốn tránh thực tại-michi cố gắng tìm cho mình một chút bình yên, bằng cách buổi chiều sau giờ học đi hát karaoke với nhóm Akkun xả stress.
Kể ra cũng vui đáo để, khi thằng Makoto đang hò hét bài ca khiêu dâm tự chế của nó vào micro, Takemichi chui ra ngoài đi vệ sinh. Xong xuôi, cậu trở lại phòng tụi Akkun, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ trả phòng rồi.
" Đã nói là thôi đi! Không làm nữa tên khốn này!!!" Giọng nói quen thuộc làm Takemichi đứng sững lại tại chỗ. 'Emma-chan!' hình ảnh vào lần trở về 12 năm trước, Emma mặc đồ lót đè lên người cậu, cô ấy muốn làm Draken ghen nên đã tìm đàn ông và "làm" mình trở thành người lớn. Không biết may mắn hay xui xẻo, người cô ấy tìm tới là Takemichi, hẳn nhiên là họ chả mần ăn gì nhau cả, Takemichi (26 tuổi) đã bỏ chạy tụt quần ngay sau đó.
Takemichi đẩy mạnh cửa căn phòng đó. Emma bị cưỡng chế nằm trên sô pha, váy áo đồng phục xộc xệch , gương mặt cô ấy lai giữa khó chịu và tức giận. Một gã đàn ông mặt mũi trông cũng đàn hoàng nhưng biểu cảm thì tràn đầy dã tính, đang khỏa thân một nửa.
" Mày đang làm gì----!?" Không để gã kịp nói hết một câu, Takemichi lấy đà nhảy lên, húc mạnh đầu gối về phía gã. Có một tiếng 'crack' nhỏ vang lên, áng chừng là tiếng xương mũi và răng của gã đàn ông gãy , máu túa ra dính bết lên đầu gối cậu. Gã đàn ông ôm mặt trong đau đớn nhưng vẫn cố vùng lên nhào về phía Takemichi, một cú sút mạnh mẽ và chuẩn xác vào hạ bộ tên khốn khiến gã chỉ thể ngã phịch trên mặt đất, ôm lấy chỗ đó mà thống khổ.
" En--- Cậu không sao chứ?" Takemichi lúc này mới quay sang Emma hỏi.
" Không sao hết á, anh trai tốt bụng." Emma khi này đã bình tĩnh lại cô điều chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Quả nhiên là em gái Mikey ( và Shinichiro) chứ gặp những cô gái khác thì còn lâu họ mới bình tĩnh lại được.
" Có cần báo cảnh sát không?" Takemichi hỏi.
" Không cần đâu, phiền phức lắm với cũng chẳng có bằng chứng gì." Emma đáp, cô đã chỉnh trang lại quần áo xong xuôi.
Takemichi hơi căng thẳng, chẳng biết phải nói gì nữa.
" Vậy anh đi trước nhé. Tạm biệt." Takemichi bật mode tốc biến chuồn thẳng, quên luôn tụi Akkun còn trong quán Karaoke. Phía sau cậu, Emma tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu trai tóc vàng bỏ chạy, lại nhìn tên khốn nằm trên bất tỉnh trên mặt đất, Emma không chút lưu tình mà bồi thêm cho gã mấy cú đạp vào hạ bộ. Rồi hừ lạnh rời đi, phải biết dù sao Emma cũng là em gái Mikey (và Shinichiro) dù không thực sự thiên tài như anh trai mình, nhưng mấy phép tự vệ cơ bản thì cô vẫn có thể làm được. Nếu khi nãy Takemichi không nhảy vào thì tên khốn này cũng chẳng yên lành với Emma đâu. Cô gái tóc vàng nhạt sau đó cũng rời đi chỉ còn lại tên đàn ông đáng (thương) khinh là nằm lại phòng Karaoke.
---------------------------------
Takemichi chạy thẳng một mạch ra bên ngoài, khi đã bình tĩnh lại một chút cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin báo về trước với Akkun.
" Takemichi-kun?"
" Ah!? Hina-chan, em vừa đi học thêm về à?" Takemichi quay về phía sau.
" Vâng! Em vừa tan học, mà anh làm gì ở đây vậy, Takemichi-kun" Hinata hỏi.
" Anh đi chơi với tụi Akkun, nhưng mà có một số chuyện đã xảy ra nên anh về luôn." Takemichi cười, đáp.
" Hể, vậy sao. Em ghen tị lắm đó." Hinata nói.
" Sao!?" Takemichi ngạc nhiên.
" Em có lúc ước gì mình là con trai, nếu là con trai em có thể đi chơi với các anh nhiều hơn. Còn có thể chiến đấu cùng Takemichi-kun nữa." Hinata vung nắm tay vào không khí.
"Nhưng mà em chỉ là con gái." Hinata nói với vẻ thất vọng.
" Hina-chan, nghe nè. Em là con trai hay con gái thì đều đi chơi được với tụi anh hết á. Tụi anh không rủ em vì sợ làm phiền em mà thôi. Bất cứ khi nào em muốn đi chơi thì mình cứ đi thôi, ngại gì." Takemichi cười toe toét đáp lại.
" Takemichi-kun" Đôi mắt nâu sáng của em sáng lấp lánh. "Ah, điện thoại anh reo kìa." Hina nhắc nhở.
" Ah, là Draken." Takemichi lẩm bẩm. "Alo."
" Takemichi-kun, bây giờ mày đang làm gì?"
" Bây giờ?"Takemichi hỏi lại.
" Thôi được rồi bây giờ mày tới đền Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó." Draken nói.
Sau đó Draken tắt máy. Takemichi nhìn Hinata người cũng đang nhìn cậu đầy hi vọng, Takemichi chỉ có thể cam chịu hỏi.
" Em có muốn đi cùng không?"
" Vâng!!" Hinata vui vẻ nói.
Takemichi chỉ có thể thở dài, dù không hỏi thì em vẫn sẽ đi mà.
---------------------------------------
Một đám đông người mặc bang phục Touman, đi moto bật đèn pha sáng lóa một góc phố. Họ đi lại gần đám đông, Hinata thì thầm phía sau cậu.
" Mấy người này đáng sợ quá."
" Không sao đâu." Takemichi nói.
Một trong số những đám người đó đã chú ý tới cậu.
" NÀY, MÀY ĐANG NHÌN CÁI GÌ ĐÓ, BIẾN ĐI."
" Draken kêu tôi tới." Takemichi đáp, nhưng họ chẳng thèm nghe.
" MÀY MUỐN GÌ HẢ, THẰNG NHÃI!?"
"TAO SẼ GIẾT MÀY." Hai thằng ngu không thể ngậm mồm lại để nghe, liên tục la hét.
Takemichi lần này cáu thật rồi, 'đm tao muốn đấm sưng mồm tụi bây thật rồi đó, đồ mấy thằng nhãi ranh.' ông chú Takemichi hơn 30 tuổi ( bên trong) đang gầm thét tức giận vì bị gọi là nhãi ranh.
"DRAKEN!!! THẰNG CHÓ!! CÚT MẸ MÀY RA ĐÂY!!!"
Một tiếng quát xé phẫn nộ toạc màn đêm, toàn bộ rơi vào yên tĩnh. Hai thằng nãy giờ còn la hét, quát tháo đã câm mồm lại, trợn tròn mắt nhìn tên nhóc trước mặt, vừa tức vừa sợ. Không biết phải làm sao.
" Oi, ơi đừng nóng." Giọng Mitsuya Takashi vang lên từ. " Mày là Takemichi phải không?"
"Ừ." Take-cục súc-michi đáp, gân xanh vẫn còn nổi lên trán cậu.
" Sao mày dám đe doạ khách của tổng trưởng hả!?" Mitsuya đá hai tên chặn đường đi.
" Em xin lỗi!!" Tụi nó gào lên.
' ah thì ra giọng tụi nó đã khó nghe sẵn rồi.' Takemichi nghĩ.
" Theo tao." Mistuya nói.
Họ tới được chỗ Mikey và Draken.
" Chào Takemichi, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới." Mikey cười chào Takemichi.
" Nãy mày gọi tao là gì Takemichi?" Draken choàng tay qua vai Takemichi cáu kỉnh hỏi. Mặt nó kê sát mặt cậu." Mày gọi ai là thằng chó nào?"
" Tao xin lỗi... được chưa?" Takemichi nhìn đi chỗ khác khi nói.
" Nhìn tao rồi xin lỗi đàn hoàng coi." Draken bóp má cậu bé mắt xanh.
" ..Ại ày ông ra ước ao ứ ộ ( tại mày không ra rước tao chứ bộ)"
" Mày..." Draken cuối cùng cũng chú ý tới Hinata. " Dẫn bạn gái tới đây chi?"
" Bạn gái cái quái gì!?" Takemichi giãy khỏi người Draken, xoa xoa hai má của mình. "Hina-chan tò mò nên tao dẫn em ấy theo thôi."
" Vậy sao, à, Hina xin lỗi em chuyện lúc trước nhé. Đe doạ em để thử thằng khứa Takemichi ấy." Draken tươi cười làm lành.
" À, không sao đâu." Hinata đáp.
" Này, Emma!" Draken gọi.
" Vâng." Giọng Enma vang lên.
" Đây là bạn của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy."
" Đã rõ." Emma đáp, trông hơi chán nản.
" Oh! Chào anh chàng tốt bụng." Enma cuối cùng cũng nhận ra Takemichi, cô cười toe toét vẫy tay chào.
" Mày quen Emma hả?" Draken đứng một bên hỏi, biểu cảm khá ngạc nhiên ( và đáng sợ).
-----------------------------
Giải thích xong xuôi, Draken cũng đi tập hợp mọi người lại để bắt đầu cuộc họp. Vẫn là vụ Mobius như kiếp trước của cậu.
" Mobius là băng kiểm soát Shinjuku lâu hơn chúng ta hai thế hệ." Mitsuya bắt đầu giải thích cho Takemichi.
"Oi! Mày là Takemichi Hanagaki phải không!?" Là giọng Pachin, theo phản xạ Takemichi căng mình chờ đợi một cú đá... nhưng chả có gì xảy ra cả. Cậu hé mắt nhìn, Pachin đang cúi gập người xuống.
" Cám ơn mày đã cứu bạn tao, Takemichi." Pachin nói.
" Cám ơn mày." Penya cũng xuất hiện, cúi đầu với Takemichi.
" Không- không có gì đâu." Đãi ngộ quá khác biệt, Takemichi vẫn không nuốt nỗi việc được cả Pachin và Peyan cảm ơn.
" Oi, đang họp mà, be bé cái mồm thôi, Pachin." Mitsuya lên tiếng kéo Takemichi ra khỏi tình trạng khó xử này.
Cuộc họp sau đó diễn ra y như đúc kiếp trước, Pachin vẫn muốn đánh băng Mobius để báo thù cho thằng bạn tri kỷ của mình. Nhớ lại kiếp trước, nếu Takemichi không đến đó cứu, cô gái vô tội đó sẽ ' Đầu khâu bảy mũi, răng gãy, mắt trái sưng võng mạc, xương sườn bị gãy và mất ý thức 5 ngày không tỉnh. Chưa kể đến những chấn thương cô ấy phải chịu sau vụ xâm hại đó.' chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người khác phải sợ hãi. Dù băng Mobius là bị Kisaki tác động, nhưng nếu chúng không phải lũ khốn nạn thì có ai là người bình thường lại làm những điều trên hay không?
" Takemichi, mày nghĩ như thế nào về việc gia nhập băng?" Mikey hỏi Takemichi.
" Tao sẽ tham gia, tao muốn đánh bại băng Mobius." Takemichi đáp, trước ánh mắt sững sờ của mọi người xung quanh, nhất là Pachin.
" Tụi nó đã định cưỡng hiếp tập thể một cô gái vô tội, nếu không có hiểu lầm dẫn tao và tụi Akkun đến đó, có lẽ cổ... Tao không thể tha thứ cho điều đó." Ánh mắt của Takemichi sáng lên quyết tâm, ' hơn nữa băng đó yếu nhớt trước Touman. Mikey với Draken đi vài đường quyền là xử xong ngay ấy mà. Hi vọng Pachin sẽ không đâm thủng bụng Osanai trong lần này.'
" Hahaha đúng là Takemichi nhỉ. Được rồi, XỬ LÝ BỌN MOBIUS ĐÓ, ngày 3/8 quyết chiến ở lễ hội Musashi."
Mikey tuyên bố, mỉm cười với cậu bé mắt xanh, Takemichi cũng không ngại cười đáp lại.
' Yên tâm đi Draken, lần này mày méo chết được đâu.' cậu đảm bảo trong lòng.
Ở bên này, có vài người đã 'rung rinh' vì tinh thần hào hiệp của cậu ấy rồi. Nhưng chẳng ai nói ra cả.
---------------------------------
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tạm thời bình yên và Takemichi sẽ có thể nghỉ ngơi trước trận chiến giao lưu sương sương giữa thủ lĩnh Touman, phó đội trưởng Touman, Penya với mấy chục thằng Mobius cùng với thằng thủ lĩnh đầu bò Osanai. Thì không, sáng hôm sau điện thoại của cậu reo lên ầm ĩ. Là Draken gọi.
" Alo? Hả? Gì?" Takemichi ú ớ bắt máy chả hiểu gì hết, mắt nhập nhèm buồn ngủ.
" Oi! Vẫn còn buồn ngủ hả? Ra chỗ đường XXX gặp tao, có chuyện cần mày đó." Draken nói.
" Aha, Ừ." Takemichi nhập nhèm buồn ngủ đáp lại.
Cậu chui vô phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi chui vô phòng thay quần áo. Một cái quần thể thao đen, một cái Hoddie đỏ quá cỡ vậy là xong, gần đây Takemichi phát hiện niềm yêu thích của mình với mấy cái áo Oversize, vừa rộng rãi thoải mái lại dễ vận động.
"Yo! Takemichi." Draken chào.
" Xin chào~" Takemichi dụi mắt, lấy lại sự tỉnh táo." Kêu tao ra đây chi vậy?"
" Đi phụ trông Mikey với tao." Draken mỉm cười ' dễ mến'.
Nếu có cây gậy baton của Ran lúc này, tao sẽ đập nó vào mồm mày ngay mà không buồn suy nghĩ nữa.
"Hôm nay là Chủ nhật. Mày gọi tao dạy lúc-7-giờ- sáng chỉ để làm vậy?"
'Phần lười biếng ở trong tao không thể tha thứ cho mày được Draken.' Có lẽ ánh mắt oán niệm của Takemichi quá mạnh, Draken chỉ có thể nhân nhượng.
" Rồi rồi, tao xin lỗi, bao mày ăn được chưa? Hơn nữa giờ tao là cấp trên của mày đó Takemichi. Phải nghe lời cấp trên chứ." Draken không quên nhắc nhở cậu bé mắt xanh.
" Vâng, vâng ngài Phó trưởng. Tao xin lỗi, giờ đi tìm Mikey thôi." Takemichi đá nhẹ vào ống chân Draken.
--------------------------------------
Hai đứa tới trước nhà Sano, Draken bước vào trước, Takemichi theo sau.
" Emma và ông của Mikey sang nhà người quen rồi. Anh Shinichiro thì bận việc trên cửa hàng nên giờ tao phải trông Mikey." Draken thông báo.
" Thì bình thường mày vẫn trông nó đấy thôi." Takemichi đáp.
" Hả!? Sao mày lại..." Draken hỏi khi lôi Mikey ngái ngủ khỏi giường, đem nó vào nhà tắm.
" Bình thường mày đi theo Mikey kè kè y như bảo mẫu mà. Đúng không Mikey?" Takemichi cười trêu chọc. Nhìn Mikey gục gật đầu vừa đánh răng vừa buồn ngủ.
" Đó thấy chưa, Mikey cũng đồng ý kìa." Takemichi bị Draken cốc đầu sau đó.
10 phút sau, dưới sự thành thạo đến quen tay của Draken và sự giúp đỡ đầy nghiệp dư của Takemichi. Mikey cũng thay đồ sạch sẽ, giờ Draken phải buột tóc cho Mikey. Takemichi ngồi một bên nhìn hai đứa nó.
" Tỉnh đi Mikey, giờ đi mua đồ ăn nè." Takemichi chống tay lên mái nói.
" Hơ? Takemichi? Xin chào~" Mikey y như con mèo còn đang ngái ngủ mà he hé mắt nhìn cậu bé mắt xanh, rồi lại ngái ngủ tiếp. Draken ngồi cạnh Mikey, Takemichi ngồi bên kia bàn phòng khách chống cằm nhìn hai người họ. ' Hơ, đáng yêu ghê.' Cậu thầm nghĩ.
Sau một lúc, Mikey lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Cậu ấy lôi Draken và Takemichi đi dạo khắp nơi.
" Takemichy, Draken tao đói Taiyaki." Mikey nói.
" Draken tao muốn cafe." Bị lôi đi lung tung+ hơi thiếu ngủ Takemichi sắp gục luôn rồi.
Tưởng chỉ phải trông một đứa, giờ lòi ra đứa thứ hai Draken cũng chỉ có thể chiều theo hai đứa nó.
Tại quán ăn Famitesu, Mikey cương quyết phần ăn trẻ em của mình phải cắm cờ. Takemichi ngồi một bên nhai phần sandwich, ly cafe được đặt cạnh cậu, ngồi xem hai đứa còn lại diễn hài. Hiển nhiên bữa ăn này là Draken trả tiền. Takemichi có hơi bị thắc mắc, thằng Draken vốn đâu phải là loại người hay gọi rủ rê người khác cùng làm việc? Nó thích tự làm tất cả mọi thứ và không cần ai hỗ trợ hết, nhất là việc chăm Mikey mà sao giờ nó lại rủ mình ta?
" Rồi, giờ mày ngồi đây chờ đi. Tí có người mang mày đi may bang phục. Tao với Mikey có việc phải đi rồi." Draken nói.
" Hả, à rồi." Takemichi đáp. ' thì ra là vụ bang phục.'
" Tao cũng muốn coi Takemichy mặc ban phục." Mikey không đồng ý.
" Sau này lúc nào coi chả được. Giờ đi thôi." Phản đối vô hiệu, Draken vác Mikey lên vai.
" Tụi tao đi trước nhé, Takemichi." Draken nói.
" Tạm biệt Takemichy." Mikey cũng nói.
" Tạm biệt." Takemichi vẫy tay, tự hỏi ai mang mình đi may bang phục, Mitsuya chăng.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top