Chương 21: Kiyomasa và cái tên

Tối ngày 4 tháng 7 năm 2005, Takemichi ngồi yên trên xích đu công viên gần nhà Hina và chờ đợi. Cậu và em ấy vừa đi mua sắm buổi chiều về xong, em mua cho mình hai bộ váy xinh xắn. Và họ ăn vặt sau đó, cuối cùng Takemichi đưa em về nhà sau cuộc đi chơi. Giờ cậu ngồi đây và chờ đợi em trai của em ấy, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong tương lai và trong hành trình cứu lấy Hina. Cậu ấy là Naoto Tachibana, người sau này sẽ trở thành một cảnh sát giỏi. Takemichi phải đảm bảo rằng trong tương lai Hina cũng phải được bảo vệ kể cả khi không có cậu bên cạnh.

" ĐÓ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ PHẢI KHÔNG?!"

" MÀY ĐANG NÓI DỐI!!" Tiếng quát của một thiếu niên cố tỏ ra đe doạ.

' Ah, đây rồi, tới rồi. Vẫn là lối bắt nạt ngu ngốc đó.' Takemichi thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

" Lấy nó ra, mày còn có gì trong túi phải không?" Mấy tên nhóc đó vẫn luyên thuyên tiếp tục màn bắt nạt ngu ngốc của chúng. Chắc chúng nghĩ thế là ngầu nhỉ.

"Ê"

"Hả?"

"IM CMN ĐI, THẰNG NGU" Nắm đấm của Takemichi tiếp xúc thân mật với gương mặt thằng nhóc bắt nạt, tên đó ngất luôn. Đám bạn của nó hốt hoảng đỡ lấy tên nhóc.
Takemichi quay đi, lục trong thùng rác thủy tinh. Đập vỡ một chai bia rồi giơ ra trước mặt đe doạ.

" Tao đang tức điên lên đấy." Gương mặt cậu hiện lên nét đe doạ. " Cút đi. Trước khi tao giết."

Bọn kia sợ tới xám hồn, chúng vội bê thằng đã ngất đi và chạy vội trong tiếng la hét xin lỗi.
Naoto đứng đó, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Takemichi. Cậu bé tóc vàng ném cái vỏ chai vỡ trở lại thùng rác.

" Xin chào." Takemichi cười. " Em là Naoto Tachibana phải không?"

" Ah?! Làm sao anh biết!?" Naoto hơi sợ hãi hỏi.

" Anh là Takemichi Hanagaki. Bạn của chị em." Takemichi bình tĩnh nói.

" Là người bạn chị hai thường nhắc tới." Naoto lẩm bẩm.

" Nhóc phải cứng rắn lên. Chuẩn bị tinh thần cho việc ăn đấm! Nhưng đừng nào núng hãy sẵn sàng như thể sắp chết vậy, và đối mặt với chúng. Mấy kẻ nửa mùa ấy sẽ sợ thôi." Takemichi nói.

" V-vâng ạ!"

" Nhóc có yêu chị của mình không?" Takemichi hỏi y như kiếp trước.

" Hử?! Em ghét chị ấy. Chẳng ai thích chị gái của mình cả." Naoto nói.

" Ha ha.. y như lần trước nhỉ. Nhưng mà nhóc này, nhớ kỹ những gì anh nói. Mười hai năm sau, ngày 4 tháng 7 năm 2017, chị nhóc và nhóc có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là chết. Em phải nhớ điều này và bảo vệ chị em nhé."

" Anh... anh đang nói gì vậy?" Naoto khó hiểu hỏi lại.

" Nó giống như... du hành thời gian ấy em biết không, nói ra thì thật rắc rối nhưng em phải hứa sẽ nhớ những gì anh vừa dặn nhé." Takemichi nhìn thẳng vào mắt của Naoto. " Anh yêu quý chị nhóc và anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy và những người khác nữa."

" Em sẽ ghi nhớ." Naoto nói, cậu ấy có cảm giác kì lạ về người trước mặt, nó giống như trực giác vậy. Nó nói Naoto nên tin tưởng Takemichi.

" Tốt lắm! Giờ thì về nhà đi nhóc, muộn rồi." Takemichi cười, xoa đầu cậu bé trước mặt và rời đi.

Ngày mai là cuối tuần, Takemichi hi vọng mình sẽ được thư giãn vào thời gian này. Bọn Akkun chắc đang đi chơi ở đâu đó sung lắm đây.
----------------------------------------
Ngày 6 tháng 7 năm 2005, Akkun và Takuya vào lớp với những vết thương nhỏ trên mặt, đã được băng bó đàn hoàng, Takemichi tròn mắt trước khi trầm mặt im lặng. Các tiết học trôi qua trong bình yên, rồi giờ ăn trưa đến. Akkun trông như thể không có gì xảy ra cười với Takemichi.

" Đi ăn thôi mày."

" Ai làm tụi mày ra như vậy? Thằng anh họ Masaru của tao làm phải không?" Nụ cười không nở trên môi Takemichi, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh của nó cũng trầm xuống như những viên ngọc bị phủ một lớp bụi.

" Ah, mày nói gì vậy, Takemichi. Hôm qua tụi tao vướng vô một cuộc ẩu đả ngu ngốc thôi. Cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu." Takuya cười hì hì nói.

" Oi, sao tụi bây lâu quá vậy." Yamagishi và Makoto cũng bước vào lớp. Các vết thương trên mặt tụi nó được ngụy trang kỹ càng hơn, hình như chúng nó nhờ tụi con gái trang điểm rồi mới tới đây.

" Nói tao nghe, hôm qua chuyện gì đã xảy ra?" Takemichi bình tĩnh hỏi một lần nữa, lấy hết sự kiên nhẫn của một người đàn ông ngoài 30( bên trong) mà hỏi những đứa trẻ rắc rối này.

" Đã nói là không có gì rồi mà~" Akkun cười đùa nói.

" Mày đang nói gì vậy, Takemichi? Đi ăn thôi." Makoto cất lời.

" Nói tao nghe." Giọng của Takemichi không hề thay đổi.

" Mày làm trò gì vậy thằng-- hức... hức Takemichi oa--..." Yamagishi không nhịn được mà òa lên khóc nấc.

" Yamagishi!!!"

"Cái thằng ngốc này!!" Ba đứa còn lại kêu lên đầy phẫn nộ. Takemichi chỉ ôm thằng Yamagishi vào lòng.

" Nó liên quan tới thằng anh họ tao có phải không?"
Một cách bất đắt dĩ, tụi nó kể lại chuyện hôm đó. Thằng Masaru gặp tụi nó tại nhà ga rồi rủ tụi nó tới trường ổng chơi, hôm qua Takemichi về trước để đi mua sắm cùng Hina nên chẳng ai ngăn tụi nó lại. Vậy là cả bọn đến Shibuya, thằng Masaru cũng dẫn tụi nó đi loanh quanh chơi bình thường thì một đám năm ba chặn đầu tụi nó. Hóa ra Masaru là thằng sai vặt của bọn kia, vì ngứa mắt nên tụi nó đập bốn đứa năm hai năm đo đất, giờ tụi nó (bị ép buộc) thành lính của Tokyo Manji rồi.

" Tao không muốn.. hức tao ghét thua cuộc lắm. Nhưng mà.." Yamagishi sụp xịt nói.

" Tụi tao không muốn làm liên lụy tới mày." Akkun bình tĩnh nói.

" Tụi tao đã dựa dẫm vào mày quá nhiều rồi, Takemichi. Giờ là lúc tụi tao tự lo cho bản thân." Takuya cũng nói.

" Gì chứ làm lính của Tokyo Manji cũng ngầu lắm chứ đùa." Makoto cười.

' Tụi bây nói dối, tao thừa biết cuộc sống đó nhục nhã và đáng sợ như địa ngục tới mức nào. Chính tao vì sợ hãi nó nên đã bỏ chạy trong cuộc sống đầu tiên.' Takemichi đã khóc.

" Tụi bây nói dối. Nhìn tụi bây chẳng vui vẻ chút nào cả, tại thằng anh họ tao mà tụi bây ra nông nổi như vầy. Đó cũng là lỗi của tao." Takemichi nói nước mắt không dừng rơi." Tụi bây nói dựa dẫm là ý gì chứ? Tao với tụi bây là bạn bè vụ này tao cũng sẽ tham gia."

" Mày... Takemichi điều này không cần thiết đâu." Akkun nói.

" Ý mày là tao ngồi yên coi tụi bây bị đánh hả? Không có vụ đó đâu, trừ khi tao chết. Lần tiếp theo tụi nó hẹn bây là ngày mấy? Ngày mai hay ngày mốt?" Takemichi chùi đi nước mắt mắt, nụ cười chói mắt quen thuộc lại nở trên môi cậu ấy.

" Đúng là anh hùng mít ướt ha." Yamagishi dụi mắt, cười theo.

" Mày nói đúng. Tụi mình sẽ làm một kèo sinh tử vào ngày mai. Tao không muốn làm culi cho lũ đó." Akkun lấy lại phong thái thủ lĩnh và nói.

" Được đó!!" Takuya, Makoto và Yamagishi đáp lại. Takemichi gật đầu, có vẻ như cậu vẫn phải va chạm cùng Tokyo Manji rồi.
' Mikey giờ đã có anh Shinichiro làm người dẫn lối, mình cũng chẳng có lý do gì để bám lấy cậu ấy cả, chỉ cần cảnh giác với Kisaki và Sanzu, cứu những người cần cứu mà thôi... Đúng không?'
-----------------------------------
Hôm sau, cả bọn lên tàu đến trường Shibuya, hôm nay Takuya phải lên sân đấu. Hôm nay cũng là ngày cả bọn phản công, dù xác suất thắng chỉ là 20%. Takemichi biết Mikey-kun có lẽ sẽ xuất hiện ở đó nhưng cậu đã thay đổi một sự kiện trong quá khứ ( anh Shinichiro) nên cũng không chắc được các hành động của Mikey có thay đổi không. Bỏ qua vụ đó, giờ cần tập trung vào trận chiến sắp tới hơn.

Đám đông bất lương vây xem trận đánh y hệt như kiếp trước. Takuya đã bước xuống sân đấu, nó đang căng thẳng. Qui tắc của bất lương, trong một trận chiến một vs một, thắng thì làm vua thua thì ráng chịu. Thằng khốn cần phải đánh bại trong trận này là Kiyomizu Masataka, hay còn được gọi là Kiyomasa.

" KHOAN ĐÃ." Takemichi quát lên.

Đám đông bắt đầu xôn sao bàn tán. Takemichi bước tới đứng đối diện Kiyomasa.

" Kiyomasa- Senpai, đánh một chọi một đi."

" Hả? Mày là thằng nào?"
" Tôi là bạn của cậu ấy." Takemichi chỉ về phía Takuya.

" Vậy nên đấu một trận đi."

Trận đấu đổi người, Takemichi và Kiyomasa lên sân đấu.

" Sau này đừng hối hận đó." Kiyomasa nói.

Takemichi hít sâu, nhớ lại kí ức về trận đánh này kiếp trước, nụ cười nở trên môi cậu ấy. ' lần này sẽ đéo như vậy nữa đâu.'
Kiyomasa đấm vào bụng cậu, kiếp trước đây là minh chứng cho cách biệt sức mạnh, như kiểu xe ủi đấu với xe K ấy. Nhưng lần này, Takemichi đỡ được, Kiyomasa bị sốc một chút và đó là lúc Takemichi phản công, một cú vật người qua vai, Kiyomasa nằm trên mặt đất ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Takemichi không dừng lại. Cậu leo lên người hắn, đấm liên tục vào mặt, thái dương, mũi của hắn. ' Đừng dừng lại khi bạn buộc phải đang tấn công một gã to cao gấp đôi bạn. Và bạn yếu hơn gã, hãy tấn công điên cuồng và đừng dừng lại cho đến khi gã đó ngất đi hoàn toàn. Nếu không, bạn sẽ chết."
Mọi âm thanh từ đám đông xung quanh không truyền được đến tai của Takemichi nữa. Kiyomasa phản công, một cú đánh giữa mặt, và một cú đá vào bụng.

" Thằng chó!!!" Gã hét lên, mặt đầy máu.

" Takemichi!!! Cố lên!!!" Akkun hét lên từ kháng đài đang im lặng vì sốc.

Takemichi tiếp tục đứng lên, máu tuông ra từ mũi cậu, bụng cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn sẵn sàng chiến đấu.

" Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Tao có lý do để không bỏ cuộc. Cách duy nhất để mày chiến thắng là giết tao, thằng chó Kiyomasa."

Dường như cú vào mặt của Kiyomasa, đã bất giác làm cậu nhớ tới trận đấu thảm hại của cậu và gã. Và Takemichi bất giác thốt lên những lời đó. Cậu cảm thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cậu ấy. Điều này có vẻ làm Kiyomasa bị bất ngờ, gã đứng ngây ra một chút.

" Lên tiếp đi Kiyomasa!!"

Takemichi tiếp tục nói.
Đám đông bên ngoài bắt đầu rầm rì.

" Thằng đó là Takemichi hả, tao muốn cược bên nó?"

" Cái thằng có cái danh ' anh hùng' của trường Mizo ấy hả?"

" Tao cược bên Take gì đó."
Kiyomasa nuốt nước bọt, cái tên này quá giống một cái tên "đặc biệt" trong nội bộ Touman. Cái tên của một người tuyệt đối cấm động tới tại Touman, nếu vô tình tìm được người đó phải báo về đơn vị chỉ huy. Đã hai năm từ khi thông báo đó được đưa ra, nhiều người đã quên nó từ lâu nhưng Kiyomasa vẫn còn nhớ.

Mà bên này, Takemichi đang mất dần kiên nhẫn. Thằng lol này bị sao vậy?

" Bọn mày tụ tập đông nhể." Bím tóc vàng và hình xăm rồng bên thái dương, dáng người cao lớn, Ryuguji Ken, Draken Phó tổng trưởng Tokyo Manji đã xuất hiện.

" Này, này, Ken-chin ới, hết dorayaki mất rồi."

" Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey."
Dáng người thấp hơn, tóc vàng dài quá vai cắt kiểu layer, đôi mắt đen láy, Manjiro Sano, Mikey, Tổng trưởng Tokyo Manji.

Takemichi nuốt lại một tiếng thở dài, cuối cùng vẫn phải chạm mặt Mikey phải không. Xung quanh đang vang lên tiếng chào, tất cả đều cúi gập người xuống.

" Một ngày tốt lành ạ, Tổng trưởng."

" Hồi nãy tao nghe thấy đứa nào nói Takemichi mà phải không?" Draken đột nhiên nói.

"!!!!" Takemichi ngớ người, từ từ đã. Sao tên cậu lại bị nhắc đến ở đây.

Dù sao thì Mikey đã đứng trước
mặt cậu.

" Mày tên gì?" Mikey mỉm cười hỏi.

"... Takemichi Hanagaki."
Sự im lặng bao trùm khu thi đấu. Mức độ bất an của Takemichi ngày càng tăng khi cậu thấy, Draken và Mikey đang mở to mắt ngạc nhiên. Điều này thực sự không đúng.... Hay là nó có liên quan tới anh Shinichiro?! Chết tiệt! Thật sao!? Điều này là ảnh hưởng tốt hay xấu cho tương lai đây!? Takemichi lâm vào hoảng loạn. Chỉ thấy, Mikey vương tay về phía mặt Takemichi, phản xạ của cậu là né sang một bên...

" Giữ yên." Mikey ra lệnh.
Tay cậu ấy lau đi phần máu đang chảy đầy dưới mũi Takemichi. Rồi cậu ấy, quay sang Kiyomasa giờ đang xanh hết cả mặt mày, một trận bạo hành bắt đầu, đáng sợ là Draken cũng tham gia.
Takemichi phải vài giây sau mới hoàn hồn, cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mà đánh một cái rùng mình.

" Dừng lại đi, nó chết bây giờ." Takemichi vội vàng nói. Cậu thấy Mikey dừng lại và hít sâu một hơi ,cậu ấy bước lại gần Takemichi. Mặt cậu ấy kề sát mặt cậu bé mắt xanh biển sáng.

" Takemichi, từ hôm nay, mày sẽ là bạn của tao biết chưa?♡"
'Điều này không đúng. Mikey, Draken đang cư xử kì lạ và nó phải liên quan đến anh Shinichiro.' Takemichi nuốt nước bọt khi nghĩ.
-----------------------------
P/s: chương này dài hơn các chương còn lại. Toi thức gần 3h sáng để viết nó và edit vào trưa nay. Ai thấy sai sót xin nói với toi trong phần bình luận để toi sửa chữa nhoa. ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top