Chương 20: Hộp sữa và Haitani
Tháng 6 năm 2005, Takemichi đang ngồi tán gẫu cùng bạn bè trong lớp học, cậu nhận được một cuộc gọi.
[Anh em Haitani]
" Đệt! Tao đi nghe điện thoại chút nhá." Takemichi nói rồi ra khỏi lớp học.
Yamagishi và Makoto nhìn cậu, rồi quay sang nhìn nhau. Akkun mắt cá chết nhìn bọn nó, biết chắc tụi nó đang có ý định ngu ngốc nào đó.
" Dừng! Cấm tụi bây nghe lén nó đó." Takuya tỏ ra cương quyết nói.
" Êy~ bộ tụi bây không tò mò hả? Tự nhiên nghe điện thoại thôi mà nó cũng thần thần bí bí. Hồi trước nó có vậy đâu." Yamagishi thì thầm.
" Thì trước giờ cũng có ai điện thoại cho nó trừ ba má nó đâu. Tao cá danh bạ của nó chỉ có cùng lắm là số ba má nó và tụi mình thôi..." Akkun nói.
" Bậy!" Makoto cắt lời Akkun." Dạo này tao thấy nó hơi bị thân thiết với một bé năm nhất. Nó còn bỏ tụi mình để về chung với em ý nữa."
" Không lẽ nào,..." Yamagishi lên tiếng.
" Nó có bạn gái mà không báo với tụi mình!!!" Makoto kêu lên đầy kịch tính.
Gerkkkk--!!!
Tiếng đẩy ghế đột ngột vang lên, thằng Takuya đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Gương mặt nó toát ra vẻ nghiêm trọng.
" Đi- theo- nó!!!" Akkun lên tiếng, gương mặt nghiêm túc không kém.
Yamagishi và Makoto đơn thuần chỉ muốn nhiều chuyện giờ toát hết cả mồ hôi. ' Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?!'
Ở bên ngoài hành lang vắng, Takemichi đang nói chuyện điện thoại.
" Alo? Có chuyện gì sao?" Cậu bình tĩnh hỏi.
" Xin chào, Takemichi-chan~ có nhớ tụi này hông~" giọng Ran vang lên từ đầu dây bên kia.
" Ran, Rindou tôi nhớ chứ. Mới gặp nhau mấy tháng trước mà."
" Đúng rồi, là mấy tháng trước rồi đó. Tụi mình không gặp nhau mấy tháng rồi~" Ran giận dỗi nói.
" ... Vậy thì?" Takemichi chả hiểu gì hết.
" Đi chơi với tụi này đi. Ăn mừng tụi này ra trại." Lần này Rindou lên tiếng.
' Ăn mừng ra trại!?? Tụi nó bị hốt đầu vô trại cải tạo thanh thiếu niên ấy hả?!'
" Cũng vài lần rồi. Nhưng mà lần này tụi này muốn ăn mừng với cậu, có được không Takemichi-chan?"
" Ơ, cũng được nhưng mà tôi đang ở trường..." Takemichi đáp.
" Vậy thì tốt quá, tụi này đang ở gần trường sơ trung của cậu á. Lát nữa gặp lại nha Takemichi. Tạm biệt♡"
" ???" Takemichi trừng mắt nhìn vào dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc hiện trên màn hình điện thoại. Cảm giác lạnh sống lưng chạy qua người cậu, ' đù má sao mình lại quen được mấy người đáng sợ như vầy? Mà mình thân thiết với tụi nó hồi nào vậy ta?' (=_=)
Ở bên này, tụi bạn Takemichi đang sững sờ ngơ ngác và bật ngửa. Đù má thằng này nhìn ngu ngơ vậy mà bắt cá ba tay!!! Bé năm nhất Tachibana, Ran và Rindou là tên con gái mà phải không. ( P/s: ha hả, are you sure about it? :)))
" Takemichi!!!" Thằng Takuya nhảy ra khỏi chỗ nấp.
"!!!" Takemichi giật nảy mình.
"Cái quần gì vậy ba?!!" Yamagishi hốt hết cả hoảng.
" Tao chấp nhận vụ mày có bạn gái, nhưng mà bắt cá nhiều tay thì đéo thể chấp nhận được!" Thằng Takuya vô cùng bất bình lên tiếng.
(=_=!!) Take-bắt cá nhiều tay-michi sửng sốt, 'tao có bạn gái mày chấp nhận làm mẹ gì?'
" Đúng vậy! Mày không phải loại lừa dối phụ nữ mà phải không Takemichi!? Mày luôn nói loại người đó rất đáng khinh mà!" Akkun hùng hổ nói.
" Mày nữa hả?!" Yamagishi kêu lên.
Take-lừa dối phụ nữ-michi không nói nên lời.
" Không thể... Không thể chấp nhận được!!!! Mày tính chơi tính đi vui vẻ với 2 cô em nóng bỏng nào đó mà không rủ tao hả Takemichi!!! Ông trời ơi!!! Sao thằng ba 'hộp sữa' thằng không hộp nào là sao??" Makoto gào lên đầy phẫn nộ.
" Hả?! Hộp sữa?" Hinata- hộp sữa1-Tachibana vô tình đi ngang qua, thấy Takemichi nên ghé sang ngơ ngác hỏi.
Take-ba hộp sữa- michi chính thức chết não lâm sàn.
(Ran-hộp sữa 2- Haitani: Hắt xì--
Rindou- hộp sữa 3- Haitani: sao ngứa tai vậy ta?)
----------------------------------
Akkun, Takuya, Makoto quỳ trên mặt đất, trên đầu nổi lên ba cái " bánh bao thịt" bốc hơi hôi hổi. Riêng thằng Makoto được Hinata bồi thêm một cái tát nên mồm xưng cả lên.
" Đầu óc tụi bây nghĩ cái gì vậy hả?" Takemichi đứng phía trước tụi nó hơi thở hắc ám bao lên khắp người cậu. Yamagishi đứng ở một bên toát hết mồ hôi hột.
" Bạn bè của anh thú vị ghê á Takemichi-kun." Hinata ngồi ở một bên cười. " Em không phải bạn gái anh Takemichi. Mọi người nhớ dùm cho, càng không phải 'hộp sữa' nha Makoto-senpai."
" Anh- Anh biết rồi!" Makoto vội vàng nói, rồi vì tò mò nên cậu ta hỏi thêm.
" Vậy bé Ran với bé Rindou gì đó cũng là bạn mày hả?"
Takemichi có biểu cảm như nuốt phải dòi mà nhìn Makoto đầy kinh sợ.
" Bé nào ở đây? Ran với Rindou là hai anh em mà. Là CON TRAI mày đã hiểu chưa?"
'Hai anh em nhà nó mà nghe được câu mày vừa nói thì mày chỉ có nước nhập viện cấp cứu thôi, con à.' Takemichi mắt cá chết mà nghĩ. Chả ai để ý tới cái thở phào của Takuya hay ánh mắt nhẹ nhõm của Akkun cả.
" Tụi nó rủ tao đi chơi chiều nay, tụi bây có muốn đi cùng không cả em nữa Hina-chan?" Takemichi hỏi.
" Em có tiết học nhạc chiều nay.
Nên em không đi được đâu."
Cuối cùng thì ai cũng từ chối đi cùng Takemichi. Cậu đành thở dài nhận mệnh, buổi chiều lết xác ra cổng gặp tụi kia.
-----------------------------
" Yo, Takemichi-chan." Ran chào ngay khi thấy Takemichi ra khỏi cổng trường. Anh đang mặc cái áo nỉ rộng rãi quen thuộc của mình.
" Xin chào." Takemichi chào lại. Ran.
"Mấy người phía sau cậu là ai vậy? " Rindou ở phía sau anh trai mình hỏi Takemichi.
" Đây là bạn tôi Atsushi, Takuya, Makoto còn đây là Yamagishi." Takemichi hướng hai anh em Haitani giải thích.
" Còn đây là--"
" Tao là Ran Haitani, đây là em trai tao Rindou Haitani rất vui được gặp tụi bây~" Ran vừa nói vừa cười nhếch mép. Takemichi cảm thấy nụ cười đó có vẻ hơi bị săn mồi một chút.
" Giới thiệu xong rồi. Giờ mình đi thôi Takemichi." Thiếu niên Haitani bằng tuổi Takemichi nắm lấy cậu và kéo đi. Ran cười choàng tay qua vai cậu ngâm nga." Đi thôi~"
" Ah từ từ đã. Tao đi trước nhé tụi bây. Mai gặp lại."
Bốn thằng con trai còn lại đứng đó ngơ ngác, bần thần. Nhất là thằng Yamagishi, mặt nó đã xanh lét và xám ngoét như tro tự lúc nào.
" M- Mày, tụi bây vừa nãy có nghe thấy giống tao không?... Haitani ấy." Giọng nó run run hỏi. Yamagishi là đứa có nhiều thông tin về giới bất lương nhất cả bọn, nó đam mê sưu tầm mấy thông tin đó, hầu như băng đảng trong giới nó cũng đã nghe qua hoặc có tìm hiểu.
"Ờ, Ran Haitani với Rindou Haitani ấy rồi sao?" Makoto nói, trong lòng thầm nghĩ ' không phải con gái thật luôn, thằng thắt bím hai bên đó nhìn cũng xinh ấy nhỉ.'
Yamagishi túm lấy cổ áo thằng Makoto mà kêu lên.
" Tụi nó là Haitani đó!!! Anh em nhà Haitani kiểm soát Roppongi mà không cần bất cứ băng đảng nào!!! Tụi nó từng vô trại cải tạo vì tội hành hung người khác đó, tụi nó không phải dạng nửa mùa đâu!!"
Mặt thằng Makoto cũng xám ngoét đi rồi.
" Tại sao thằng Takemichi lại quen mấy thằng nguy hiểm như vậy. " Akkun hỏi.
" Tao cũng không biết nữa. Tụi bây biết "Tử thần" Hanma Shuji không? Takemichi cũng quen thằng đó, hồi nó nhập viện một tuần vì bị thương, Hanma đã tìm tới nhà cậu ấy. Thằng đó nói nó là bạn của cậu ấy, nó ở lì trong bệnh viện một tuần để đợi Takemichi tỉnh dậy. Lúc đó tao không biết thằng đó là ai nhưng mà nó cũng không phải dạng vừa đâu." Takuya nghiêm túc nói.
Yamagishi trông như đang ở giữa ranh giới của sự phấn khích và sợ hãi, nó trông như muốn ngất đi tới nơi vậy.
' Quan trọng hơn là, thằng Takemichi không hề hay biết gì về sức hút của nó. Thằng đó cứ hành động theo cảm xúc và chính nghĩa của bản thân mà không quan tâm những người xung quanh đã ngưỡng mộ nó cỡ nào. Thôi kệ đi, như vậy mới là Takemichi chứ.'
-----------------------------------
Lần đi chơi này bạo lực hơn lần trước nhiều, Takemichi nghĩ, thật ra lúc đầu anh em Haitani chỉ kéo cậu lại đây để coi người ta đánh nhau. Ai dè đâu làm một hồi họ đã ở giữa trận chiến tự lúc nào, cậu chỉ có thể nghệch mặt ra mà đánh nhau thôi. Ran và Rindou nhiệt tình y như lúc họ chơi trò bắn súng ở khu trò chơi vậy. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, mà
Takemichi bị buộc phải chiến đấu giữa hai anh em nhà này.
Ran đập baton vào đầu đối thủ gây choáng, nếu Rindou bận tay thì Takemichi đấm thêm một cú nữa cho thằng đó gục hẳn, khỏi mắc công nó phải ăn thêm một gậy baton nữa. Nếu Rindou đã ghim đối thủ xuống và bẻ khớp đối phương, Takemichi cho thêm một đạp cho nó ngất hẳn, khỏi phải đau đớn thêm nữa. Còn nếu Takemichi bị đấm? Không sao, Ran và Rindou cũng không phải để trưng, chỉ là lần này không ai nhân đạo mà đánh ngất thằng đó nữa đâu.
Kết thúc trận, Takemichi ngồi bệch xuống thở hổn hển.
" Mắc gì tụi mình bị lôi vô đây vậy?"
" Ai biết đâu~ ai biết gì đâu " Ran ngây thơ nói, hoàn toàn bỏ qua thực tế là vì anh ta đã len lén giơ ngón giữa với hai thằng cầm đầu.
" Mình đi thôi, cảnh sát tới thì mệt lắm." Rindou đẩy kính nói.
" Ờ ừ" Takemichi đáp.
Sau cùng ba người họ ghé McDonald mua ba cái buger và đồ uống. Xử xong buger thì trời cũng tối, Takemichi ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy gói khoai tây lát chiên, mua chuộc hai anh em bằng hai hộp pudding rồi cũng chào tạm biệt ra về, may mắn là đôi anh em này thả người tương đối nhanh. Nhìn bóng cậu bé tóc vàng khuất dần, Ran mới lên tiếng.
" Cũng vui ha~"
Rindou vừa mân mê hộp pudding vừa gật đầu đồng ý với anh mình.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top