Chương 19: Chúa xạo sự và nơi đầy nắng

Tháng tư năm 2005, Takemichi, Akkun, Takuya, Yamagishi, Makoto lên năm hai sơ trung. Đây cũng là năm Hinata bắt đầu học ở trường cậu.
Hoài niệm thật, mọi thứ bắt đầu từ lúc này. Takemichi khoác áo gakuran đen không cài cúc bên ngoài, bên trong là áo sơ mi cổ vest trắng. Cậu một lần nữa đi qua con đường đầy hoa anh đào, Takemichi cao hơn năm ngoái, các đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, mái tóc vàng bù xù dài hơn năm ngoái một chút, đôi mắt xanh biển sáng mang theo nét tĩnh lặng không hợp với tuổi tác.

' Thật mong gặp lại em, Hina-chan.' Takemichi nghĩ, nhìn về phía cây anh đào đang trổ đầy hoa. Nắm tay cậu lặng lẽ siết chặt.

Lễ nhập học diễn ra nhàm chán và chậm chạp, khác ở chỗ xung quanh cậu bây giờ toàn là bạn bè chứ không còn là người lạ nữa. Takemichi liếc mắt nhìn về phía đám học sinh năm nhất, mái tóc nâu dài quá vai, đồng phục với cà vạt, vớ đen và giày lười. Em đứng đó cười rạng rỡ với bạn cùng lớp, giống như tên Hinata " nơi đầy nắng" của em, em rực rỡ và ấm áp vô cùng. Takemichi bất giác mỉm cười mà nhìn về hướng đó chăm chú. Phía sau cậu, Takuya là người đầu tiên nhận ra điều không thích hợp, chân mày cậu ấy khẽ cau lại rồi nhanh chóng dãn ra, cậu bé tóc nâu sáng vờ như không biết mà quay đầu đi nơi khác. Akkun thì không như vậy, cậu bé có mái tóc màu mận không thích thú điều này một chút nào.

" Đang suy nghĩ gì đó Takemichi?" Akkun cười toe toét đầy ngây thơ, choàng tay qua vai cậu bé tóc vàng.

" Ah!? Không có gì đâu." Takemichi giật mình một chút và đưa tay gãi gãi sau đầu.

" Vậy sao?" Akkun cười, cậu nhanh chóng lôi kéo Takemichi vào một cuộc trò chuyện về bóng đá đến khi hết buổi lễ thì thôi.

" Nãy tụi bây nói gì mà hăng dữ vậy?" Yamagishi từ lớp khác chạy qua chỗ cả bọn, Makoto đuổi theo sau nó.

" Thì nói tào lao về bóng đá ấy mà."

" Hêh, mà biết gì chưa..." Yamagishi đang nói dở một nửa thì bị cắt ngang bởi một giọng khác.

" Oi, Takemichi lâu rồi không gặp nhỉ."

Takemichi cau mày, ông anh họ Masaru trời đánh chứ không ai hết. Từ cuối năm ngoái ổng cứ canh me cậu và nhóm bạn của cậu ở đâu là sáp lại ở đó. Phiền không chịu được, ổng cứ nổ về vụ mình là trùm trường sơ trung Shibuya. Thực tế là xạo chó hết, thằng chả chỉ là sai vặt cho băng bên đó. Cũng tại ổng mà băng Akkun và cậu mới bị cuốn vào mớ rắc rối kia rồi bị đánh tới nhừ tử.

" Gì nữa, Masaru?" Takemichi không kiên nhẫn hỏi.

" Thì tao tới kiếm tụi bây đi chơi chút thôi mà, có làm sao đâu." Masaru cười.

" Không cần đâu, tôi về trước đây." Takemichi chẳng buồn tiếp chuyện nữa. Bốn đứa bạn của cậu cũng chẳng buồn đứng lâu.

"Vậy tụi em đi trước, chào anh."
Takuya khách sáo nói với Masaru.

"Ah, Ừ..." Masaru ngập ngừng đáp lại.
---------------------------------------
Mà Masaru cũng chẳng tốt lành gì. Bên trường Shibuya bị chèn ép quá gã phải chạy sang chỗ thằng em họ tìm chút chỗ dựa. Rõ ràng hồi nhỏ nó chỉ là một thằng nhóc ngờ nghệch nói gì nghe đó, ai mà biết vô tiểu học thằng Takemichi bắt đầu đánh nhau với bọn đầu gấu, bắt nạt trong trường thậm chí còn thắng. Lúc đó Masaru sợ thằng em họ ngu ngốc làm mình liên lụy nên cứ trốn trốn tránh tránh sợ bị đánh chung với Takemichi, ai ngờ nó càng ngày càng nổi tiếng rồi leo lên chức trùm trường lúc nào không hay. Bây giờ nó đã lên sơ trung, nhờ mấy đứa bạn bên Mizo, Masaru biết được thằng em họ mình cũng đã nhảy lên chức trùm trường sơ trung luôn rồi, không năm ba nào bên Mizo là không nể mặt nó. Gã liền chạy sang đây, biết đâu nếu có quan hệ tốt với thằng họ này Masaru có thể đổi được chút danh tiếng và tôn trọng thì sao. Thậm chí Masaru cũng từng nghĩ tới việc chuyển trường, nhưng giờ gã năm ba rồi làm vậy ba mẹ gã chắc chắn không đồng ý. Masaru chỉ có thể nghiến răng bỏ qua lần này.
--------------------------------
Mà ở bên kia, Yamagishi tò mò hỏi Takemichi.

" Sao mày có vẻ không ưa ông anh họ của mày vậy?"

' Bởi vì tại ổng mà tụi mình bị đập cho nhừ tử trong tương lai đó!' Take- trùm trường hồi nào không biết-michi nuốt lại câu mình định nói, cậu đáp.

" Thằng cha đó không tin được đâu, ổng là chúa xạo sự đó. Nào giờ tao cũng có thân thiết gì với ổng đâu."

" Ổng từng gạt mày hả, Takemichi?" Makoto hỏi.

" Đại loại vậy, tụi bây cũng đừng tin mấy lời tào lao ông nói chi cho mệt người." Cậu trai tóc vàng vừa gãi đầu vừa nói.

" Nếu mày đã nói như vậy..."
---------------------------------
Tên em là Hinata Tachibana, em năm nay vào sơ trung Mizo, nếu có người hỏi em lý do vì sao chọn ngôi trường này em sẽ không do dự mà trả lời, vì ở đây có một người mà em rất ái mộ Takemichi Hanagaki. Sau khi vào học tại đây em mới biết hóa ra cũng giống như thời tiểu học, Hanagaki-san rất nổi tiếng ở ngôi trường này. Tính cách trượng nghĩa của cậu vẫn luôn không thay đổi, Hinata thích điều đó, em mong một ngày có thể làm bạn cùng cậu ấy.
Các chuyến tàu điện ngầm thường rất đông đúc. Nhất là vào buổi sáng, mọi người thường đi học và đi làm vào giờ này. Em cũng vậy, nhưng hôm nay khác hơn mọi lần. Gần chỗ em đứng có một gã đàn ông mặc vest đang ép sát người vào người phụ nữ phía trước. Lúc đầu Hinata cũng không để ý, nhưng rồi em nghe thấy gã đó thì thầm vào tai cô gái.

" Mày chống cự cái gì?!"
Em nghi ngờ và bắt đầu bật ghi âm trong điện thoại mình lên. Người phụ nữ chỉ phát ra tiếng thút thít đầy sợ hãi.

" Thứ đàn bà như mày ăn mặc hở hang như vậy để quyến rũ đàn ông mà còn tỏ ra mình thanh thuần hả??? Đồ điếm! "
Em đã chịu đủ rồi, em tắt ghi âm và quát lớn.

" Dừng lại đi!!! Ở đây có biến thái!!!"
Hinata chỉ vào gã đàn ông đáng khinh.

" Mày nói cái quái gì!? Học sinh bây giờ toàn là một lũ mất dạy thích vu khống sao??"
Gã đàn ông rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình vô tội.

" Tôi có đoạn ghi âm mấy lời đáng khinh của ông rồi! Đừng hòng chối tội, cứ đợi cảnh sát tới đi!"

Người phụ nữ bị quấy rối giờ đã hết choáng váng, cô cũng tố cáo người đàn ông mặc vest.

" Đúng vậy!! Hắn đã xàm sở tôi." Mắt cô gái còn ngấn lệ.
Hinata quả quyết, em không phải chỉ là một cô gái tốt bụng, yếu đuối. Em mạnh mẽ.

" Con điếm n--"
Gã đàn ông phát điên mà nhào lại chỗ em. Nhanh chóng, gã bị đạp văng sang một bên bởi một người khác, tóc vàng bù xù, mắt xanh biếc, đeo khuyên tai, không khác mấy với người anh hùng hồi nhỏ cô từng gặp. Cậu ấy là Takemichi Hanagaki.

" Mày vừa gọi cô ấy là cái đéo gì?!"
Đôi mắt xanh của Hanagaki mở to trừng trừng phẫn nộ. Thế nhưng vẻ ngoài bất lương của cậu làm mọi người xung quanh không đồng tình mấy. Họ xì xào bàn tán với nhau, Hanagaki chẳng buồn bận tâm mấy lời đó. Anh lao lại chỗ gã biến thái, áp chế gã trên mặt đất.

" Tụi bây làm cái quái gì vậy hả?! Học sinh thời nay ai cũng điên khùng như vậy sao?! Còn con điếm đó, nó ăn mặc như vậy không phải chỉ để quyế--"
Takemichi nắm lấy tóc gã, đập mạnh xuống sàn tàu, gã kia rú lên đầy đau đớn.

" Oi, cậu kia, cậu làm hơi quá rồi đó." Ai đó trên tàu lên tiếng. Hinata không thể tin được, cô đang an ủi người phụ nữ bị xâm phạm, em trừng mắt nhìn người đó.

" Vậy anh đồng ý với những gì gã này nói sao? Anh cần đi khám não rồi đó." Hanagaki đáp lại người vừa lên tiếng.

" Gã đàn ông đó là người sai! Anh ta quấy rối người khác và suýt tấn công tôi! Hãy nghe những gì anh ta nói lúc nãy nè."
Cô bật đoạn ghi âm lên.

" Thứ đàn bà như mày ăn mặc hở hang như vậy để quyến rũ đàn ông mà còn tỏ ra mình thanh thuần hả??? Đồ điếm! "
Chuyến tàu yên lặng hơn hẳn.

" Phụ nữ có quyền mặc bất cứ thứ gì họ muốn và họ thấy đẹp. Nhưng đàn ông đã có lương tri cùng lý trí thì không có quyền xâm phạm cơ thể phụ nữ. Đàn ông mà không quản được nửa dưới của mình thì xứng đáng bị vứt đi."

Giọng Takemichi không lớn, nhưng nó đủ để cho bất cứ ai trong khoang tàu nghe thấy. Vài người đàn ông đến để giúp cậu ấy khống chế tên biến thái mà không do dự nữa.

Họ xuống ở ga tiếp theo, nhìn gã biến thái bị cảnh sát áp giải về đồn cảnh sát, cùng bản sao ghi âm. Lúc này Takemichi mới ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô gái tóc nâu, một nụ cười chói mắt.

" Em dũng cảm lắm đó. Nhân tiện, anh là Takemichi Hanagaki, năm hai. Em có thể gọi anh là Takemichi."

" Không phải vậy đâu, nhưng tên em là Hinata Tachibana. Em là học sinh năm nhất. Rất vui được gặp anh, Senpai" Hinata nhẹ nhàng nói.

" Anh gọi em là Hina-chan nhé. Còn em gọi anh là Takemichi." Takemichi hỏi.

" Vâng, chắc chắn rồi, Takemichi-senpai." Em cười rạng rỡ.

Cả hai người bắt đầu đi đến trường học. Khi gần đến trường, Hinata bắt đầu nói.

" Takemichi-senpai, em có thể trở thành bạn của anh được không?" Em căng thẳng ngay sau đó, không dám nhìn cậu trai đối diện.

" Chắc chắn rồi Hina-chan! Từ giờ em cứ gọi anh là Takemichi cũng được." Takemichi cười toe toét, đôi mắt xanh của cậu cong lên vì cười. Cậu ấy rực rỡ như mặt trời vậy, cậu chìa tay về phía em.

" Vâng!" Em cười rạng rỡ bắt lấy nó. Một mối quan hệ được hình thành không phải tình yêu nhưng nó vẫn mạnh mẽ và ổn định. Em là Hinata "nơi đầy nắng" và Takemichi có nghĩa là "mặt trời" trong định nghĩa của em.

Em và cậu ấy cười suốt quãng đường còn lại, một tổ hợp có thể khiến người nhìn phải chói mắt.
---------------------------------------
P/s: Touman sắp xuất hiện rồi~ chuẩn bị mode simp thôi
(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top