Chương 18: Pudding và anh hùng
Takemichi cùng bạn bè của cậu ấy sắp lên năm hai. 'Băng đảng của Akkun' có vẻ nổi tiếng trong trường hơn những gì cậu nhớ kiếp trước, từ cái cách mọi người thì thầm dọc hành lang họ đi qua thì rõ ràng có gì đó sai sai ở đây, còn sai như nào thì Takemichi không rõ. Cậu trai tóc vàng vẫn ngày ngày đến trường, học tập lành mạnh, tìm 'rắc rối', chơi cùng bạn bè, thinh thoảng thu được mấy bức thư hồng hồng trong tủ đựng giày, vào ngày valentine còn có cả socola, đặc quyền mà kiếp trước Takemichi chưa bao giờ được hưởng (trừ khi nó đến từ Hina-chan).
Khi Takemichi đang vùi đầu đọc cuốn manga mới ra mắt trong lớp học, Akkun nói với cậu.
" Tóc mày dài ra rồi đó, Takemichi."
" Ah? Đúng rồi tao cũng cần nhuộm lại, thấy cả chân tóc rồi." Takemichi cảm thán.
" Nhìn không khác gì cái bánh pudding hết ấy, Takemichi." Yamagishi nói, với tay vò mái tóc có vẻ rất mềm mại của cậu.
" Mềm như tóc con gái ấy nhỉ." Thằng Makoto nói.
" So sánh tào lao vậy thằng kia, làm như mày được sờ tóc con gái rồi ấy." Takemichi vừa cáu vừa tức cười mỉa mai lại.
" Agh, cái thằng đào hoa chết tiệt này." Makoto cũng cáu lên mà tóm lấy cổ Takemichi, vò rối bù mái tóc màu pudding của cậu.
" Ahh--- Thả ra coi, thằng Makoto ngốc này!"
Mãi tới khi Akkun cùng Takuya can ra thằng Makoto mới chịu buông tay. Còn mái tóc của Takemichi thì xù lên không khác gì tóc anh em nhà Smiley, Angry hết. Takemichi chỉ có thể dùng tay vuốt vuốt cố sửa lại mái tóc của mình, trong tiếng cười của thằng Makoto và Yamagishi. Cuối cùng thằng Akkun cũng rút cây lược của nó ra, dùng kỹ thuật của một thằng cầm đầu thiên hạ ( thợ làm tóc) tương lai sửa lại mái tóc cho Takemichi.
------------------------------
Buổi sáng chủ nhật, lúc Takemichi còn đang ngủ ngon lành trên giường thì tiếng chuông cửa đánh thức cậu. Takemichi chẳng buồn nghĩ nhiều mặc nguyên áo phông quần đùi ngái ngủ bước xuống, nhìn qua camera một cái, thằng Hanma đứng trước cửa bộ dáng tùy hứng.
" Yo, anh hùng~" Hanma cười ngây thơ, ánh mắt không trung thực chút nào mà lượn lờ giữa phần xương quai xanh lộ ra từ cổ áo phông đang rộng mở.
" Vô êy Oáp----" Takemichi dụi mắt quay đầu vô nhà.
Hanma ở sau lưng đóng cửa hộ cậu, ' Không chút phòng bị nào hết sao, Michi-chan~'
Hanma từ khi Takemichi lên sơ trung, rất khoái ghé nhà cậu vào lúc sáng sớm những ngày nghỉ, chẳng để làm gì cả. Chỉ ăn một bữa sáng, rồi ngồi sô pha xem truyền hình với cậu trai tóc vàng. Thinh thoảng họ cũng chơi game trên tivi, anh ta sẽ rời đi lúc gần trưa hoặc ở hẳn đến chiều. Cũng có khi, Hanma dành thời gian nằm ườn dưới sàn, cậu ngồi trên sô pha, anh ta sẽ tóm lấy chân của cậu và nghịch nó như một món đồ chơi bé nhỏ, miệng than thở.
" Chán quá đi~ Michi-chan."
" Rồi rồi, mày chán, tao biết." Takemichi chẳng buồn giãy dụa hay để ý, mắt cá chết dán lên tivi. Một ngày bình yên nhàm chán cứ thế trôi qua.
--------------------------------
Anh lại thắng nữa rồi, thật là nhàm chán. Đã bao lâu rồi anh không còn cảm giác phấn khích trong một trận chiến nữa? Không rõ, chỉ biết máu anh không còn sôi lên và cuộn trào vì kích thích, các cuộc chiến dần trở nên một chiều, thế giới chuyển màu trắng xám tẻ ngắt. Người duy nhất có thể khiến Hanma thoát khỏi trạng thái ấy là Takemichi, anh hùng quý giá của anh ta.
Lần đầu anh gặp Takemichi thật đáng nhớ, anh như con búp bê rách nát trong đống rác được cậu thương tình nhặt về vá lại. Cảm nhận đầu tiên của anh ta về cậu là một tên ngốc ngây thơ, nhưng mọi thứ thay đổi ngay sau đó.
" Không hẳn, tôi quay lại để cứu tất cả mọi người. Chỉ vậy thôi."
"Ha~ cậu muốn làm anh hùng?" Cậu bé kia nhếch mép.
" Không, chỉ những người tôi yêu quý thôi." Takemichi đáp.
" Những người cậu yêu quý là ai?" Hanma hỏi.
" Là những người mà tôi không ghét."
Nụ cười nở trên môi cậu ấy, toe toét và ngây thơ, nhưng không hề ấu trĩ hay tùy hứng. Nó không giống một lời nói sáo rỗng để tỏ ra ngầu trong thời mà số tuổi của bạn vẫn còn ở mức một chữ số. Cái cách đôi mắt xanh trời ấy sáng lên quyết tâm nói với anh rằng cậu bé đối diện không đùa đâu, cậu ấy sẵn sàng chết vì nó. Hanma thấy sống lưng mình run rẩy, đối diện anh đột nhiên tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ, anh ấy ngay lập tức yêu nó.
'anh hùng sao?'
Một cách bẩn thỉu, Hanma đã đánh dấu anh hùng của mình, tự tay anh đã làm điều đó, tai cậu bé chảy máu. Chiếc khuyên tai như vật chứng cho điều đó, nó giống chiếc anh đang đeo, dù cậu ấy không quan tâm, nhưng Hanma cảm thấy thỏa mãn và bình yên mỗi khi nhìn vào nó. Anh cảm thấy nó hơi giống việc các cặp đôi đeo nhẫn cặp.
Dần dần, mọi hành động và lời nói của Takemichi đều có sức hút với anh. Hanma có thể dành cả một ngày thậm chí nhiều hơn để nhìn cậu ấy, Hanma biết ' Tệ quá, mình nghiện mất rồi~' Cơn nghiện mới này của anh ngang với cơn nghiện adrenaline của anh.
Bạn biết khác biệt giữa nghiện và thích là gì không? Ở một điểm thôi, nghiện làm hại bạn, thậm chí có thể khiến bạn mất mạng. Nhưng bạn thậm chí sẽ tự nguyện làm mọi thứ để thỏa mãn nó. Giống như khi Hanma không buồn để ý mạng sống của mình hay bất cứ ai để thỏa mãn cơn nghiện adrenaline. Nhưng với Takemichi thì khác, anh ta phải cẩn thận, tinh tế hơn nếu không mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt và Hanma không hề thích điều đó.
Khác biệt lớn nhất của anh và Takemichi có lẽ lớn hơn cả tính cách. Đó là loại người, Hanma không phải người tốt, anh sẵn sàng hi sinh mạng sống của người khác vì sở thích của mình, anh thích thú nhìn người khác đau khổ, anh cũng yêu sự hỗn loạn và bạo lực. Còn Takemichi thì ngược lại, loại anh hùng hi sinh bản thân, điều đó làm Hanma phẫn nộ một lần. Nhưng khi Takemichi chìm trong phẫn nộ và bạo lực ( khi bạn bè biến mất trong im lặng) cậu ấy rực rỡ ❤️.
Dù sao thì, Hanma vẫn hi vọng một ai đó có thể đến và mang cảm giác phấn khích đến cho mình. Vì anh không muốn cứ bám lấy cậu ấy mãi, sẽ bị ghét bỏ mất. Cảm giác mạnh có thể thay thế cảm giác thiếu thốn của anh.
' Ai đó cũng được~ Làm ơn đến đi.' Hanma nghĩ khi cuộc chiến của anh đã kết thúc, một lần nữa anh lại chiến thắng.
( Ở đâu đó, Kisaki: hắt xì---)
-------------------------------
" Nè, Takemichi~ mày biết không, mày có biệt hiệu rồi đó." Yamagishi nói khi nằm trên sô pha nhà Takemichi.
" Biệt hiệu gì?" Takemichi không hiểu lắm, tại sao cậu lại có biệt hiệu?Ai lại đặt biệt danh cho một bất lương sơ trung, chưa bao giờ tham gia một cuộc chiến hay băng đảng lớn nào? Takemichi hớp một ngụm nước lạnh.
" Biệt hiệu trong trường ấy. 'Anh hùng' Takemichi không phải là mày thì là ai? Nó trôi nổi trong trường vài ngày nay rồi." Yamagishi ngẩn đầu nhìn Takemichi. Người đang nhìn lại bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh.
"???" Takemichi sặc nước ngay sau đó.
" Thì chắc mấy thằng rảnh rỗi nào đó đặt cho mày thôi. Bình tĩnh chút Takemichi." Takuya đưa khăn tay về phía cậu trai tóc vàng.
" Mấy tin đồn kì quái lại xuất hiện nữa hả?" Takemichi run rẩy ngồi trên sô pha.
" Đại loại vậy, nhưng mà yên tâm đi. Không có hại gì đâu, Takemichi" Akkun cười, giơ ngón cái đầy tự tin.
" Có gì phải sợ đâu, Takemichi." Makoto nói qua cuốn sách khiêu dâm yêu thích của nó.
"Mày làm điều đúng thì có gì phải sợ đúng không? Mày đã nói vậy mà." Makoto vừa cười vừa nói.
"... Thằng đặt biệt hiệu chắc chắn có thù với tao." Takemichi chết một nửa nằm bất động trên sô pha. Từ trong miệng cậu thấp thoáng như có linh hồn đang từ từ bay ra.
-------------------------------
P/s: toi đang cố gắng hết sức, Mikey, Draken và Touman sắp tham gia. Sự rắc rối của các băng đảng cũng vậy, các trận chiến và mục đích của chúng, Kisaki các thứ đều thay đổi. Toi sẽ cố gắng để mọi thứ không thành một mớ hỗn độn ngu ngốc. (╯︵╰,)
Quan trọng hơn Hina-chan và Takemichi phải làm sao đây??? Toi định để cô ấy thân thiết, trên tình bạn dưới tình yêu với Takemichi trong fic. Nhưng theo tính cách của Takemichi thì dù Hina không chủ động thì cậu ấy cũng sẽ chủ động... Các bạn có muốn giữ nguyên mối quan hệ giữa Hina-chan và Takemichi như trong truyện không?
P/s: Toi yêu Hina-chan ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top