Chương 17: Tiến bộ và chơi

Muốn biết cảm giác trầm cảm như thế nào? Hãy học toán cùng Kisaki-san, bạn sẽ nhận ra bộ não của mình chậm chạp tới mức nào. Hiện tại Takemichi đang ngồi yên trên ghế, hồn muốn lìa khỏi xác, nó quá mức nhàm chán, những con số luôn làm cậu mất tập trung và cảm thấy khô khan. Nhưng cậu biết chúng là là sự thật, là logic, với một số người những con số và thuật toán không bao giờ nói dối. Nhưng với Takemichi, chúng là ác mộng. Còn Kisaki-san? Cậu ấy siêu giỏi trong môn này, về khoản dạy học?

Đầu tiên, Kisaki-san sẽ giảng cho Takemichi về các công thức quan trọng và cơ bản, khi cậu đã hiểu rồi, Kisaki sẽ mượn đề toán của, đọc một lượt sau đó viết một loạt ĐÁP ÁN từng bài và các công thức có thể áp dụng ở một góc giấy. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, các bài toán mà Takemichi cặm cụi làm theo công thức thì Kisaki có thể giải qua một cái liếc mắt. Chán chẳng buồn nói nữa, cậu con trai tóc vàng nhận mệnh, vừa vò đầu vừa giải bài tập. Mà bên kia, Kisaki tưởng như đang chôn mặt trong cuốn sách giáo khoa, lặng lẽ nhìn qua cậu bé đối diện, một nụ cười nhỏ hình thành trên môi của cậu ấy.

" Xong rồi~!!!" Takemichi thở phào nhẹ nhõm sau khi xử lý xong đống bài tập của mình. Cậu nhìn qua cậu bé tóc đen, cậu ấy vẫn đang khom lưng làm bài tập, bút trên tay nhanh như lướt trên mặt giấy, dáng vẻ rất tập trung hệt như những học sinh giỏi và chăm ngoan mà cậu từng gặp. Một số trong họ rất tự lập, biết mình muốn gì trong tương lai và nỗ lực vì nó, một số chỉ biết làm theo những gì bố mẹ yêu cầu, như con rối hoặc bao da để bố mẹ dồn hết những hối tiếc và kì vọng của mình vào đó và để nó thực hiện hộ mình. Số còn lại khó khăn hơn, không biết mình muốn gì, không ước mơ cũng không hoài bão, chật vật tìm kiếm mục tiêu của riêng mình. Takemichi chống cằm nhìn Kisaki, không biết cậu ấy thuộc loại nào nhỉ? Hay là giống Kisaki Tett---. Cậu dừng suy nghĩ về điều đó, cũng không muốn nghĩ về nó. Kisaki-san đã dừng bút, có vẻ đã làm xong.

" Xong rồi hả, Kisaki-san?" Takemichi cười híp mắt, răng nanh sáng loa loá dưới ánh đèn thư viện.

" Ưm ừ, xong hết rồi." Giọng cậu ấy hơi khàn khàn đáp lại.

" Vậy được rồi, giờ tới lượt tao trả ơn cho mày, Kisaki-san." Cậu vớ lấy cặp sách, hối thúc Kisaki. " Nhanh nào tao đưa mày tới chỗ yêu thích của tao."

"Hả?! Ơ, đợi chút." Kisaki vội vàng dọn sách vở rồi chạy theo Takemichi.

Họ rời thư viện, Takemichi dắt ra con xe đạp huyền thoại của mình.

" Lên xe tao đèo." Takemichi cười. Kisaki một cách mơ màng bị kéo lên yên sau xe. Sau đó Takemichi chạy vụt đi hết tốc lực, hồi trước đèo hai đứa Izana và Kakuchou muốn tắt cả thở, giờ không biết vì mình mạnh hơn hay Kisaki-san gầy quá mà Takemichi đạp xe cứ thấy nhẹ tênh. Mà ở đằng sau, Kisaki mở to mắt, gió lùa qua tóc, qua áo cậu ấy, cảm giác lạ vô cùng.

" Cũng tuyệt ha." Takemichi cười nói, cảm thấy mình sắp thành vận động viên đua xe đạp thật rồi.

" Nhưng không đã bằng đi moto. Chừng nào tao có một chiếc, tao chở mày đi."
Phía sau không có tiếng đáp lại, Kisaki-san bận ôm chặt lấy eo cậu trai phía trước mất rồi.
Bầu trời hôm nay trong xanh hơn những ngày trước và cũng nóng hơn. Takemichi ghé cửa hàng tiện lợi mua hai que kem. Hai đứa sau cùng cũng chạy ra tới bờ sông, chỗ yêu thích của Takemichi.

Cậu ném xe đạp sang một bên rồi trượt ngồi xuống bãi cỏ gần bờ sông, mưa mấy hôm nay nên cỏ xanh mướt cả mắt. Kisaki-san do dự sau đó ngồi xuống cạnh cậu bé tóc vàng. Takemichi xé bao ngoài rồi đưa que kem cho cậu bé còn lại.

" Sau này mày muốn trở thành gì, Kisaki?" Takemichi hỏi, đôi mắt xanh vẫn nhìn dòng sông đang trôi trước mắt.

" Hể, trở thành gì á?" Kisaki hỏi lại. " Tôi cũng không biết nữa."
" Vậy mày đang muốn gì?" Takemichi cũng không tỏ thái độ gì hết, chỉ đơn giản là tiếp tục hỏi.

"... Tôi muốn những người tôi thích, thích lại tôi." Kisaki đáp.

" Nghe được đó.Còn tao muốn bảo vệ những người mà tao yêu quý. Để làm điều đó tao phải trở thành bất lương."

" Sao nghe ảo vậy?" Kisaki buột miệng nói, cảm giác không đúng lắm, bảo vệ người yêu quý liên quan mẹ gì tới bất lương? Hay mấy người yêu quý của cậu là Mafia ? hay là... bất lương? Nhưng mà bất lương nghe giống người xấu vl, lại còn số một Nhật Bản nữa.

" Tao biết, nghe ảo ma canada quá ha. Nhưng mà điều đó là cần thiết." Takemichi nhắm mắt, miệng ngậm que kem.

"Mày trông cũng được phết đó Kisaki-san, tao nghĩ mày sẽ làm được thôi."

" Hả?!"

" Không có gì hết~" Takemichi quay lại phơi nắng, cậu cười nhẹ. Tự dưng nổi hứng tâm sự tào lao, nhưng mà thà nói ra còn hơn là giữ kín trong mình, nếu cứ vậy hoài thì cậu sẽ phát điên lên mất.

Một lát sau.

" Hẹn gặp lại, Takemichi."

" Lần sau gặp lại, Kisaki-san."
Kisaki và Takemichi tạm biệt nhau trước trung tâm dạy học thêm, chỗ tình cờ là nơi Takuya từng theo học trước đây. Dù sao cậu cũng thấy mỹ mãn vì Kisaki-san rốt cuộc cũng cười một chút trong chuyến đi tới đây của họ. 'Tiến bộ không ngờ luôn.' Takemichi nghĩ khi huýt sáo quay xe ra về.
------------------------------
"..." Takemichi toát hết cả mồ hôi lạnh. Tự hỏi mình đã tạo nghiệp gì mà giờ rơi vào tình trạng này. Bị kẹp giữa hai anh em Haitani như nhân bánh sandwich. Cậu chỉ đơn giản là đi tìm 'rắc rối', giải quyết xong thì viện quân của bọn nó đến ứng cứu, nạn nhân cũng đã chạy nên Takemichi cũng chẳng có lý do nào để đánh tiếp, vậy là cậu bỏ chạy. Đám người kia đuổi theo phía sau, Takemichi đang chạy ngang một con hẻm nhỏ thì hai cánh tay từ đâu lôi cậu vào trong...

" Người tốt-san~ Lâu rồi không gặp." Ran nói.

" L-lâu rồi không gặp..." Takemichi lẩm bẩm, mắt đảo xung quanh để tìm đường thoát.

" Nè, anh tao đang nói chuyện với mày đó, để ý chút đi." Rindou sau lưng cậu khó chịu nói.

"Ừm... Các cậu có thể... thả tôi ra một chút được không?" Takemichi yêu cầu. Nói chuyện với nhau trong tư thế sandwich này thì hơi bị sai trái đấy.

" Hêh~ cậu không sợ bị phát hiện à. Tụi này đang giúp cậu đó, người tốt-san." Ran nói, chẳng buồn cựa quậy.

" Ờ... ừm. Cám ơn." Cậu đáp lại, không chắc chắn. Mắc gì mấy cậu giúp tôi?! Chúng ta thân lắm sao?! Mới gặp nhau có một lần thôi đó!! Quan trọng hơn là, tôi vẫn còn chạy ngon lành được!!! Mắc gì túm tôi vô đây??
Tiếng huyên náo, bên ngoài giảm dần. Bọn kia đã đi rồi, Takemichi cũng bắt đầu cựa quậy, Rindou sau lưng cậu cũng dần thả tay khỏi eo cậu và bước sang chỗ khác. Chỉ có tên Ran kì quặc là nhất quyết không buồn di chuyển, ôm siết lấy Takemichi trong lòng rồi than thở.

" Tôi nhớ cậu lắm đó, người tốt-san~"

" Tôi thì không có quen cậu!!! Vui lòng thả tôi ra!!" Take-giãy hoài không ra-michi bắt đầu nổi nóng, không biết sợ gậy baton đập đầu là gì nữa.

" Onii-san à." Rindou lên tiếng.

"Ah?! Anh quên mất~" Ran cuối cùng cũng thả Takemichi ra.
Cậu bé mắt xanh thở phào một hơi, rùng mình nhớ lại cảnh tượng quỷ dị vài phút trước.

" Tôi là Ran Haitani. Đây là em trai tôi Rindou. Giờ cậu giới thiệu về mình đi người tốt-san." Ran nở nụ cười lười nhác quen thuộc.

" Tôi là Takemichi Hanagaki. Cám ơn đã giúp đỡ... ơ tạm biệt." Takemichi nói ngắn gọn nhất có thể rồi cáo từ rời đi. Nhưng Rindou vốn ở sau lưng đã chặn cậu lại.

" Nè nè Takemichi-chan~ cậu định chạy đi đâu vậy. Tụi mình mới làm quen với nhau thôi mà~" Có lẽ là ảo giác, nhưng Takemichi thấy, hình như đôi mắt cụp đồng tử tím của hai anh em nhà Haitani đang sáng lên, kể cả trong bóng tối của con hẻm. "Tụi mình đi chơi một chút đã chứ~"

"Hả?!"

Chơi á?! Chơi cái quái gì với hai cậu??? Định đập gậy baton hay bẻ xương tôi thì làm lẹ đi, đừng có giỡn nữa?!
--------------------------------
Hóa ra "chơi" cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Họ đang ở khu chơi game trung tâm mua sắm, hai anh em Haitani đang chơi trò bắn súng rất... nhiệt huyết.

" Cậu không chơi sao, Takemichi-chan." Ran hỏi.

" Tôi không giỏi mấy trò này lắm." Takemichi đáp.

" Vậy cậu biết chơi trò gì?"

" Gắp thú bông với Bowling." Takemichi mơ hồ đáp lại.
Rindou rất giỏi trò gắp thú bông, thật ra mấy trò gắp thưởng cậu ta đều giỏi hết. Không có 50/50 như Takemichi, cậu bé mắt xanh chỉ có thể há hốc mồm nhìn cậu thiếu niên buộc tóc củ tỏi bằng tuổi mình, một tay đẩy kính, tay còn lại ôm một đống thú bông cùng mô hình linh tinh trên tay.

" Giỏi ghê." Cậu cảm thán.

Họ qua khu chơi bowling, lần này tới lượt Takemichi trổ tài. Lần nào 10 pin cũng bị đánh đổ hết. Ran và Rindou cũng chơi khá nhiệt tình. Không biết họ chơi tới bao lâu, nhưng cuối cùng sau khi càn quét gần hết các quầy trò chơi thì Takemichi được thả, cậu suýt thở không ra hơi.

Rindou không biết nghĩ gì nhét vào tay Takemichi mấy con thú bông và mô hình cậu ấy thắng được trong trò gắp thú bông. Ran một cách vô tư, lôi điện thoại cậu khỏi túi áo rồi nhập số mình vào danh bạ.

" Xong~ thinh thoảng lại đi chơi tiếp nhá Takemichi-chan." Ran cười híp mắt.

" Hẹn gặp lại." Rindou đẩy kính đầy ngầu lòi.

Còn Takemichi? Cậu ấy đã chết lặng bởi cặp anh em này rồi.
----------------------------------
P/s: toi nản quá đuyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top