Chương 16: Cánh hoa và ô vàng
Vài ngày sau lễ nhập học, Yamagishi dắt tới thành viên mới, không ai khác là thằng Makoto- Makoto Suzuki, cũng là thành viên cuối cùng trong nhóm Akkun trong kiếp trước, về tính cách của nó? Chỉ cần hình dung nó là hóa thân nguyên thủy nhất của một thằng biến thái, may mắn là nó không bao giờ quấy rối bất kỳ ai hay bất cứ cô gái nào. Thằng Makoto chỉ bộc lộ bản chất thật của nó khi đi chơi với đám bạn thân mà thôi, Takemichi thở phào, ít nhất cậu sẽ không phải đạp vô mặt bạn bè của mình. Và xui xẻo là thằng Makoto đang dí mặt của nó sát vô mặt cậu.
" Mày là Hanagaki trong lời đồn á hả?" Makoto nói không chịu di chuyển, Takuya đứng gần đó không chịu nổi nữa mà kéo đầu thằng Makoto ra xa.
Takemichi thở phào nhẹ nhõm.
" Tao là Takemichi Hanagaki, mày có thể gọi tao là Takemichi. Và làm ơn bỏ hết mấy cái thông tin trong lời đồn mà mày nghe được dùm tao."
" Nhưng mà thằng Yamagishi nói mấy thông tin đó là đ---" Thằng Makoto chưa kịp nói hết thì Yamagishi đã bịt miệng nó lại. "AHAHA, sao mày không giới thiệu bản thân đi Makoto."
Thằng Makoto đẩy Yamagishi ra, rồi nó hắng giọng.
" Được rồi, tao là Makoto Suzuki. Từ nay chiếu cố lẫn nhau nhá."
Cứ như vậy, Makoto vào băng Akkun cùng mọi người. Nhưng mà Takemichi này, sao cậu chắc chắn đây là băng Akkun?
-------------------------------
Các lớp học sơ trung không còn dễ dàng như thời tiểu học nữa, Takemichi phải tập trung nhiều hơn, nhất là môn toán. ' Phải mua sách ôn luyện toán thôi.' Takemichi nhìn bài kiểm tra ngấp nghé dưới trung bình của mình.
Ngoài vụ học tập ra, Takemichi thích chơi bóng cùng nhóm Akkun trong giờ nghỉ trưa. Cả bọn thích tụ tập chỗ gần khán đài sân vận động, rồi bắt đầu tâng bóng và chuyền cho nhau. Thinh thoảng trong giờ thể dục cả họ cũng lập team chơi cùng mấy đứa con trai trong lớp. Lúc ra về đứa nào đứa nấy ướt hết mồ hôi nhưng vẫn không dừng cười được, chủ yếu vì mấy trò con bò tụi con trai mới lớn nghĩ ra. Sau thời gian vui chơi giỡn hớt cả bọn cũng phải vào tiết học lại. Học cho tới ra về, sau đó là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Takemichi như cũ không tham gia câu lạc bộ nào. Cậu ấy thích dành thời gian đi chơi cùng tụi Akkun sau giờ học.
Trong một số trường hợp, Takemichi vẫn ngựa quen đường cũ, cậu muốn giải quyết vài mớ 'rắc rối' một mình mà không làm phiền bạn bè của mình . Nhưng Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto từ chối.
" Tao thừa biết mớ rắc rối mà mày nói là gì mà, Takemichi. Tao đi theo mày suốt có làm sao đâu." Takuya nói.
" Tụi mình là bạn bè, không có lý nào tụi tao để mình mày đi như vậy được." Akkun cười.
" Định ngầu lòi một mình trong mắt đám con gái hả? Mơ đi Takemichi." Makoto không biết nó nghĩ ra cái gì mà phát biểu như vậy, nhưng Takemichi biết nó có ý tốt.
" Xin lỗi chứ, tao nắm hơi bị nhiều thông tin của giới bất lương đó. Tụi bây sẽ cần tạo đó." Yamagishi tự tin nói.
Vậy là Takemichi khóc, mấy vụ này cậu bé tóc vàng dễ mau nước mắt lắm.
" Cám ơn tụi bây." Cậu thút thít nói. Rồi để nguyên gương mặt đẫm nước mắt đó mà xông vào đám bắt nạt. Akkun và Makoto cũng chạy theo sau, ít nhất khả năng đánh đấm của tụi nó cũng ở khoảng trung bình. Mà Takuya và Yamagishi chỉ có thể đứng ở ngoài support là chính, đánh đấm không phải nghề của hai đứa này.
" Sao thằng Takemichi khóc vậy?" Yamagishi hỏi Takuya đứng kế bên mình. Mắt nhìn tụi Takemichi, Akkun và Makoto tay đấm chân đá bọn bắt nạt.
" Nó vậy đó, dễ khóc trong mấy chuyện tình cảm như này. Thiệt tình không hiểu nổi mà." Takuya dù nói vậy, đôi mắt của cậu ấy lại không chứa một chút ghét bỏ nào.
" Anh hùng luôn khó hiểu ha." Yamagishi cười.
" Chắc vậy rồi. Lấy bông băng ra đi mày, tụi nó xong rồi kìa." Takuya nói. Nhìn ba đứa bạn từ đằng xa bước lại, hơi te tua một chút nhưng vẫn còn đi được. Thằng Takemichi cười toét, Akkun giơ dấu chiến thắng với hai đứa còn lại, còn Makoto, nó đủng đỉnh bước song song với hai đứa kia, dáng đi khoa trương của nó như một vị tráng sĩ từ trong một trận chiến bước ra. Đến khi Akkun cáu kỉnh đá nó một phát thì Makoto mới chịu đi đàng hoàng trở lại.
Buổi chiều hôm đó, năm đứa con trai khoác vai nhau mà đi dưới ánh hoàng hôn, những cánh hoa anh đào dọc đường đi cứ rơi mỗi khi có một ngọn gió thổi qua. Cánh hoa rơi lên tóc, lên vai của họ nhưng chẳng ai thèm để ý, nụ cười vô tư yêu đời của các thiếu niên cứ như vậy mà vang trên con đường rải đầy hoa anh đào ấy.
---------------------------------
Tháng 6 là mùa mưa ở Tokyo, thời tiết âm u hơn bình thường và những cơn mưa có thể bất chợt đổ xuống bất cứ lúc nào. Mùa này cũng là mùa hoa cẩm tú cầu đua nở những cánh hoa mong manh kết thành một khối cầu đủ màu sắc từ trắng, xanh đến hồng, tím, Takemichi thích ngắm chúng dưới mưa vô cùng.
Vào những ngày mưa như này, cậu thích dành thời gian yên tĩnh một mình hơn là đi quẩy cùng tụi Akkun. Trốn ở nhà vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên cũng là một lựa chọn không tồi, tốt hơn việc đi tìm rắc rối nhiều. Nói là vậy, nhưng Takemichi vẫn phải thò mặt ra ngoài vứt rác và mua thức ăn, mẹ sẽ nhai sống cậu nếu biết Takemichi cứ ăn khoai tây chiên mãi. Thinh thoảng vào những lúc đó, cậu sẽ có một cái đuôi nhỏ bám theo sau mình.
Cậu bé tóc vàng dừng bước chân nhìn bầu trời sắp đổ mưa rồi lại nhìn về phía sau lưng.
" Trời sắp mưa rồi, cậu có ô không?" Takemichi hỏi, sau lưng cậu không có bóng người cũng chẳng có tiếng trả lời, khung cảnh hơi bị rùng rợn và tâm linh rồi đó. Nhưng chỉ một lát sau, một bóng dáng nhỏ gầy đeo kính tóc để hai mái ló ra khỏi chỗ nấp, cậu ta do dự lắc đầu.
Takemichi vẫy tay gọi cậu ta lại gần. " Vậy đi chung với tao này."
Tay phải cậu đang xách mấy túi đồ ăn, tay trái cầm một cái ô vàng.
Hai bóng dáng sóng vai đi dưới cơn mưa lớn. Thiếu niên lớn tuổi hơn có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển sáng to tròn, đeo khuyên. Người còn lại thấp hơn một chút, nhỏ gầy tóc đen mắt xanh xám xếch lên, đeo kính, thấp hơn người bên cạnh một chút.
" Cậu muốn đi đâu?" Takemichi hỏi.
Một thoáng im lặng khó xử trước khi Kisaki đáp trong do dự.
" Hiệu sách..."
"... Cũng được đó, tôi cũng phải ghé đó một chút."
Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, hai người tiếp tục đi trong im lặng. Không ai nói nhưng chiếc ô do Takemichi cầm luôn nghiêng về phía người bên cạnh hơn một chút, vai còn lại của cậu giờ đã ướt đẫm nước mưa ' Cũng không khó chịu lắm.' cậu nghĩ.
Họ tới nơi, Takemichi phải gửi đồ ở ngoài rồi mới vào trong được. Kisaki đứng một bên đợi cậu, đôi mắt xanh xám nhìn như bị thôi miên vào phần vai bị ướt của Takemichi. Má cậu bé hơi hồng lên.
" Vào thôi nào." Takemichi gọi, dù vẫn không biết tên cậu bé bí ẩn này.
" Ưm, ừ."
Cậu bé tóc vàng vớ lấy vài quyển ôn luyện toán sơ trung, thêm một quyển tổng hợp các đề toán nữa.
" Cậu thích toán à?" Kisaki hỏi thấp thỏm hi vọng.
" Ưm, không hẳn. Tao không giỏi môn này lắm nên phải ôn tập thêm." Takemichi gãi ót ngượng ngùng.
" Tôi có thể giúp cậu ôn tập môn này." Kisaki nói, không nhìn cậu bé tóc vàng.
" Hể?! Mày không phải đang học tiểu học á?!!" Takemichi hỏi lại, cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục nặng nề.
" Đúng vậy, nhưng mà đề sơ trung cũng đơn giản nên tôi có thể giải được." Kisaki nói, giống như sợ cậu không tin, cậu ấy giải miệng ngay một bài trước cặp mắt trợn tròn của Takemichi.
" Mày lợi hại thiệt đó!" Takemichi không nhịn được nữa mà nói thẳng.
" Cũng bình thường thôi." Kisaki lẩm bẩm.
" Nhưng mày giỏi thiệt mà." Takemichi cười. " Quên mất, cứ gọi tao là Takemichi. Sau này phải nhờ mày rồi ."
" Tôi là Kisaki."
Cậu bé tóc vàng thoáng cứng người lại, cảm giác lạnh lẽo bất chợt bao lấy cậu.
" Làm sao vậy?" Kisaki hỏi, nhìn qua cậu bé lớn hơn.
" À, không có gì. Tên mày giống một người tao quen thôi." Takemichi cười gượng. " Cậu ta siêu cấp thông minh luôn, nhưng tụi tao không thân ( căm ghét) nhau lắm."
Kisaki im lặng, cậu ấy nhìn biểu hiện của Takemichi hơi lo lắng. Bản năng của cậu đang gào lên bảo cậu rằng: 'Đừng bao giờ nói tên thật của mày cho Takemichi biết.'
" Vậy sao? Hẹn gặp cậu vào thứ bảy tuần này ở thư viện Gyusa nha." Kisaki nói, trả cuốn sách lại cho Takemichi.
" Được rồi, cám ơn cậu, Kisaki."
" Không có gì đâu."
Cơn mưa bên ngoài trời đã tạnh, để lại cho thành phố một bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo cùng mặt đường ướt loang loáng. Trong cơn mưa ấy, một mối quan hệ kì lạ hình thành. Nó mong manh hệt như một cánh hoa cẩm tú cầu, có thể bị phá hủy bất kỳ lúc nào, nhưng kì lạ thay, hai con người đó vẫn quyết định thiết lập nó.
--------------------------------
P/s: Kisaki bắt đầu trở thành bất lương là vào năm nhất sơ trung, tức là lúc cậu ta 12 - 13 tuổi. Chỉ số thông minh và khả năng thao túng của cậu ta làm toi sợ hãi khóc chít chít. (• ▽ •;)
P/s: chương này hơi bị nhàm chán thì phải *khóc*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top