Chương 14: Giấc mơ và hương thuốc lá
Kỳ nghỉ đông kết thúc, Takemichi lần nữa quay lại trường tiểu học. Các lớp ôn luyện thi sơ trung cũng bắt đầu tăng lên, Takuya bận rộn với các lớp học thêm hơn. Takemichi không học thêm, nhưng cậu thường đợi Takuya tan học rồi cùng về. Thời gian rảnh lúc đợi cậu thường ghé bờ sông hoặc thư viện để đọc sách. Nhưng cậu vẫn thích đi loanh quanh hơn là ngồi một chỗ.
' Đi bệnh viện thăm Chị Akane, Sakura và Shiro thôi.' Cậu ngước nhìn những cây anh đào bắt đầu ra những nụ hoa.
Takemichi chọn quà cho ba người họ. Sakura có lẽ sẽ thích con thỏ bông trắng dễ thương này, quà của Shiro là một cuốn sách giả tưởng dành cho thiếu nhi, Chị Akane.... Quà của chị Akane là khó chọn nhất, Takemichi đứng đắn đo trước cửa hàng quần áo và cửa hàng sách. Cuối cùng cậu chọn được một cái váy màu xanh lam nhạt dài tới mắt cá chân cho chị Akane nhờ sự tư vấn tận tình của người bán hàng.
Shiro rất vui khi nhìn thấy Takemichi đến, cậu bé nhảy cẫng cả lên khi nhìn thấy cuốn sách Takemichi mang đến. Cậu ríu rít cám ơn chàng trai tóc vàng. Họ cùng nhau đến phòng của chị Akane, Takemichi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Chị đã được tháo băng xuống, mái tóc vàng nhạt của chị đã mọc dài tới cằm, làn da của chị có những vết bỏng ở vài nơi nhưng theo Takemichi nó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của chị. Phòng chị Akane cũng đầy sức sống hơn, có nhiều hoa và các chậu cây nhỏ mà em trai chị, Seishu và Kokonoi mang đến. Chị Akane cười rạng rỡ nhận món quà từ Takemichi, họ cùng nhau trò chuyện một lúc. Takemichi biết được bé Sakura đã phẫu thuật thành công vào cuối năm ngoái cô bé đã cùng bố mẹ rời bệnh viện. Chị Akane đưa một phong thư màu hồng nhạt cho Takemichi, đây là bức thư Sakura nhờ chị đưa lại cho Takemichi khi cô bé suất viện, chàng trai tóc vàng gãi đầu ngượng ngùng nhìn phong thư rất tình tứ trước mặt. Shiro ngồi một bên cười nhạo Takemichi.
Gần chiều, cậu cũng rời bệnh viện. Tâm trạng cậu nhẹ nhàng khoan khoái hơn bao giờ hết.
' Có lẽ mình sẽ ghé trung tâm mua sắm một chút, nhà hết trứng và miso rồi.'
------------------------------
Akkun tự sát.
Hina-chan đẫm máu nát nửa dưới trong xe.
Baji- san nằm trên vũng máu.
Chifuyu bị bắn chết ngay trước mắt.
Naoto nằm trên nền đường lạnh lẽo, bị bắn chết.
Enma ra đi trên lưng Mikey.
Kisaki bị xe tải đâm chết.
Mikey bị bắn chết, nhảy xuống từ sân thượng toà nhà.
Takemichi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả áo. Cậu lao vào phòng tắm, trút hết mọi thứ mình có trong dạ dày ra ngoài. Mắt cậu cay xè, nước mắt ướt đẫm hai má. Không rõ vì sao giấc mơ khủng khiếp này lại đến với cậu, nhưng Takemichi cảm thấy đây giống như một lời nhắc nhở, nếu lần này cậu làm sai, mọi thứ sẽ không thể sửa chữa được nữa. Cậu lau đi nước mắt, bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mình tạo ra.
Nhưng Takemichi ơi, sao cậu không nhớ những lần cậu đã chết hoặc xuýt chết trong tương lai? Tại sao tất cả bất hạnh của người khác lại là lỗi của cậu? Gánh nặng lớn như thế liệu đôi vai nhỏ bé của Takemichi có thể một mình gánh hết? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, ở đây chỉ có một con người sẵn sàng hi sinh để thay đổi vận mệnh cho người khác.
Chàng trai tóc vàng không thể ngủ lại đêm đó. Cậu khoác thêm áo, bước ra ban công, ngồi yên ở đó ngước nhìn ánh trăng sáng. Đôi mắt xanh bớt đi vẻ đầy sức sống ban ngày, chỉ còn lại ánh mắt tĩnh lặng của một người trưởng thành.
" Tất cả sẽ ổn thôi." Takemichi lẩm bẩm. Trên cành, một trong những đóa anh đào đầu tiên đang lặng lẽ bung nở.
--------------------------------
Takuya không thể tập trung được trong cả buổi sáng hôm nay, Takemichi đang không ổn, cậu ấy trông như bị mất ngủ và hơi ốm. Dù cậu bé tóc vàng có nói không sao nhưng giờ ăn trưa hôm đó Takuya vẫn mua thêm bánh mì cari và sữa cho cậu ấy.
" Ăn thêm chút đi này, Takemichi."
" Hể, bánh mì cari à. Nhưng tao ăn cơm nắm rồi mà." Takemichi hơi phản đối.
" Mày cần ăn thêm. Một cái cơm nắm không giúp mày khỏe thêm chút nào hết." Takuya nghiêm túc nói.
" Được rồi, đưa tao nào." Takemichi thôi vùi mặt giữa hai tay và ngồi thẳng dậy.
" Chiều mày không cần đón tao đâu. Cứ về trước đi, chiều hoặc tối tao sẽ qua thăm mày." Takuya nói.
" Không cần rắc rối vậy đâu. Tao đâu có ốm đâu, tao chỉ cần ngủ bù một chút thôi." Takemichi cười rạng rỡ, đã xử lý xong cái bánh mì cari.
Takuya không đáp, cậu đưa hộp sữa đã cắm sẵn ống hút cho Takemichi. Nhìn cậu bé tóc vàng duỗi người uống sữa dưới ánh nắng mặt trời không khác gì một con mèo mệt mỏi. Takuya chống cằm nhìn ra cửa sổ, tự hỏi mẹ có biết món ăn nào làm người ta ngủ ngon hơn không.
----------------------------------------
"Yo, anh hùng nhỏ." Hanma lại xuất hiện, lần này là ở bờ sông, chỗ yêu thích của Takemichi. Cậu ấy đang ngồi thoải mái trên bãi cỏ.
" Chào, Hanma. Hôm nay thế nào?" Takemichi hỏi, nếu cậu nhìn vào Hanma cậu sẽ thấy nụ cười của anh ta biến mất vài giây khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cậu, trước khi cười trở lại.
" Khá tốt, còn mày thì sao, Michi-chan. Ngủ không ngon à." Hanma hỏi, bàn tay anh ta vươn tới mặt chàng trai nhỏ hơn. Lúc đầu, phản xạ của Takemichi là né tránh, nhưng sau đó cậu bình tĩnh trở lại và giữ yên. Ngón tay hơi thô của anh bắt đầu xoa quầng thâm dưới mắt vừa hình thành sau đêm mất ngủ của cậu.
" Không hẳn, tao ngủ được một chút, một giấc mơ ngu ngốc làm tao không ngủ được nữa." Takemichi trả lời.
" Vậy sao?" Hanma ngâm nga.
" Vậy giờ mày ngủ bù đi. Tao sẽ gọi mày dậy sau."
" Hả?!" Chàng trai mắt xanh ngạc nhiên.
Một cách quyết đoán, không kém phần nhẹ nhàng, Hanma đặt đầu cậu bé lên chân của mình. Bàn tay có hình xăm chữ "Tội" được đặt lên mắt Takemichi, che bớt ánh sáng mặt trời cho cậu bé.
" Từ từ đã Hanma. Thế này quái quái sao ấy!!" Takemichi chưa thể thích ứng được tư thế thân cận mới này của hai người.
" Ngủ đi, Michi-chan. Mày cần nghỉ ngơi bây giờ." Giọng Hanma trầm và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nó làm cậu buồn ngủ, mùi hương thuốc lá vẫn còn vương trên tay anh, kỳ lạ thay Takemichi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc trong kiếp này. Cậu thôi phản kháng mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hanma vẫn duy trì tư thế đó một lúc cho đến khi nghe tiếng thở đều phát ra từ cậu bé nhỏ hơn.
" Ngủ ngon, anh hùng nhỏ~." Bàn tay mang chữ "Phạt" nhẹ nhàng vùi vào mái tóc vàng bù xù mềm mại của cậu bé. Anh hùng thinh thoảng cũng phải nghỉ ngơi và Hanma không ngại cung cấp một chỗ nghỉ cho vị anh hùng (quý giá ) của anh.
--------------------------------
P/s: Hanma và Kisaki là một cặp bạn bè thân thiết ( nhiều hint vl). Đại khái là Hanma không bao giờ hút thuốc khi ở cạnh Kisaki, anh ta cũng cười nhiều khi ở cạnh Kisaki, lần duy nhất anh ấy khóc là khi Kisaki chết. Còn về Kisaki, cậu ấy cũng cười khi ở cạnh Hanma, nói thật lòng một lần duy nhất khi ở bên Hanma. Quan trọng họ làm bạn bên nhau 12 năm trời ( kể cả khi Kisaki chết thì Hanma cũng là người duy nhất đến thăm mộ cậu ấy) Real quá không cần chèo luôn ý :)))).
Trong Fic của toi thì mối quan hệ giữa Hanma và Kisaki sẽ không thay đổi nhiều. Chỉ là bé Take bé nhỏ vô tình chiếm được một phần trái tim họ mà thôi. Toi mong cảnh 3P của ba người này lắm... Ehem, đại khái cảm nhận của toi là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top