Chương 13: Hoa Lan và Hoa Chuông

Kì nghỉ đông nhanh chóng đến, mùa xuân năm sau Takuya và Takemichi lên sơ trung. ' Vậy là sắp được gặp lại tụi Akkun rồi.' Takemichi nghĩ, cậu đang ngồi tại bờ sông, chỗ yêu thích của mình, mặc kệ thực tế không khí đang khá lạnh. Cậu vùi mình sâu hơn trong chiếc áo bomber quá khổ và chiếc khăn choàng đỏ tía của mình trước khi, đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh. Vẫn không có tin tức gì từ Izana và Kakuchou, cuối cùng sau vài tuần, cậu bé tóc vàng cũng bình tĩnh lại. Nhưng thinh thoảng...

" Bé ngoan, em xinh quá~ đi theo anh đi~ anh hứa mua quà cho bé nè~." Mấy tên khốn biến thái vẫn làm Takemichi điên tiết. Hắn đang làm phiền một cô gái tóc vàng thắt bím khá cao đang đứng quay lưng về phía hắn và Takemichi.

" Oi, đang làm gì vậy, thằng khốn?"

" Hả?! Mày nói cái--?" Tên khốn biến thái quay người lại, trước khi tên ấy hay Takemichi kịp hành động. Một tiếng " CỐP" chát chúa vang lên, tên biến thái nằm đo đất. Còn " cô gái" mà nãy giờ bị quấy rối, hóa ra là một cậu con trai, cậu ta... vừa cầm gạch đập đầu tên biến thái.

' Gòi xong luôn, tới công chiện nữa rồi.' Takemichi nghĩ, mắt cá chết nhìn cảnh tượng trước mắt. ' Ran Haitani, mình tiêu rồi.'

" Hông cần đâu, anh trai." Ran cười thiện lành với người đàn ông đã mất ý thức, sau đó liếc mắt về phía Takemichi.

" Ah, xin lỗi đã làm phiền. Thiệt ngại quá." Takemichi nở nụ cười ngại ngùng, lấy tay che ( bảo vệ) phần gáy của mình. " Cứ tiếp tục ha, tự nhiên, tự nhiên tôi đi trước đây, ahaha." Cậu quay người rời đi.

" Thiệt tình, gì đây onii-san." Tiếng Rindou vang lên phía sau.

Mặt Takemichi xanh lét như màu lá, cậu bước nhanh hơn, gần như chạy.

" Thằng nhóc đó là sao?" Rindou hỏi, ý chỉ Takemichi.

" Một người tốt bụng đó eh~." Ran cười. " Nè, cậu tốt bụng ơi. Đi đâu đó~"

Takemichi không dừng lại, nhất quyết không dừng lại.

" Oi, anh tao kêu mày đó." Rindou Haitani chụp vai Takemichi.

Cậu bé tóc vàng bắt buộc dừng lại, cậu không muốn một khóa chỉnh hình xương khớp từ tay Rindou. Những lúc bối rối như này thì nên làm gì? Hãy học Smiley-san cười cho cuộc sống của bạn, vậy là Takemichi cười hết cỡ.

" Vâng, có gì không?" Khoé mắt cong cong và nụ cười lộ cả răng nanh ( nếu nhìn tận mắt bạn sẽ thấy hiệu ứng * bling bling* phát ra từ nụ cười đó). Rindou- san vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc của mình nhưng đã nới lỏng cơ tay. Không khí lâm vào trầm mặc, lần này khó khăn hơn lần gặp anh Shinichiro nhiều.

GROWL~~ GROWL~~

Âm thanh dạ dày thông báo hết năng lượng phát ra từ bụng Rindou và sau đó là Ran. Mặt tốt của việc này là Rindou đã rụt tay lại và che bụng, mặt cậu ấy đỏ bừng ngượng ngùng, Ran anh trai cậu ấy đứng vẫn đứng trơ ra và cười như cũ. Mặt tệ của nó là Takemichi có cảm giác mình sắp bị thủ tiêu rồi.
Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì có thể cứu mạng mình. Một quán Oden đang mở gần đó.

" T- Đi ăn Oden với tôi không?" Takemichi cười.

" Hả?!" Rindou quên cả đỏ mặt hay giữ vẻ nghiêm khắc khó hiểu hỏi lại.

" Dẫn đường đi người tốt- san" Ran bước lên, choàng tay qua cổ em trai mình.

" Onii-san?!?... Được rồi." Rindou lẩm bẩm.

Chưa một lần nào trong đời Takemichi lại nghĩ một bữa Oden sẽ cứu mạng mình.

" Được rồi, nó ở đằng kia."
-------------------------------
Súp rất ấm, các nguyên liệu khác cũng rất thấm vị Oden, có thể nói đây là một món ăn tuyệt vời cho những ngày trời trở lạnh như thế này. Nhưng hiện tại Takemichi không thể cảm nhận được vị ngon nào từ nó. Cụ thể là vì hai anh em Haitani đang ngồi hai bên của cậu bé. 'Tao biết tao sẽ trả tiền bữa nay, nhưng mà tụi bây không cần trông tao kỹ vậy đâu.' Takemichi trong lòng nhỏ lệ nghĩ.

Hai anh em Haitani ăn mặc khá kì lạ cho mùa đông. Ran chỉ mặc một cái áo khoác ngoài bộ đồ xám rộng thùng thình, không mũ hay khăn choàng. Rindou tương tự nhưng mặc thêm một cái áo Hoddie dày màu xanh đậm bên trong áo khoác ngoài.

' Một đứa tên hoa lan( Ran) thích đập gạch và baton vào đầu người khác. Thằng em tên hoa chuông ( Rindou) lại thích bẻ xương người ta. Cặp anh em này hay ghê.' Cậu nghĩ trong bụng.

Đúng như dự đoán, bữa ăn đó Takemichi trả tiền. Cầm cái ví bẹp dí trong tay, Takemichi chép miệng coi như xui lần cuối trong năm nay đi.
Bước ra khỏi cửa hàng, Takemichi định té nhanh, ma xui quỷ khiến thế nào trời lại đổ tuyết. Cậu liếc nhìn Răn, quần áo phong phanh trong gió, Takemichi tặc lưỡi.

" Này, tóc dài-san." Cậu bé mắt tím lớn tuổi hơn nhìn lại Takemichi.

" Sao vậy, người tốt-san?" Ran hỏi.

" Đây, cầm đi." Takemichi tháo khăn choàng xuống đưa ra trước mặt Ran.

Ran im lặng vài giây trước khi cúi xuống, rướn người về phía Takemichi. Ngụ ý rõ ràng,' quàng khăn hộ tao đi.' Cậu bé mắt xanh nhún vai, choàng khăn cho Ran, gấp cái khăn làm đôi, luồn hai đầu khăn choàng qua nếp gấp, điều chỉnh một chút, và xong xuôi.

" Rồi đó. Chúc một ngày tốt lành."

Takemichi rời đi ngay sau đó. Nếu Ran có vứt cái khăn choàng đó đi thì cũng không sao, đồ đã cho tức là nó thuộc quyền sở hữu của cậu ta ( Ran) rồi.
--------------------------------
Mẹ trở về nhà buổi chiều hôm đó, bà có hỏi cậu ấy cái khăn choàng màu đỏ đâu.

" Con cho một con mèo rồi." Takemichi đáp.

" Tội nghiệp vậy, sao không mang nó về nuôi, trời lạnh vầy biết nó sống được không?" Mẹ ôm má lo lắng nói.

" Nó có em trai đó mẹ. Hai con mèo đó... Không phải muốn nuôi là nuôi đâu mẹ à."

" Hể?" Mẹ hỏi lại.

" À không có gì hết." Takemichi cười qua loa.
----------------------------------
Ở một nơi khác, trong một căn hộ nhỏ ít người lui tới.

" Anh có thôi vùi mặt vô cái khăn choàng đó được không? Nó sắp bung cả len rồi đó." Rindou nhắc nhở thằng anh mình.

" Không~" Ran đáp lại, âm thanh bị bóp ngẹt.

" Thiệt tình." Rindou thở dài bất lực.

" Lại đây nào Rindou." Ran cười kéo tay đứa em khó tính của mình vào đống chăn đệm ấm áp. Cậu em chỉ kêu lên vài tiếng phản đối tượng trưng. Rindou vùi mặt vào lòng anh trai, Ran phủ tấm chăn lên cả hai người, chiếc khăn choàng đỏ cố tình hay vô ý được đặt giữa họ. Có lẽ nếu có một người thứ ba ở giữa cũng không tệ như Ran và Rindou nghĩ. Tuyết ngoài trời đã rơi, bên trong phòng vẫn ấm áp như cũ. Tiếng thở đều của hai anh em hòa vào màn đêm bên ngoài.
------------------------------
P/s: Simps Haitani brothers: mode on. (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
"Oden", hay còn gọi là lẩu Oden, bao gồm đậu phụ rán, Satsuma Age (さつま揚げ: cá viên chiên và rau), Tsumire (つみれ:chả cá viên), Konnyaku (cây Konjac của Nhật Bản), củ cải và trứng luộc kỹ đun sôi trong cùng một loại nước súp. Nước dùng được nấu từ Konbu (昆布:rong biển) và Katsuo bushi (鰹節:cá ngừ bào khô) liên tục trong nhiều giờ. Ở Nhật Bản, rất dễ dàng để tìm mua Oden trong bất cứ cửa hàng tiện lợi nào. Món ăn này đặc biệt phổ biến trong mùa đông. Khá là ngon đoá nha.

Cô nào thắc mắc sao nhân vật mới xuất hiện là ở đó có đồ ăn vậy, thì yep~ toi đam mê đồ ăn lắm. Fanfic của toi cũng sẽ tràn ngập đồ ăn nếu có cơ hội á. Ehe~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top