Chương 12: xả stress và kẹo trái cây
Lớp bột trên cánh tay đã được tháo xuống, vết thương trên đầu cũng đã lành. Takemichi hạnh phúc ra viện, dù vậy một phần tóc của cậu ấy ở chỗ vết sẹo sẽ không mọc tóc trở lại được nữa, dù sao để tóc dài hơn một chút thì vẫn che lại được nên Takemichi không quan tâm lắm.
Cậu ấy quay lại trường học và nhanh chóng bắt kịp với cả lớp dù hay mất tập trung và mau quên hơn trước. Các cơn đau đầu thinh thoảng sẽ xuất hiện nhưng không đáng chú ý. Bố cậu đã quay lại làm việc, mẹ cậu cũng tương tự sau một tuần ở nhà, bà dặn dò cậu bé rất nhiều và nhất là thường xuyên gọi điện cho bà. Nếp sống cũ lần thứ hai quay lại với Takemichi.
Có lẽ là do di chứng, cũng có lẽ là vì Kakuchou và Izana đã đi đâu đó và biến mất không một dấu tích, không một cuộc điện thoại. Hoặc cũng có thể là tuổi dậy thì đã đến với cậu, Takemichi càng ngày càng nóng tính và bực bội... Sự thất vọng của cậu ấy bị trút cho bọn bắt nạt, đầu gấu và quấy rối không thương tiếc. Người duy nhất vui vẻ trong chuyện này là Hanma, anh ta thường ngồi xem trong thích thú, thinh thoảng sẽ giúp đỡ nếu điều đó thực sự cần thiết. Có vẻ như anh ta đã hoàn toàn say mê một Takemichi bực bội và bạo lực gần đây.
" Thôi đi, Hanma. Đừng cười nữa." Takemichi càu nhàu, vẫy những đốt ngón tay dính máu.
" Thôi nào, Michi-chan. Tao là người dẫn mày đi xả stress như này mà đúng không? Mày phải cảm ơn tao chứ~ cười một chút thì có làm sao~" Hanma hát, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, túm lấy bàn tay đang vẫy vẫy trong không khí của cậu bé tóc vàng và cẩn thận chùi chúng. Vừa lau gã Tử thần vừa ngân nga giai điệu một bài hát vô danh.
" Bây giờ mày trông đủ màu sắc hết đó Michi-chan~ Siêu rực rỡ luôn~" Anh ta cười, khoé mắt cong cong như hồ ly.
Ở đối diện, Takemichi mắt cá chết nhìn anh ta. " Rồi, mày nói sao cũng được."
" Ehe~ Giờ mình đi chơi điện tử thôi." Hanma nói, choàng tay qua vai cậu bé thấp hơn, hướng tới quầy trò chơi điện tử đối diện.
Phía sau hai cậu bé, 3 tên trấn lột nằm bất động, gương mặt bầm dập trông đến tội nghiệp. Phía góc tường đằng xa, Kisaki gầy gò nhỏ bé nhìn chằm chằm vào tất cả sự việc, trong đầu cậu bé bắt đầu nhảy số.
' Hinata thích Takemichi, Takemichi thích làm bất lương. Nếu mình làm bất lương số một thì => Hinata và Takemichi sẽ thích mình? Nhưng mà bất lương rốt cuộc là cái gì?' Kisaki bắt đầu hồi tưởng lại cảnh đánh nhau vừa nãy của Takemichi. Cậu ấy không cười như thường ngày, cũng không mang vẻ lười biếng, khó chịu như lúc đánh nhau bình thường. Cái nhìn vừa rồi của cậu ấy nguy hiểm hơn, đôi mắt xanh dường như mất hết ánh sáng chỉ còn vẻ mạnh mẽ, săn mồi và vô hồn như con búp bê trong đó. Kisaki bất giác rùng mình, không phải vì sợ hãi, một màu hồng nhẹ xuất hiện trên hai má cậu bé và lan dần sang hai tai.
--------------------------
Kisaki biết mình đang thực hiện một thói quen xấu- theo đuôi Takemichi- nhưng cậu không dừng lại được. Dù khó chịu như lúc nhìn cậu ấy cười với cậu bé tóc nâu ( Takuya) hay đi đánh nhau cùng với Hanma, chúng đều có sức hút riêng. Khi cả ba người họ ( Takuya, Takemichi, Hanma) đi cùng nhau, họ giống như một nhóm- một băng đảng ba người, dù không ai trong số họ nói điều đó. Thành thật, dù vẫn không hiểu lắm tại sao Takemichi lại thích làm bất lương nhưng Kisaki lần đầu tiên cảm thấy ghen tị, khi nhìn họ trò chuyện, chơi đùa và đánh nhau ( bạo hành đơn phương) với những tên bất lương khác.
" Ý mày là mày còn đi học á, Hanma?!!!" Takemichi há hốc mồm nhìn Hanma trong bộ đồng phục của một ngôi trường sơ trung nào đó, Takuya bên cạnh nhún vai. Hanma thích chờ trước cổng trường học của Takemichi và Takuya bất chấp ánh nhìn quang ngại của mọi người xung quanh.
" Nè nè, ý mày là sao Michi-chan ~? Nhìn tao có chỗ nào không giống học sinh hả?" Hanma hỏi, hai tay chống cằm.
Takemichi nuốt lại câu định nói ' một chút cũng không giống vào bụng.'
" Ờ thì... cũng giống." Cậu nhìn bất cứ chỗ nào khác trừ Hanma khi nói, anh ta bây giờ vẫn rất cao, nhưng mặt nó nhìn vẫn trẻ và non nớt hơn trong trí nhớ của Takemichi.
" Hah, nói dối tệ quá Michi-chan." Hanma thở dài ngao ngán. Giờ họ đang ngồi chán chết trong một con hẻm gần trường, bọn trấn lột đã chạy trối chết từ bao giờ, càng ngày tụi nó càng dễ dọa nạt hơn.
" Chiều ăn Ramen hay Katsudon?" Takuya hỏi.
" Tao chán mấy món đó lắm rồi, còn gì khác không, Takuya?" Takemichi rên rỉ.
" Không, mày phải bổ sung protein cho vết thương đấy nhớ không?"
" Rồi rồi, hôm nay ăn Ramen, tao biết một quán gần đây." Hanma cười, lôi Takemichi đi. Cậu bé giãy ra.
" Đi trước đi, tao buột lại dây giày đã."
Hai người còn lại nhún vai rời đi. Takemichi ngồi yên trên chiếc thùng gỗ nhìn hai người bạn mình ra khuất khỏi con hẻm.
" Nè, cậu không định ra khỏi đó à?" Cậu hỏi.
Kisaki giật mình trong chỗ trốn, cố yên lặng thở nhẹ hết mức sức có thể. Đột nhiên bên cạnh cậu tối sầm lại.
" Pick ka boo!!!" Takemichi kêu lên.
"!!!!!!" Kisaki giật bắn mình.
" Giỡn thôi. Sau này đừng đi theo tao tới mấy chỗ như này nữa nguy hiểm lắm." Takemichi nói, xoa đầu cậu bé trước mặt, cậu nhét mấy viên kẹo trái cây vào tay cậu bé đeo kính.
" Cho nè, ăn xong rồi thì về nhà đi nhá." Takemichi nói trước khi rời đi.
Kisaki với gương mặt đỏ bừng bị bỏ lại trong hẻm.
'Nhìn thằng nhóc quen quen, mình gặp ở đâu rồi ta?' Takemichi xoa xoa đầu, sau đó cũng vô tâm vô phổi mà quẳng nó sang một bên, chạy đuổi theo Hanma và Takuya.
------------------------------
P/s: Takemichi không hề nhận ra Kisaki, bởi vì sao hả? Vì khác biệt quá lớn, cậu ấy cũng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Kisaki lúc nhỏ hết, tất cả chỉ qua lời kể của Hina-chan. Giả dụ như cậu ấy thực sự biết đó là Kisaki, dù không đánh cho bờm đầu thì, Takemichi cũng xách dép chạy xa tám thước, không có vụ bình tĩnh nói chuyện rồi cho kẹo các thứ đâu.
=))))))
Toi viết chap này trong lúc đang "phê" Take-hắc hóa-michi có lẽ nó đã ảnh hưởng một chút tới cách viết của toi, nhưng cô nào lỡ đọc tới đây và mong đợi một Takemichi- hắc hóa mãi mãi về sau, thì sorry ko có đâu huhu ( ;∀;) xin lỗi các cô một lần nữa~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top