Chương 11: Cám ơn và Akane

Các rối loạn sau chấn thương tệ hơn Takemichi nghĩ, cậu ấy bị đau đầu khá nhiều, thuốc giảm đau sẽ giúp ích nhưng bác sĩ không khuyến khích sử dụng nhiều ,với bộ não còn non nớt của cậu. May mắn khả năng chịu đau của Takemichi cao hơn người bình thường khá nhiều.

Takuya bắt đầu mang bài tập và một số ghi chép trong một tuần qua. Cậu bé tóc vàng sẽ nghĩ đó là ý tốt thuần túy nếu không nhìn thấy cái nhếch mép từ Takuya. Chắc chắn cậu bé tóc nâu vẫn chưa tha thứ cho hành động ngu ngốc của Takemichi.

Cậu bé tóc vàng nắng bắt đầu chuỗi ngày nằm trên giường bệnh và đọc những ghi chú. Nó có vẻ chăm chỉ và đáng khen ngợi nhưng thực tế là Takemichi không có gì để làm ngoài đọc sách và ghi chú cả, ánh đèn từ tivi vẫn làm cậu bé đau đầu, cánh tay phải của cậu vẫn đang bó bột cứng ngắt. Bố và mẹ cũng ghé thăm thường xuyên, họ mang quần áo, một ít trái cây tươi và sách báo mới cho cậu bé.

Gần 4 ngày sau khi tỉnh dậy, Takemichi mới dám hỏi về Shinichiro và Kazutora.

" Họ ổn chứ mẹ, ý con là ừm anh chàng trong cửa hàng, Kazutora và bạn của cậu ấy?" Takemichi hỏi, nhìn mẹ đang gọt một quả táo. Bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi nói.

" Con không cần quan tâm những điều đó. Nhưng nếu con đã hỏi thì cậu Sano vẫn ổn, cậu ấy đã cầm máu và gọi cấp cứu cho con. Hai cậu trai kia..." Bà dừng lại một chút trước khi nói tiếp." Họ phải học cách đối mặt với hậu quả việc mình gây ra. Con hiểu mà đúng không, Take-chan?"

Takemichi muốn nói với mẹ rằng Kazutora không cố ý làm vậy. Nhưng cậu biết, mẹ không sai. Bà không biết gì về Kazutora hay Baji, tất cả những gì bà biết là họ cố trộm một cửa hàng xe máy, xuýt hành hung chủ cửa hàng, và đứa con trai duy nhất của bà đã dũng cảm nhưng ngu ngốc và liều lĩnh đã quyết định xông vào đó và gánh lấy hậu quả. Nếu bây giờ Takemichi càng cố nói bà sẽ càng tức giận hơn.

" Cậu ấy có ổn không mẹ? Cậu ấy là bạn của con, cho dù thế nào đi nữa."

Mẹ cậu thở dài, tiếp tục gọt táo.
" Thằng bé sẽ... ổn thôi. Điều quan trọng bây giờ của con là hồi phục." Bà đặt quả táo đã gọt vào tay Takemichi.

" Dạ." Cậu đáp khẽ, cuối đầu nhìn quả táo trong tay trước khi đưa nó lên miệng, vị nó như sáp. Ít nhất anh Shinichiro còn sống.
-------------------------------
Nói về anh Shinichiro, anh đã đến thăm vào cuối tuần. Takemichi lúc đó đang uống nước, cậu xuýt phun toàn bộ số nước trong miệng khi anh bước vào, đôi mắt xanh của cậu mở to nhìn anh chàng trước mặt. Anh cao hơn lần anh chỉ đường cậu tới trạm xe buýt, đôi mắt anh giống hệt Mikey và anh đang mặc vest lịch sự. Cả hai đang nhìn chằm chằm nhau đầy khó xử. Takemichi đang lâm vào một cơn hoảng loạn, cậu không có bất kỳ ý tưởng hay nguyện vọng nào để nói chuyện với đời đầu Hắc Long cả, tất cả những gì cậu muốn là anh còn sống, bình an, và chỉ đường cho Mikey để cậu ấy đừng lạc lối và giờ anh đang ở trước mặt Takemichi.

" Yo, anh đến đây đ---"

" Em xin lỗi!!!" Takemichi hét lên trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì. Có vẻ như bản năng xin lỗi tất cả mọi thứ của Takemichi đã thức tỉnh trở lại gần đây, có thể là do cú đập đầu chăng? Dù sao mọi thứ lại lần nữa lâm vào bế tắc.

" Hả?!" Anh Shinichiro hỏi lại.
Takemichi muốn quay ngược thời gian và tát vào mồm mình vài giây trước.

" Vì đã,... xông vào cửa hàng và.. đạp anh." Giọng Takemichi yếu ớt và nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

" Hah.... Phụt- hahaha..." Anh Shinichiro mất vài giây để tiêu hóa thông tin, khi nhìn vào vẻ cay đắng muốn bóp chết bản thân của cậu bé trước mặt, anh bật cười thích thú.

" Vài năm rồi nhưng mà tính cách kỳ quặc của em vẫn không đổi ha, Ân nhân-sama?"

" Hả?" Takemichi không hiểu gì hết, cậu tròn mắt nhìn anh.

" Anh nè, chỉ đường cho em tới trạm xe buýt số 12 nè. Chủ cửa hàng hôm đó này." Shinichiro cười." Anh tên là Shinichiro Sano. Năm nay anh 23 tuổi."

" Ah ừm... Em tưởng anh quên rồi." Takemichi lầm bầm, cậu xoa xoa gáy bằng cánh tay không gãy của mình, mắt dán vào tấm chăn đang phủ lên chân mình." Em là Takemichi Hanagaki, cứ gọi em là Takemichi nếu anh muốn."

" Được rồi, không trêu em nữa. Anh tới để cảm ơn em đã cứu mạng anh." Shinichiro nói khi lấy lại vẻ nghiêm túc. " Cám ơn em vì đã cứu anh, Takemichi- chan" anh hơi cúi người.
Tiếng cửa mở ra, Takuya đứng đó hơi bối rối.

Như người chết đuối vớ được cọc, Takemichi bắn cho Takuya một ánh nhìn cầu cứu, ngụ ý rõ ràng.

' Cứu tao!!!!! Tao phải làm sao bây giờ Takuyaaa???.'

Mắt Takuya biến thành mắt cá chết ngay lập tức. Cậu ta nhìn chằm chằm Takemichi vài giây.

' Bộ bị đập vào đầu mạnh tới mức mày bị tuột IQ à.' Trước khi cậu ấy thở hắt ra đầy mệt mỏi.

" Nói ' không có gì', ' không cần cảm ơn em' hay đại loại thế cho ảnh ngồi thẳng dậy đi, Takemichi."

" K- Không có gì anh Shinichiro." Takemichi lắp bắp nhanh chóng.

Anh Shinichiro ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh lại cười thích thú. "Em kì lạ thiệt đó Takemichi."

" Kệ đi, cậu ấy là như vậy đó. Từ khi còn bé rồi, lao đầu vào những rắc rối không liên quan tới mình." Takuya lầm bầm với âm lượng cả Takemichi và Shinichiro đều nghe được.

" Takuya~" Takemichi rên rỉ vùi mặt mình vào lòng tay, hai má cậu bỏng rát vì xấu hổ.

" Hahaha..."
Anh Shinichiro ở lại trò chuyện tới gần chiều thì ra về.

Takemichi hỏi thăm được ( trong cái nhìn không hài lòng của Takuya) có vẻ như Baji đã được về nhà và quản chế tại nhà một thời gian, Kazutora được đưa đến trại cải tạo thanh thiếu niên trong một hoặc hai năm. Dù sao Takemichi có nhiều hi vọng mối quan hệ giữa cậu ấy và Mikey sẽ không gay gắt như kiếp trước. Khẩu vị của Takemichi quay trở lại vào buổi chiều hôm đó.
---------------------------
Hôm sau, Takemichi được phép rời giường và vận động đi lại nhẹ nhàng trong khuôn viên bệnh viện. Vì vậy, Takemichi đã đi loanh quanh bệnh viện tận hưởng chút tự do nho nhỏ này. Cậu cũng làm quen với vài người bạn mới.

Sakura- chan, 6 tuổi, bị tim bẩm sinh đang chờ phẫu thuật. Cô bé thích màu hồng, ca hát và đá bóng, ước mơ tương lai của cô bé là trở thành một ca sĩ giỏi.
Shiro-kun, 4 tuổi, cũng đang chờ phẫu thuật thận, thích màu vàng, đọc sách và bánh mochi, cậu bé ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng.

Akane-Onee san, lớn hơn Takemichi có thể là học sinh sơ trung. Chị bị băng kín toàn thân và phải nằm trên giường tịnh dưỡng hầu hết thời gian. Dù vậy Onee san vẫn rất dịu dàng với những đứa trẻ và Takemichi. Họ thường tụ tập ở phòng Akane- nee san để trò chuyện, chị thể hiện mình rất lạc quan và yêu đời.

Một ngày nọ, khi cậu đang dẫn Sakura và Shiro đến tìm chị Akane. Cậu gặp được Kokonoi và Seishu, hóa ra Akane là chị của Seishu Inui. Tên đầy đủ của chị là Akane Inui, chị bị bỏng vì một vụ cháy, dù sao vết thương cả về tinh thần và thể xác của chị đang hồi phục tốt.

Takemichi hi vọng chị Akane, Sakura và Shiro đều sẽ mau khỏe mạnh trở lại. Họ trò chuyện như thường lệ, chị Akane cười rất nhiều, Takemichi cũng thông báo có lẽ hết tuần này cậu sẽ được xuất viện, cậu cũng hứa sẽ quay lại thăm Sakura, Shiro và chị Akane khi cậu rảnh.

"Tụi em sẽ nhớ anh lắm Take-nii." Shiro và Sakura rên rỉ.

" Được rồi hai đứa ngoan nào. Chúc mừng em được xuất viện nhé Takemichi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Chị Akane cười sau lớp băng vải.

" Dạ, em biết rồi ạ." Takemichi cười rạng rỡ, nắng ấm chiếu vào căn phòng bệnh giờ không còn vẻ lạnh lẽo nữa. Phía ngoài cửa, Kokonoi và Seishu nở nụ cười nhìn vào bên trong phòng bệnh.
----------------------------
P/s: Akane- chan còn sống và sẽ hồi phục tốt, chị sẽ không chết như trong truyện. Cả Kokonoi và Akane đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc, Seishu cũng sẽ không phải cảm thấy tội lỗi nữa. Về tình cảm thì Koko- chan tự mình lo nhé, toi ko rớ vào đâu. ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Akane có một chút chấn thương tinh thần sau vụ cháy. Nhưng nhờ sự đáng yêu của lũ trẻ và Michi- chan cô ấy đã hồi phục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top