[Mitakesan] Bé mèo của Phạm Thiên - Chap 3 - R18 (chút chút)

"Cách chăm sóc bé mèo" by Sanzu

Tác giả: KloiJaiThiPleWaMeo

Dịch: Me :333

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

Link gốc: https://www.readawrite.com/a/53720b044856315fc0cbf377bf230d17

---

Mikey về nhà, không biết thủ lĩnh Phạm Thiên về làm việc hay về nằm nghỉ, Sanzu cũng không hỏi vì đấy không phải việc của gã. Nhiệm vụ bây giờ của gã là chăm sóc bé mèo.

Bé mèo này chính là người mà gã từng rất ghét.

Hồi trước Sanzu chưa bao giờ thấy sự hiện diện của Takemichi có ích lợi gì.

Không thích, ghét, muốn em biến mất... như vậy Mikey sẽ không còn phiền não về em nữa.

Tại sao muốn gặp nhưng không thể đi tìm? Tại sao phải lo đối phương sẽ khiếp sợ? Tại sao lại để ý tới mức đấy? Sanzu chưa bao giờ hiểu suy nghĩ của Mikey, nhưng do hắn quan tâm nên gã càng muốn biết.

Gã theo dõi Takemichi 12 năm để có thể bảo vệ em từ xa, thay cho Mikey luôn luôn bận rộn. Không rõ từ bao giờ, cảm giác ghét bỏ dần thay đổi...ừm đổi thành thích thú. Nhưng dù sao cũng là người của Mikey, không một ai dám động vào, kể cả Sanzu, và gã không thấy thích thú tới mức đấy.

Cho tới ngày Takemichi bị Mikey bắn, hình ảnh hắn nhảy từ trên tòa nhà xuống rồi được em cứu.

Chàng trai yếu ớt nhưng luôn miệng bảo sẽ cứu Mikey.

Người bị bắn tới mức còn không biết bản thân sẽ sống hay không...

Không hiểu sao gã lại muốn thấy Takemichi lâu hơn nữa, muốn là người được lau nước mắt cho em một lần.

...Và cơ hội đã đặt vào trong tay gã khi em tỉnh dậy với đôi tai và đuôi mèo màu trắng. Thủ lĩnh Phạm Thiên còn giao nhiệm vụ chăm sóc cho em.

...Cho dù không được giao,p gã vẫn sẽ dõi theo, không để em rời mắt mình nửa bước.

---

"Dậy được rồi bé mèo mê ngủ." Sanzu nhẹ nhàng xoa mái tóc đen. Em đưa tay lên dụi dụi nhưng bị đối phương kéo ra, bảo rằng làm vậy sẽ thâm mắt.

"Khó chịu... Đau bụng nữa."

"Đi tắm nào, đêm qua Mikey không lấy ra cho đúng không? Phải lấy ra nhé, nếu không bị bệnh đấy."

Takemichi ngơ ngác, có vẻ em không hiểu thứ cần lấy ra là cái gì.

"Vậy để tôi lấy cho em." Sanzu không giải thích đó là cái gì. Nếu đã không hiểu thì cứ kệ để em tò mò, và sẽ tự hiểu thôi.

Nhìn dấu hôn, dấu răng, làn da mịn màng hiện lên những vệt đỏ ửng, có vẻ thủ lĩnh Phạm Thiên hơi mạnh bạo quá rồi. Sanzu nghĩ chắc bé mèo không còn sức đi lại, nên gã quyết định vác em lên vai, bước vào phòng tắm.

.

.

Trong phòng tắm, bé mèo ngồi trên thành bồn, một bên chân bị kéo lên khiến hình ảnh bên trong hiện rõ mồn một. Sanzu đang cho ngón tay vào lỗ nhỏ hồng nhạt, lôi chất lỏng màu trắng ra. Takemichi thấy là lạ, bấu chặt vòng eo và cơ bụng sáu múi của đối phương, tay gã xoa đầu bé mèo để em bình tĩnh lại. Dù chính gã cũng đang kiềm chế.

"S...sướng...quá, Sanzu dừng lại được không?" Cơ thể em run lên, mắt ngấn lệ, căng cứng người.

"Chịu đựng chút."

Bé mèo liếc nhìn đối phương, tim Sanzu đập mạnh tới mức em còn cảm nhận được. Không chỉ thế, thứ cứng nóng dưới đũng quần của gã đang chọc vào chân Takemichi, làm em ngượng ngùng vì đã khiến gã hứng lên, nhưng bé mèo không định nói rằng mình biết Sanzu cứng. Để yên cho tên cứng đầu này nghĩ bản thân vẫn đang giữ bí mật được cũng đáng yêu đấy chứ...

...Câu "Chịu đựng chút" của đối phương không rõ là nói với em hay nói với chính gã.

.

Takemichi được cọ rửa sạch sẽ, Sanzu cho em mặc áo choàng tắm xanh biếc rồi để bé mèo ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường. Phòng em có màu chủ đạo là màu pastel, trông giản dị không giống với những phòng khác. Biệt thự của Phạm Thiên rất sang trọng nhưng cũng đầy mùi nguy hiểm, nếu nói đây là căn phòng duy nhất trông bình thường cũng không phải nói quá.

Bé mèo chưa từng được ra khỏi phòng ngủ nửa bước, từ ngày đầu tiên ở đây tới tận bây giờ. Sự tò mò tràn ngập trong tâm trí em, nhưng Takemichi có linh cảm rằng sẽ rất nguy hiểm nên không dám làm gì.

Em chỉ cảm thấy an toàn với hai người duy nhất, một là Mikey, hai là Sanzu. Có lẽ là vì cả ba từng ở Touman, Takemichi cũng không rõ tại sao.

.

Sanzu đứng nhìn bé mèo ngồi im lặng. Tóc ướt nhưng Takemichi không chịu để gã sấy khô, em bảo tiếng máy sấy rất ồn làm đau tai, gã đành lau tới khi nào khô tóc. Sanzu bắt đầu lau từ tai vì sợ nước chảy vào rồi mọc nấm, dù em không phải một bé mèo thật sự. Nhưng em luôn làm hành động của một con mèo cho gã thấy, nên Sanzu cũng không chắc Takemichi sẽ không mắc bệnh giống mèo, cẩn thận trước vẫn hơn...

Lông tai mèo màu trắng, sờ rất mềm. Lần nào nhìn vào gã cũng muốn thử cắn một cái.

"Buồn ngủ rồi."

"Bôi thuốc và ăn cơm trước rồi hẵng ngủ."

Sanzu bôi thuốc chống bầm tím lên khắp người em. Đùi là nơi nhiều vết bầm nhất, trông quyến rũ tới mức khiến cơn ghen của hắn lập tức dâng lên.

Mikey là sen, bé mèo cũng là của Mikey. Dù biết vậy nhưng Sanzu không thể kìm được cảm giác khó chịu sâu trong lòng.

Tới khi bôi thuốc xong, mắt Takemichi đã díu hết lại, gã đành bế em tới bàn ăn nhưng bé mèo vẫn không chịu tỉnh. Sanzu đặt tay lên bàn sau đó xòe tay ra, em đặt cằm xuống tay gã, dụi dụi rồi mở mắt, con ngươi màu xanh biếc long lanh nhìn Sanzu.

"Đút cho em...nhé."

Sanzu được bé mèo nũng nịu, đờ đẫn một lúc mới tỉnh táo lại.

"Đừng làm chuyện này với người ngoài, hiểu không?" Những người nào không phải tôi.

"Sanzu cũng đâu phải người ngoài."

Bé mèo nói rồi phồng má không hài lòng, quật đuôi vào chân đối phương nhưng vẫn chịu ăn thức ăn gã đút. Ăn cơm xong, Takemichi nhảy lên giường, trùm chăn kín mít.

"Nè nè, dạo này Sanzu thích em hơn đúng không?"

"Không..." Gã đã thích tới mức không biết phải thích hơn kiểu gì.

"Thế à... Cứ nghĩ Sanzu sẽ thích nếu mình ngoan ngoãn, hay phải làm mấy hành động đáng yêu hơn nữa thì Sanzu mới hết ghét mình nhỉ?" Bé mèo thì thầm nói với bản thân.

"Nào có ghét đâu." Thích tới mức này cơ mà.

"Sanzu vừa nói gì cơ? Em không nghe rõ."

Bé mèo thò mặt ra khỏi chăn nhưng lại bị Sanzu lấy tay che mặt làm em càng tò mò. Đối phương còn kéo chăn trùm kín em lần nữa.

"Ngủ thôi, không phải em buồn ngủ à?"

"Nhưng em tò mò."

"Đừng bướng... Takemichi."

"Ngủ thì ngủ." Takemichi nhường vì không muốn cãi nhau với Sanzu tiếp. Sợ nếu làm gã khó chịu, em sẽ bị giết trong phòng ngủ.

Sau khi đã chìm vào giấc ngủ, đuôi mèo lộ ra khỏi chăn rồi quấn quanh tay Sanzu.

Vì không thấy khuôn mặt đằng sau bàn tay gã (do ban nãy bị che đi), bé mèo đã không biết khuôn mặt vô cảm thường ngày của Sanzu đỏ bừng vì ngại.

"Đáng yêu quá trời quá đất." Sanzu lẩm bẩm, để yên cho đuôi mèo quấn lấy tay mình.

...Đáng yêu tới mức này sao có thể không chiều theo ý bé được...

---

Đôi lời của người dịch: Sanzu này hơi lạ 🥲 đọc để lòng bình yên sau cú quay xe khét lẹt của bố Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top