Chap 7
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học ngày hôm nay đã kết thúc, học sinh nhanh chóng chào giáo viên và ra về. Em cùng đám bạn đi đến địa điểm mà thằng kia dặn, vừa đi vừa đùa giỡn với nhau. Bỗng vừa đặt chân tới nơi cả đám tụi nó khựng lại khi nhìn thấy Kiyomasa.
- Ô...xem ai tới kìa * đàn em nói*.
- Thêm thành viên mới làm cu li cho tao hả bọn oắc con * Kiyomasa liếc mắt qua cậu nói*.
- Húuu... cũng đẹp trai nhờ, dáng dóc ngon đấy* hắn liếm mép nói*.
- Nè, tao cấm tụi bây đụng tới nó * Akkun che chắn cho cậu*.
- Háháhá..... Được rồi... Tụi bây vô trận nhanh lên cho tao * hắn bước xuống đứng giữa sân*.
- Hình như là tao đấu với thằng nào tên Takuya phải không, lôi nó ra đây * Hắn vênh váo nói*.
Takuya bước từng bước xuống chỗ Kiyomasa, vừa đứng đối diện trước mặt hắn không biết từ đâu một giọng nói vang lên
- Xin hãy để em đấu thay cậu ấy, Kiyomasa senpai *cậu đứng trên bậc thềm nói*.
- Ồ..... được đấy, nếu mày thua mày phải phục tùng tao đấy * hắn giở giọng biến thái nói*.
- Haha.... được thôi ạ * cậu cười nói*.
- Đ- Đừng mà Ta....- Tụi bây cứ yên tâm, nhìn tao thể hiện đây này * cậu quay lại rồi nở một nụ cười tự tin*.
- Hây...... bắt đầu thôi * cậu vừa khởi động vừa nói*.
- Lên trước đi, nhường senpai trước đó
- Mày dám coi thường tao hả * Kiyomasa lao đến chỗ cậu*.
Cái thằng ngu này mày nghĩ mày tuổi gì đòi đánh được tao, mày tuổi lìn.
Cậu nhẹ nhàng né sang một bên làm hắn mất thăng bằng mà té ặp mặt xuống đất, Kiyomasa tức điên lên mà lao về phía cậu. Cậu không muốn mất thời gian nên nhanh chóng hạ nốc ao hắn chỉ bằng cú đá thẳng vào thái dương. Trận chiến kết thúc chỉ trong gang tấc khiến các khán giả phải há hốc mồm. Làm sao một số thằng nhỏ con như vậy có thể hạ được Kiyomasa trong gang tấc chứ. Bọn Akkun thì vui vẻ hú hét khen lấy khen để cậu.
- M...má thằng chó.....mày chết mẹ với tao * Hắn gượng dậy lao về phía cậu*.
Cậu nhanh chóng đá vào xương sườn của hắn rồi bồi thêm một cú đá "nhẹ nhàng" vô "Cậu em" của hắn. Úiiiiii!!!!!....... Hắn đau đớn mà nằm lăn xuống đất ôm con kiu của mình. Các vị trên khán đài cũng bất giác mà khép hai cái chân lại mà che phần giữa của mình.
Cậu vui vẻ mà nhìn hắn lăn lóc đau đớn, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi "Ư" nhưng " Đéo" . Cậu đạp rồi đấm liên tiếp vào khuôn mặt gợi đòn của hắn. Càng đánh cậu càng thấy vui
- Này thì đụng vô bạn tao nè!!
- Này thì dám đánh bạn tao!!
- Thích gạ hả mảy? Tao triệt nòi giống nhà mày luôn!!
- TAKEMICHI đừng lại đi!!! Nó chết bây giờ!!! * Akkun hét to*.
- Còn tụi bây nữa, mau lại ngăn nó ngay
Đang đánh ngon lành tự nhiên bị kéo ra xa Take tức lắm nhưng thôi nếu bạn bè đã không muốn thì mình cũng chiều vậy.
- Ê! Kiyomasa.
- Mày là người tổ chức cái trận đấu chết tiệt này hả?
Mọi người trên khán đài đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói phát ra. Bỗng chốc nó im lặng một cách bất thường.
- K... không thể nào!!.....Bím tóc vàng và hình xăm trên thái dương *Akkun lắp bắp nói".
Đó chính là phó tổng trưởng của bang Tokyo * Yamagishi hét*.
- Ryuu-guuji Ken còn được gọi là Draken!!!
- Hả!! Tụi bây nói gì vậy * Take đang lục cây kẹo trong túi ngó lên coi*.
- Nè nè Ken-chin hết Dorayaki rồi!.
- Đã nói là đừng gọi tao bằng biệt danh đó Mikey * Draken đáp*.
.
.
.
- CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH * đàn em cúi đầu chào*.
- CÁI LÒN GÌ VẬY TRỜI!!!!!! * Cậu há hốc mồm nhìn Mikey và Draken*.
- Chết rồi, giờ gặp tụi nó biết nói thế nào bây giờ *cậu hoang mang*
- Ê thằng kia!
Cậu giật mình mà té ngửa về sau, vừa mới định hình lại thì đập vô mắt cậu là cái mặt phóng đại của Mikey.
- Mày thú vị đấy, mày tên gì? * Mikey bật cười hỏi*.
- Ấy chết chết.... nên nói không trời. Không biết nó còn nhớ mình không nữa * cậu bất động một hồi*.
- À-a.......tao...ừm.....ờ...... * Cậu im bặt ngồi một chỗ*
.
.
.
.
- Thôi được rồi từ nay mày sẽ là bạn thân của tao........TAKEMICCHI!!! * Anh mỉm cười rồi bất ngờ hét lên*.
- Áaaaa.....M..... Mikey mày nhớ tao hả?? * Cậu hốt hoảng*.
- Mày nghĩ làm sao tao quên được mày!! Phải không Ken-chin? * Anh mỉm cười nhìn sang Draken*.
- Ừ... mày xác định là mày không thoát được đi là vừa * Anh nhìn thẳng mặt cậu*.
- À......haha....Tao hiểu mà
- Xong..... hummmm...... Còn thằng này mày là đứa tổ chức phải không *anh bước lại gần Kiyomasa*.
- ....K.... khục.... v.... vâng ....ặc - Ầ rế! Mày là thằng chó nào? mà cả gan tới mức đụng vô Takemichi của tao Hả??* anh không chần chừ đạp liên tiếp vào người hắn*.
Vài giọt máu bắn tóe lên khuôn mặt điển trai của anh càng làm cho người ta sợ sệt hơn bao giờ hết. Thấy đã đủ anh dừng lại rồi sau đó bước đi. Draken cũng nhanh chóng đi sau anh, trước khi đi anh còn không quên quay lại nói.
- Gặp lại mày sau nha Takemicchi!
Take nhìn theo bóng anh rồi sau đó nhìn sang Kiyomasa đang nằm dưới đất mà cười khinh.
- Cho đáng đời mày lêu lêu * cậu lè lưỡi chọc ghẹo*.
- Đi thôi tụi bây!!
Sau khi thấy uy lực và mối quan hệ tốt của Takemichi đám bạn như càng thêm tự hào. Đứa nào đứa nấy mặt tiêu soái ngầu lòi mà bước đi, cái vẻ mặt của tụi nó như kiểu " Bố đời" đếch sợ bố con thằng nào.
Sau một hồi đu đưa với đám Akkun thì cậu cũng nhanh chóng về nhà. Lết được vô nhà cậu cũng làm biếng nấu ăn nên ăn đại hộp mì cho qua bữa.
Sáng hôm sau như mọi hôm đang đi trên đường thì bắt gặp Hina trước cửa trường
- Takemichi!!
- A.... chào Hina
- Ê, tao có một người muốn giới thiệu cho mày Takemichi * cô vui vẻ nói*.
- Hể....ai mà làm cho bạn tui vui dữ vậy * cậu châm chọc nói*.
- Đợi tới lúc tao sẽ cho mày gặp hihi, thôi tao vô lớp trước bye bye.
- Biết òi, bái bai con quỷ
- TAO NGHE ĐÓ NHA!! * Cô hét từ xa*.
- Haha..
( Tại vì bằng tuổi nhau cho nên Hina với Take xưng mày - tao cho thân thiện nha ).
Tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu, cứ học đi học lại mãi cũng chán. Vài ba cái kiến thức này cậu chấp hết nên hai tiết đầu cậu ngủ luôn. Vừa ngủ được một nửa tiết thứ ba thì
- Nè đừng có tự ý vào trường chứ, mấy cậu ở trường nào......Áaaaa!!
- Ồ, ở đây
- Đi chơi nào Takemichi
- Nó đang ngủ ở kia kìa, lại xách nó đi. Nhanh lên Ken-chin!
Thế là bé nhà ta bị vác lên vai đi ra khỏi lớp học trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Có đứa tính xông ra cản không cho thiên thần bị bắt đi nhưng hên cho nó là bị kéo lại, không thì bị đấm cho bờm đầu. Vừa đi ra thì mấy đàn anh mặc quần xì líp Hello Kitty, Doraemon đang nằm ngay ngắn cho Mikey và Draken bước qua. Vừa xách thằng nhỏ xuống cầu thang, không biết bà Hina từ phương nào xuất hiện lại tát thẳng mặt Mikey. Thời gian như ngưng đọng lại, mấy đứa đang hóng chuyện đứa nào đứa nấy mặt tái mét.
- Thả TAKEMICHI RA!!! * Cô quát*.
- ....Má oiiiiii......Cái đm........đứa nào hét to vậy??? *Take giật mình tỉnh giấc*.
- Ủa sao chóng mặt vậy ta? Thằng chó nào vác tao ác dữ vậy?
- Thả bố mày ra coi * cậu đục một phát vô bụng Draken*.
- Ủa, sao tập trung đông đủ ở đây vậy
- Đi thôi Michi * cô kéo tay cậu*.
- Ai cho mà đi, đánh người ta rồi bỏ đi như thế à!! * Draken kéo Hina lại*.
- Aaa.... bỏ ra
- Thả Hina ra coi thằng này!! * Cậu một phát đập vô mặt Draken*.
- A... Takemichi..... bây giờ mày gan nhỉ??
- Mày câm mỏm lại, còn Hina đây là bạn của tao mày không cần lo đâu
- Trời đất, tao lỡ tán ông kia hơi bị đau * Cô chỉ tay về phía Mikey*.
- Mày mau lại xin lỗi người ta nhanh đi * Cậu kéo cô lại*
- Anh.....anh cho em xin lỗi ạ, em tưởng mấy anh có ý xấu với bạn em......mong hai người thông cảm ạ * cô ngại ngùng cúi đầu xin lỗi*.
- Haha.... không sao nhưng mà hơi đau đó nha *Mikey cười mà xoa xoa má*.
- Cho em xin lỗi
- Ừ.... nhưng mọi chuyện sẽ rất tồi tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại.
- Vâng, Michi à tao đi vô học đây mày đi chơi vui vẻ nha *cô vẫy tay rồi chạy vô lớp*.
- Đi thôi, Takemicchi * Mikey vui vẻ đu lên người cậu*.
- Ừm đi thôi * cậu cười nhẹ mà xoa đầu anh*.
- Mã cha tụi mi, đạp muốn lòi le luôn nè, tắp vô đâu ngồi đi *cậu vừa đạp vừa chửi*.
- Mày yếu quá đi, thôi được rồi dừng ở đây đi * Mikey lên tiếng*.
( Ờ thì đoạn sau cũng giống như những gì Mikey nói trong truyện nha mọi người nên mình sẽ bỏ qua ).
- Vậy Takemicchi mày có muốn gia nhập Touman không??
- Được thôi, tao sẽ bảo kê cho tụi mày. Đừng lo anh đây sẽ bảo vệ hai đứa....háháháhá *cậu vừa nói vừa nhìn về phía mặt trời*.
- Được thôi vậy trông cậy vào mày đấy, đi thôi Ken-chin * anh nhanh chóng đạp xe đi*.
Draken cũng nẹt theo sau bỏ lại bé con một mình đang ngồi ở đó.
- Cái bọn thất đức, bắt bố mày đèo cho cố vô rồi bỏ tao ở đây * cậu hậm hực đứng dậy*.
- Tao chùa ẻo cho tụi bây bị lủng bánh xe, đứt sên nè con *cậu vừa đi vừa rủa*.
Đi mà không chịu nhìn đường mắt cứ nhìn lên trên trời mà lộ chùa ẻo hai đứa kia mà đụng phải người khác
- Aaaaaa...... cậu cho tôi xin lỗi..... cậu có sao không vậy * Take vội vàng đưa tay cho người phía trước*.
- Không sao
- Cậu.......KISAKI!!!! * Cậu giật mình hét lên*.
- Mày biết tao hả?? * Kisaki đẩy kính hỏi lại*.
- K.... không có, thôi tôi phải đi rồi * Cậu vội vàng chạy đi*.
Từ lúc cậu quay lưng bỏ chạy thì trên môi Kisaki từ lâu đã nở ra một nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn con mồi bé nhỏ phía trước mà không khỏi thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Không hiểu tại sao trong lòng hắn lại khoái cái cảm giác nhìn con thỏ nhỏ kia bị dồn ép.
- Takemichi, mày cứ chờ xem tao sẽ làm gì mày *hắn tiếp tục cất bước trên con đường của mình*.
Sau khi chạy được một đoạn thì cậu cũng đừng lại mà đi. Cậu cũng nhanh chóng về tới nhà. Vừa đi tắm vừa nghĩ về Kisaki, thật ra thì thằng nhỏ đấy nó rất là thông minh. Đúng kiểu con nhà người ta nhưng mà suy nghĩ của nó lệch lạc dữ quá. Được cái đầu óc thông minh không những vậy còn rất là nham hiểm nữa chứ. Nó mê Hina dữ lắm, mà đời trước con bé đó là bồ của mình nên nó ghét. Ba lần bảy lượt hảm hại để chiếm trọn tình cảm của Hina mà đâu được. Không được thì nó ghét, nó giết, đúng là thể loại "Ăn không được thì đạp đổ" , điên thì khỏi nói. Mà thấy cũng tội, ngày xưa bị Truck-kun chào hỏi sớm quá, chết trẻ. Nghĩ lại cũng thấy thương, vả lại đời này cậu với Hina cũng chỉ là bạn nên chắc mọi chuyện trước kia cũng không xảy ra đâu nhỉ?.
- Nếu mà nó chịu nổi tính nết biết đâu mình với nó còn thành bạn với nhau không chừng *Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm*.
------------------------------------------
Chắc cũng đã hơn 1 tuần kể từ sau khi gặp hai đứa kia, cậu cũng không thấy tụi nó quay lại rủ đi chơi. Mà thôi cậu cũng kệ mẹ tụi nó, đỡ phiền, già rồi ở nhà dưỡng sức cho xương cốt chắc khỏe.
Tự nhiên đang nằm coi Tivi cậu lại thấy thèm kem quá nên vội vàng vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Phải chạy đi một đoạn khá xa cậu mới thấy một cái tiệm có bán kem. Mua xong thì cậu hí hửng ăn một cây trước rồi đi về. Đang ăn kem ngon lành tự nhiên
- Trói thằng đó lại đi, còn con nhỏ kia kéo nó lại đây cho tao *giọng nói phát ra từ góc xó nhỏ*.
Vì tính tò mò nên cậu đi vô xem thử, tìm chỗ kín đáo núp để xem xét tình hình. Vãi beep!!! Đập vô mắt cậu là hình ảnh mấy thằng thanh niên đang tính cưỡng hiếp cô gái đang ngồi ở đó. Còn ông bạn kia chắc là bạn trai của cổ, bị đánh bầm dập tới ngất xỉu đang nằm ở một góc. Còn cô gái thì đang sợ tới mức khóc lóc van xin. Moá tức quá mà, nghĩ làm sao mà lại dám làm chuyện đồi bại này với con gái người ta như vậy chứ. Hôm nay cậu sẽ thay trời hành đạo, giết sạch sẽ mấy thể loại cặn bã này. Cậu lao như bay mà đạp thẳng mặt cái thằng đang tính đụng vô cô gái kia. Bọn kia thấy vậy nhanh chóng báo vây lấy cậu. Từng đứa cứ lao lên mà tấn công vào cậu, Úiii!! ba cái bọn tép riu này cậu chỉ cần hạ trong vài đòn là tụi nó xỉu lắc xỉu lơ nằm la liệt dưới đất rồi. Thấy vẫn chưa thỏa mãn Take còn bồi thêm mấy cú đá thần chưởng vô còn kiu của từng thằng. Nhìn tụi nó mà cậu thấy hả dạ vãi nồi, nhìn qua cô gái đang co ro trong góc mà ôm bạn trai. Cậu vội vàng cởi áo khoác ra che lại chỗ áo bị rách của bạn nữ rồi còn nhẹ nhàng nói
- Không sao nữa rồi, bạn đừng lo, để mình cõng bạn trai bạn ra ngoài cho * cậu mỉm cười với cô bạn rồi cõng anh bạn kia lên*.
Vừa bước ra được đầu ngõ thì xe cảnh sát cùng xe cứu thương đã tới kịp lúc. Cậu nhanh chóng kêu mấy chú cảnh sát vô bắt đám người kia, rồi cõng cậu bạn lên xe cứu thương.
- Bye bye bạn nha, mình phải ở lại để cảnh sát lấy lời khai nữa *cậu vẫy tay chào cô gái*.
- Hức.....cảm ơn..... hức..... cậu nhiều lắm... * Cô bật khóc mà nhìn cậu*.
- Không có gì, bạn nhanh đi đi
- Ừ..... hức.... mà cậu tên gì vậy.... bữa sau mình cùng bạn trai sẽ đến để cảm ơn cậu
- À mình tên Hanagaki Takemichi, với lại cậu không cần phải làm vậy đâu
- Vậy thôi cảm ơn cậu rất nhiều, tôi phải đi rồi
- Ưm
Sau đó cậu được mấy chú công an hỏi về sự tình như thế nào. Sau khi kể lại toàn bộ sự việc thì cậu cũng đi về nhà. Vừa đi được một đoạn thì cậu nghĩ hình như mình đã quên mất cái gì đó thì phải. Cậu nhìn vô bịch đồ ở trên tay thì hốt hoảng
- Áaaaaaa.......đống kem của mình bị tan hết rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top