Chap 5

  - Nè nè nín đi.... người ta nhìn vô lại tưởng tao đang bắt nạt mày đó cái thằng nhóc này!!! * Đưa tay lên đỡ trán*.

   Thiệt tình biết vậy khỏi nói cho rồi, bây giờ lại phải dỗ dành thằng nhóc này nữa. " Ây daaaa......thí chủ làm ơn buông bằng tăng ra.....Ta sắp tắc thở rồi!! ". Bộ vị huynh đài này không biết ° Nam nam thọ thọ bất tương thân hả°.

- Nè, Mày tên Takemichi phải không?

- Ừ, rồi sao

  - Mày có thể làm bạn với tao không * anh cúi gầm mặt xuống*

- Được thôi, hân hạnh gặp mặt, tại hạ tên là Hanagaki Takemichi nhen. Cho hỏi vị huynh đài tên gì? * Cậu cười tươi mà nhìn hắn*.

-  Kazutora Hanemiya

- Mà nè, mày có thể ở bên cạnh tao mãi mãi không * anh nhìn thẳng vào mặt cậu*.

- Ủa, mày hỏi gì kì vậy?? Tất nhiên là được rồi người anh em * Cậu ngu ngơ mà trả lời* ( Ôi con tôi, không thèm suy nghĩ trước khi trả lời luôn 🥲)

  - À....ha....hâhahhahaa..... đấy là mày nói đấy nhé..... Hâhahhahaa * đứng cười như thằng điên*.

  - Cái đ*o gì vậy, sao thấy bất an dữ vậy ta, cái đm nhìn mặt nó nguy hiểm vãi - *tất nhiên cậu chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ ngu gì nói ra*.

   " Cạch" . Từ phía cửa xuất hiện ba con người đang chen chúc xô lấn nhau để xem ai vào trước. Khỏi nói chắc cũng biết ai rồi nhỉ.

  - Yo! tỉnh rồi hả Takemichi, tao nghe nói hôm qua mày làm anh hùng cứu anh Shinichiro phải không, Ngầu đấy Bro *Draken dùng thân hình to lớn của mình thuận lợi đẩy hai thằng kia ra một bên*

  - Draken-kun, khỏi cần mày nói tao cũng biết tao ngầu rồi *cậu tự hào mà hất cằm lên*

  - Ôi trời cái thằng này, nhìn cái mặt nó kìa, chắc phải đấm cho mày mấy phát mày mới sợ nhỉ?? *Baji bẻ khớp tay cười thân thiện nói*.

  - Tao thách mày đấy!! Mày đấm đê, đấm mạnh vô NHÁaaaa, MÀY TƯỞNG BỐ MÀY SỢ MÀY À.* Cậu hùng hổ nói*

  - Mày giỏi, đừng tưởng mày là bệnh nhân rồi bố mày không dám đánh * Baji dơ nắm đấm lên cao*

  - Nè nè tụi bây dám bơ tao à *Mikey nghiêng đầu cười hiền nói*.

  - Má ơi, quỷ kìa, thiên linh linh địa linh linh, hỡi con quỷ yêu ma kia mau biến đi!! hà chó hà chó * Takemichi với lấy ly nước hắt lên người Mikey*.

  Ba thằng đang đứng một bên nhìn Takemichi với con mắt kinh ngạc. Moá chịu hông nổi nữa "Phụt". Cả ba thằng cười như được mùa, lâu lâu cái thằng cô hồn Mikey này mới bị đối xử như vậy.

   - À....hahahhahaa.....vui quá...... háháháá...... NHỈ Takemichi.....Hửm...* Anh tiến lại sát gần cậu*.

   - Ai cho mày lại gần Takemichi hả!!. Nó là của tao, là của tao, là vợ tương lai của TAOOOOOOO * hét lớn*

    Á đù, cái thằng cu Kazutora này gan dám lớn tiếng với Mikey luôn.Tao biết là mày có lòng tốt muốn giúp tao - Ủa mà khoan, ai vợ tương lai của mày!!!!!. Cái thằng điên ảo tưởng sức mạnh này, mày nghĩ mày đè được tao ( ờ thì chắc không đè được đâu :)) ). Rồi rồi xác định thanh niên luôn, cả ba thằng đang đứng đó mặt đen như cái đít nồi luôn.

   - Ken-chin, Baji xách nó ra ngoài nhanh lên nào, phải HÂM NÓNG LẠI TÌNH CẢM !! *Mikey cười tươi rồi bước ra ngoài*.

  - Ê..... nè nè....bạn bè mà làm vậy đó hả.....Áaaaaaa....thả tao ra, thả ra...... CỨU TAO VỚI TAKEMICHÍIIIIIIII!!!!!! * Kazutora la thất thanh*.

  - Xin lỗi,tao không thể giúp nổi, mong mày thượng lộ bình an, AMEN * Cậu ngồi đó xúc động nhìn anh bị kéo đi*.

   " Cạch"....Anh chàng đẹp trai bước vô tiêu soái, trên tay còn cầm theo trái cây với đồ ăn. Cậu không thèm để ý tới anh, mà chỉ lo nhìn chằm chằm cái đống đồ ăn trên tay anh. Khuôn mặt không khỏi thèm thuồng mà suy nghĩ bên trong có món gì ngon không. Anh thấy vậy phì cười, đưa bịch đồ ăn cho cậu. Cậu thấy anh đưa thì nhanh tay giật lấy rồi mò mò xem coi có cái nào ngon không. Uầy, ông anh này cũng biết lựa đồ ăn đấy, toàn mấy món mình thích. Anh ngồi đối diện trước mặt cậu, chằm chú nhìn Take đang nhét một đống thức ăn vô mỏ. Hai cái má nhét đầy đồ ăn phồng lên như hai cái bánh bao ú nụ. Nhìn muốn cắn mấy phát, nhưng không được phải biết biết tiết chế không bé con sẽ sợ.

  - Nè, cảm ơn em đã cứu anh nha
 
   - Không có gì đâu, nếu muốn trả ơn thì cứ mua nhiều đồ any cho em là được * cậu thích thú nhìn anh cười tít cả mắt*.
 
   - Anh ơi......Aaaaaa nào * cậu nhanh tay nhét vô mỏm anh*.

   - H.....- Ư....ưm

    Cậu thấy anh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình, tưởng ảnh cũng đang đói nên nhanh tay nhét cái bánh cậu đang cạp hơn một nửa nhét vô mồm anh. Rồi còn cười cười xé thêm mấy bịch bánh khác rồi bẻ nửa từng cái. Nhìn là biết cậu đang muốn chia cho anh ăn ké.

    Còn thằng cha Shini này vẫn còn đang  sướng lên chín tầng mây. Úi ời được cục cưng đút cho ăn, không những vậy còn là đồ ăn mà em nó ăn
dỡ. Cái khung cảnh em đút anh ăn chỉ kết thúc khi cái đám loi nhoi kia quay lại.

    Ôi, tội nghiệp thằng Kazu quá, mặt nó sưng vếu cả lên, nhìn nó cà lết đi vô mà thấy thương.

     ----------Tua-----------------------

    Từ ngày đó tới bây giờ đã hơn một tháng, Take lại càng được cưng chiều  hơn. Cưng như trứng hứng như hoa, muốn gì được đó. Hể có thằng nào lại gạ gạ làm quen thì y như rằng thằng đó xác định. Bé con nhà ta xinh xẻo quá mà, không canh chừng thì thằng nào tới gạ thì sao.

    Như mọi hôm đi học, đang đi trên đường thì gặp Hina thế là hai đứa đi chung với nhau. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa đi cô vừa nói về cô bạn mình mới quen. Hina rất thích cô bạn mình mới quen. Nhìn Hina cười mà cậu cũng vui lây, cậu coi em như em gái vậy đó. Lúc nghe Hina kể sao cậu cứ thấy con bé mà Hina nói có vẻ quen quen. Em cứ kể mãi cho tới khi đứng trước trường. Sau đó cả hai tạm biệt nhau để về lớp, bởi vì hai đứa học khác lớp nhau nên phải đi hướng ngược lại.

    Đi lên lớp đú đởn với đám bạn rồi vô tiết học. Thế là một ngày học đã nhanh chóng kết thúc, cậu tạm biệt bạn bè rồi vui vẻ về nhà.
   ——————————————

   Đứng trước đầu ngỏ, tự nhiên thấy trước nhà mình người ta đang xếp đồ lên xe nên cậu nhanh chóng chạy lại. Vừa đứng trước cửa nhà cậu nhanh chân chạy vô nhà thì thấy mẹ đang hướng dẫn mọi người bê đồ ra ngoài. Cậu hốt hoảng chạy lại chỗ mẹ hỏi

  - M.. mẹ ơi... nhà mình bị gì vậy mẹ, bị chủ nợ xiếc nhà hả mẹ *cậu lắp bắp hỏi mẹ*.

   - A....Michi hả con....con đang nghĩ gì vậy hả....ai nói nhà mình bị xiếc nợ * mẹ bất lực búng trán cậu*.

    - Do công việc của ba con nên tạm thời nhà chúng ta phải chuyển sang nước ngoài * bà vừa nói vừa vội vàng xếp đồ*.

  - Con lên phòng xem coi có gì chưa lấy hay không, nhanh lên đi con. Tí nữa ba tới rước chúng ta đấy *bà nhanh chóng chạy vô phòng xem còn gì nữa không*.

   Cậu lúc này hơi hoảng, cậu nhớ là lúc trước nhà mình đâu có sang nước ngoài đâu ta. Nhưng cũng nhanh chóng chạy lên lầu hốt đống đồ chơi của mình theo. Đang xếp đồ thì cậu thấy cái hộp nho nhỏ đang ở trên bàn. A đây là hộp quà lúc đi chơi cậu được đám Mikey với anh Shini tặng nè. Cậu nhanh chóng nhét vô balo rồi chạy xuống nhà. Vừa chạy xuống nhà thì thấy ba đang đứng đợi hai mẹ con, cậu nhanh chóng chạy đứng kế bên ba.

    - Ba ơi ba ơi con chưa kịp chào mấy bạn nữa * cậu kéo kéo tay ba*

   - Ba xin lỗi nhưng nhà mình không còn thời gian nữa con à * Ông xoa đầu cậu*.

   - Mình à, em xong chưa, nhanh lên nào coi chừng trễ chuyến bay bây giờ * ông vô nhà để giúp *.

    - Đây đây, chúng ta đi thôi nào * bà kéo ông đi ra ngoài*.

   - Đi thôi con * ông bà bế cậu vô xe ngồi*.

    Xe vừa bắt đầu chạy, cậu vội vàng hỏi " không ghé qua nhà bạn chào hỏi được ạ ba mẹ" - Mặt cậu hơi buồn nói.

   - Ta xin lỗi * bà hôn lên trán cậu nói*.

   - Có gì đâu mà mẹ phải xin lỗi chứ * cậu vội vàng cười lại với mẹ*.
 
    Buồn thì cũng buồn đấy nhưng sang nước ngoài lận đó nha. Cậu vui vẻ nghĩ nếu sang nước ngoài sẽ có nhiều đồ ăn ngon, nhiều em gái xinh xinh rồi còn đủ thứ nữa. Vừa nghĩ thôi mà đã không chịu được rồi, cậu nhanh chóng liệt kê những thứ mình sẽ làm ở đó. Ba mẹ thấy cậu tự nhiên ngồi cười rồi vui vẻ trở lại thì ông bà cũng nhẹ nhàng cười theo.

   Mới đây mà đã tới sân bay, cậu hơi buồn quay lại nhìn cảnh vật ở đây lần cuối rồi sau đó quay đầu lại nói " Tạm biệt JAPAN, tao sẽ trở lại" rồi sau đó lon ton đi lên máy bay. Chuyến bay thay đổi số phận đã cất cánh, cậu đi không lời tạm biệt bỏ lại những người bạn chưa kịp chào hỏi.

  Trời má hết hồn chưa, mình được ngồi chỗ VIP nè, lại còn là chỗ ngồi đẹp nhất khoang nữa chứ. Hơi hết hồn, không ngờ nhà mình cũng giàu dữ. Thôi không được, hãy sang choảnh lên nào, Quý's sờ tộc lên 😎😎.

   Trong khi cậu đang vui vẻ ngồi trên khoang thượng hạng ăn những món đắt tiền, rồi nằm phè phỡn ra ngủ - thì ở nơi nào đó đang có những con người đang nhốn nháo tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top