Chap 3


    Cả hai nghe xong thì sốc toàn tập, thằng bé này gan dám từ chối cả Mikey. Nhưng mọi người nghĩ Mikey là ai?? Háhá coi thường anh quá rồi, thứ gì mà anh đã thích rồi thì tất nhiên phải là của anh kể cả thằng bé này. Cậu từ chối cho vui vậy thôi, thử chọc coi Mikey bất bại bị từ chối sẽ như thế nào. Lâu lâu làm giá xíu, bộ tưởng muốn làm bạn được với tui là dễ hả, hem có cửa đâu😗. Đứng lên giả bộ đi về thì bị Mikey nắm lấy cổ tay nũng nịu "Nè tại sao mày lại không chịu kết bạn với tao". Draken đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.

- Teo không thích * mắt liếc xéo 2 người, cố tỏ ra là lạnh lùng boy*.

- Làm bạn thôi mà kiêu dữ vậy người anh em * Draken ghé sát mặt nói*.

- Rồi sao cậu làm gì được tui * cậu cũng không kém cạnh mà dí sát mặt mình lại gần*.

Draken hơi bất ngờ trước hành động của cậu, cậu được nước lấn tới ghé sát mặt tới mức có trán chạm trán, mũi đụng mũi. Anh bị đơ trước hành động của cậu.

- Hìhì sao vậy bộ tui đẹp quá nên nhìn không chớp mắt luôn hả?* Bonus thêm nụ cười tươi híp cả mắt lại*

Anh ngại ngùng mà lùi về sau " T....t....thằng này mày bị ảo tưởng à, làm như tao thèm nhìn mày lắm". Mikey nãy giờ bị ăn một quả bơ siêu to khổng lồ lại còn cộng thêm cái khung cảnh hường phấn tình tứ này thì càng gai mắt. Vội vàng đẩy Draken ra sau đó nhảy lên người Take cọ cọ " nè nè làm bạn với tao đi, tao sẽ bảo kê cho mày, đi mà nha nha".

- Thôi thì thấy mày có lòng thành như vậy tao cũng không nỡ từ chối * cậu cười rồi xoa đầu*.

Thình thịch.....badump......badump.... Rồi xong trúng tiếng sét conduytinhyeu mẹ nó luôn.

- Thôi tao sẽ tự giới thiệu lại, tao tên Hanagaki Takemichi còn tụi mày * nghiêng đầu hỏi*.

- Tao tên Sano Manjiro, mày có thể gọi tắt là Mikey còn thằng n...* Chưa kịp nói xong thì*.

- Tao tên Ryuguji Ken, mày có thể gọi tao là Draken.

- Vậy hả, hay chúng ta đi chơi chung đi tao sẽ dẫn tụi bây đi chơi trò này vui lắm hehe héhéhé.... *vừa cười gian tà vừa nói*

- Ê Mikey sao tao thấy thằng này nó nguy hiểm dữ vậy * nói nhỏ cho đủ Mikey nghe*.

- Tao thấy nó thú vị mà * quay lại nói với Draken*.

- Ê hai thằng kia có muốn đi không thì bảo, không tao đi chơi một mình á nhaaaaa * cậu hét lên*

- Tụi tao tới liền *cả hai đồng thanh*.

Thế là hai đứa kia cứ lẽo đẽo phía sau cậu, đang đi đừng sau thì cậu bỗng dừng lại. " Nè nghe tao nói nha, sau khi tao bấm chuông xong thì tụi bây nhớ phải chạy cho nhanh nghe chưa" * mặt cực kỳ nghiêm túc nói*. Cả 2 đứa chưa kịp hiểu cậu nói gì thì " Bíng bong.... bíng bong....bíng bong".

- CHẠY MAU LÊN......CHẠY MAU KHÔNG BỊ ĂN ĐẬP ĐÓ * cậu vừa la xong chạy cái vèo đi trước*.

- HAI THẰNG NGU KIA CHẠY MAUUUUUUUU LÊNNNNNNNNN * tiếng hét chói tai*.

- H..... hả... à...* Chưa kịp nói xong thì* - Bà nội cha tụi mày đứa nào bấm chuông inh ỏi nhà tao *chủ nhà chuẩn bị cầm cây chổi xuất hiện*

- ĐM..... ĐM....Ken chin chạy Mau lên mày. Ớiiiiiiiiiiii....... ớiiiiiiiiiiii* Mikey định hình kịp la to*.

Mikey và Draken liền ba chân bốn cẳng chạy như một vận động viên chuyên nghiệp. Chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy chạy và chạy đó là điều duy nhất trong đầu cả hai. Chạy được một đoạn khá xa thì cả hai đừng lại để thở. " Hộc....hộc...hộc..... Cái thằng.. hộc... Takemicchi này..... nó... hộc.... chơi mất nết .... dám chạy trước".

- Nè nha, hồi nãy tao kêu chạy nhanh lên đéo chịu chạy cứ đứng ở đấy như trời chồng, rồi giờ ở đây chửi tao hả * Cậu từ đâu xuất hiện trên tay là ba chai nước suối.

- Uống đi tao dẫn bọn này đi chơi trò này nữa vui lắm * đưa hai chai nước cho họ*.

- Mày nghĩ chắc tao lại tin mày nữa * Draken cầm chai nước uống một ngụm gần nửa chai*.

- Takemicchi, mày chạy ghê đấy hahaha.... * Cầm chai nước tọng vô mồm uống một hơi thật đã*.

- Game này còn dễ hihi😙, rồi khỏe chưa đi chơi với tao nữa nhanh lên Go Go * kéo hai người đi*.

- Giờ tao nói tụi bây trước nha, trò tiếp theo mà tụi bây chơi sẽ tùy vào độ may rủi, nhớ là chạy không nhanh là xác định luôn đấy* cười cười nói*.

- Cái gì, thôi tao không chơi nữa đâu. *Draken cáu gắt nói*.

- "Đúng vậy tao đồng ý với k....." - Ê con chó kia, lại đây cắn tao đi nè... lêu lêu.... lêu lêu.... Mông tao này cắn đi nè....Tao THÁCH MÀY ĐẤY* vừa chu mông vừa khiêu khích con chó*

- Ẳng ẳng gấu gâu gấu ẳng ẳng * Tạm phiên dịch: Á thằng này mày dám thách tao💢*.

- Đố mày bắt được tao đấy áhíhí.... lêu lêu bị xích cổ kìa làm như tao s...- "xoẹt" Một tiếng kêu xé lòng vang lên. Toang con mẹ nó rồi làm gì mà xui thế , Tuy là cũng lường trước được nhưng phải CHẠY CHẠY CHẠY!!!!!!.

   - ỐI GIỜI ƠI CHẠY MAU ĐI HAI ANH TRAI ỢIIIIIII......ỚIIIIIIIIIIIIII!!!!! * kéo theo hai người chạy*.

   - Trời ụ NÓ SẮP CẮN VÔ ĐÍT TAO RỒI NÈEEEEEEE........ÉEEEEEEE * Mikey la thất thanh*.

    - Gầu gấu gâu gầu gâu khặc khặc khặc * Phiên dịch: anh ơi anh ở lại háháhá*.

     Và thế là một cuộc rượt đuổi giữa bé chó cute và các bạn trẻ trâu. Chạy như điên, chạy tới mức xứt dép, lạng lách như một vị thần. Vèo vèo vèo "Ê bà ơi hôm nay gió to nhể"- " Đúng thật". Sau một hồi rượt đuổi thì bé chó quyết định sẽ tha cho ba thằng trẩu tre kia, thứ gì chạy nhanh như quỷ, chạy như vậy chơi một mình đi. Ai rảnh dí tụi bây nữa, tao còn phải đi về làm nail chủ ở nhà đang đợi Xứ. Thế là bé dog cute quay lưng rồi chạy thẳng về nhà. Cả ba thằng dừng lại trên cánh đồng ruộng nhìn lại đừng sau không thấy con chó đuổi theo nữa thì nằm gục tại chỗ.

   - Ha.....haaa....M...mày được.....hộc hộc... lắm Take...Micchi!!

   - C... cái thằng...này....hộc... lần sau đi... chơi kiểu như vậy né ....ha... haaa....tao ra!!

   - Háhá hai thằng này yếu.....hộc.....hộc.... có vậy cũng không chịu được* cậu cười cười nói*.

    Nằm được một lúc, cậu nhìn lên trời thấy đã xế chiều rồi thì hốt hoảng đứng lên chào tạm biệt rồi chạy một mạch về nhà. Mikey và Draken không thèm để ý nữa phải hít hà không khí cho sướng. Nằm được một lúc hai đứa cũng đi về nhà.
 
  ——————————————

     Sau ngày hôm đó cậu cũng hay đi loanh quanh tìm 2 đứa kia nhưng lại không thấy. Khoảng 1 tháng sau, do cậu làm biếng học võ sau khi đi học về nên xin mẹ kêu Sano-san đổi lịch học sang thứ bảy với chủ nhật cho tiện. Thế là sáng thứ 7 cậu lon ton chạy tới võ đường nhà Sano. Chạy tới trước cửa nhà, thấy cửa vẫn chưa mở nên cậu đi dọc theo một đường khác để vô nhưng vẫn chưa mở. Nên cậu quyết định ngồi lên bậc thềm ở ngoài sân, rồi mò trong cái balo một hộp bento nóng hổi. Mẹ cậu làm như biết được cậu hôm nay sẽ đi học sớm hay í, mà làm sẵn bento cho cậu ăn sáng luôn. Đúng là sáng nay cậu có dậy sớm hơn mọi ngày thiệt, chắc tại hồi hộp cậu nghĩ trong bụng như vậy.

    " Ọt .......ọtttttttt.....Haha tao biết là mày đói rồi phải không cái bụng yêu dấu"- Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng của mình, cậu nhanh tay mở hộp bento ra rồi ăn thật ngon lành. Ôi cái hương vị này, làm sao lại có thể ngon như vậy nhỉ. Cậu vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa cười tươi tít cả mắt, hai má phồng phồng lên như hai cái bánh bao. Ăn no xong cái"Ợ" thật to và vàng, vừa cười vừa xoa xoa cái bụng của mình quay sang thì bắt gặp một anh trai nhìn quen quen đang nhìn mình. Cậu đơ một hồi lâu rồi sau đó hỏi

    " Anh ơi, mình có quen nhau hả" - cậu nhìn sang thanh niên trước mặt. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.

   " Không, nhưng anh có thể làm quen với em được không"- Chìa tay ra muốn bắt tay với cậu. Cậu nhìn từ đầu tới chân thấy thằng cha này chắc chắn là bất lương luôn. Nhưng nhìn cũng hiền không giống người xấu nên cũng bắt tay lại " Em tên Hanagaki Takemichi, hân hạnh được biết anh" - Cậu cười tươi đáp lại anh. Anh cũng nhẹ nhàng trả lời " Anh tên Sano Shinichiro, hân hạnh làm quen với nhóc".

  - À... vậy anh tên Shinichiro h-... *Khoan đã nào Má oiiiiiiiiii, đm anh của Mikey đây hả trời*. Anh thấy cậu đứng đực người ra thì lo lắng hỏi " Bộ có chuyện gì hả em, em có bị sao không"– Lấy hai tay áp lên má cậu kéo lại gần mình. Cậu lúc này mới nhập hồn về ngại ngùng mà đẩy nhẹ anh ra " A...dạ em không sao đâu ạ" - cười hơi gượng trả lời anh.

      - Vậy hả, ủa mà nhóc học võ ở đây phải không. Nếu mà học hôm nay thì phải học ở sân sau á – Anh cười nhẹ rồi nói với cậu.

   - Thì ra là vậy, hèn gì nãy giờ em vẫn chưa thấy ai vô - Cậu vừa cười vừa gãi nhẹ đầu vừa nói.

      Thế là cậu đi theo anh ra phòng tập đằng sau, mới vừa bước vô phòng thì đập vào mắt cậu là hai đứa trẩu tre đang ngồi bắn tiếng anh với nhau. Hai đứa nói xong còn cười vào mặt nhau như hai thằng điên.

   - Ủa nii-san, anh vô đây làm g....aaaaaaa  TAKEMICHI mày làm gì ở đây vậy – * Mikey vui mừng chạy lại nhảy ào lên ôm cậu*

  - A...aaa....M...Mikey- kun mày đè chết tao bây giờ * cậu vừa cười vừa vỗ lưng   anh*

   - Thôi mấy đứa ở đây tập đi, anh bận việc rồi. À mà nhớ chăm sóc vợ tương lai của anh nha* anh cười tươi nói xong rồi chạy cái vụt đi luôn*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top