Chap 2
- Mẹ owiiiiii nhanh lên đi mẹeeeeee *đứng trước cửa nhà hét to*
- Đây đây, mình đi thôi * nắm tay dắt cậu đi*
Tua-------------------------------
- Dạ chào ông, hôm nay xin nhờ Sano-san giúp đỡ cho thằng bé nhà con * bà cúi người*
- Haha... cô không cần phải khách sáo đâu... nào cháu bé lại đây ông dẫn vô tập với các bạn nào* vẫy tay kêu cậu*
- Dạ con chào ông, con tên là Hanagaki Takemichi hehe* cười tươi nhìn ông*
- Ừm... nào đi theo ta, ta dẫn con đi tập * Mỉm cười nhìn cậu*
-Dạ, bye bye mẹ moaxzz moazz * hôn gió với mẹ*
- Nhìn con người ta dễ thương như thế lại nhớ tới hai thằng cháu nhà mình, hazzzzm....* Ông vừa nghĩ vừa nhìn cậu*
- Bye con yêu (*´ω`*)
---------------+---------------------------
- Nào nào tập trung lại nào, hôm nay lớp ta sẽ có thêm thành viên mới nè tụi con. Nè con ra đi đừng ngại * ông mỉm cười nhìn cậu*
Từ sau người ông lấp ló một thân hình bé bé xinh xinh, mái tóc đen hơi xù xù bồng bềnh trông rất thích mắt. Mà khoan còn thêm cặp mắt to tròn xanh biển tuyệt đẹp kia nữa. Nhìn vào như cảm giác mình bị lạc vào giữa đại dương mênh mông vậy. Tô điểm thêm chính là khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn hai cái má muốn cắn cho mấy phát. Đôi môi chúm chím đỏ mọng càng làm cho cậu bé dễ thương hơn. Mấy đứa trong phòng tập đứa thì khen lấy khen để, đứa thì đỏ mặt.
- Xin chào mọi người, mình tên Hanagaki Takemichi, mình 10 tuổi hân hạnh gặp mấy bạn * nụ cười tỏa nắng không khác gì mặt trời đang rọi xuống*
- Em A : Thiên.... thiên thần đây chính là thiên thần* xịt máu mũi*
- Em B : Ánh sáng chói lóa quá.....hự...... sáng như ánh sáng của Đảng......tao mãn nguyện lắm* xỉu cái đùng*
---Bla bla bla bla and bla bla-------
- Thôi mấy đứa đừng ồn ào nữa, nhanh đi tập luyện cho ông
- Dạ * mấy bé hét to*
Cậu cũng nhanh chóng được ông chỉ dạy, dù gì cũng là một tên bất lương ngầu lòi thì tất nhiên sẽ thuận lợi học rồi. Úi sời mấy cái động tác cơ bản này cậu chấp hết, kiếp trước cũng tiếp thu được kha khá kiến thức lúc đi đánh nhau cơ mà. Ông cũng khá ngạc nhiên là mặc dù chỉ mới tập không bao lâu nhưng cậu tiếp thu khá nhanh. Buổi tập kết thúc cậu cũng nhanh chóng chào mọi người rồi về nhà. Vừa đi vừa nghĩ là hay thật vậy mà lại học trúng võ đường nhà Sano. Ngựa ngựa vừa nhảy chân sáo vừa lập kế hoạch nên gặp Mikey như thế nào, thì bỗng nhiên vấp con kiến lăn đùng té. Cái số thằng bé rõ khổ đi đứng lúc nào cũng té. Mà khoan đáng lý ra phải đau nhưng không có cái gì đó rất là rắn chắc nhưng cũng mềm mềm đang ở dưới người cậu.
- À rế, sao lại không đau vậy ta...hummmm * vẫn nằm lì ở đó vừa bóp vừa suy nghĩ*.
- A...anou.... bé ơi em có thể ngừng bóp dú anh được không * cậu trai ngại ngùng hỏi*.
- Áaaaaa......aaa....c...cho em xin lỗi anh * vội vàng đứng dậy*
-Em xin lỗi....xin lỗi anh nhiều....cho em.....- Không sao đâu bé, còn em có bị thương gì không?! ( ꈍᴗꈍ).
- Dạ không ạ, còn anh thì sao ạ * nghiêng đầu hỏi*
- Anh không sao* vừa nói vừa xoa tóc cậu*
Ái chà thằng bé này mới gặp nhau lần đầu mà dám xoa đầu teo hả. Lão già này đáng tuổi ông của nhà ngươi luôn đấy, thôi thì teo sẽ rủ lòng từ bi cho nhà ngươi xoa đầu ta* Mặt cười cười hơi nổi gân xanh*. Nhìn trời cũng đã xế chiều rồi nên cậu vội vàng xin lỗi nhanh chân chạy về nhà chợt " Nè bé ơi em tên gì thế??"
- Cậu chạy được một đoạn nghe thấy cậu trai kia hỏi thì quay đầu lại nói thật to " Em tên HANAGAKI TAKEMICHI, Bye bye anh có duyên ta sẽ gặp lại" * vừa vẫy tay vừa cười*. Nụ cười tươi như hoa, sáng như vì sao, mà rực rỡ như ánh mặt trời. Tô điểm thêm chính là bầu trời đang dần ngả màu chiếu những tia nắng chiều lên thân hình bé nhỏ ấy. Càng làm cho người ta si mê mà ngắm hoài không dứt, nó làm ta xao xuyến không thể nào quên được. Bóng hình cậu đã xa mà chàng thiếu niên vẫn đứng hình nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần. Nhìn cậu chắc cũng chập tuổi em nhà mình thôi nhưng sao mà lại có thể dễ thương như thế nhỉ, nhìn thằng em nhà mình nó cục súc thôi rồi. Đang ngẩn ngơ thì từ đâu ra tiếng nói cất lên " Oniiii chan, anh làm gì mà đứng ở đây vậy"
- A..Hả.....Emma, Manjiro hai đứa làm gì ở đây vậy?? * Shinichiro ngạc nhiên hỏi*
- Em đi mua đồ nấu ăn thì gặp anh Mikey nên về chung, còn anh nữa mau về nhà nhanh lên* kéo anh với Mikey về*
Tua-------------------------------------
- Thưa mẹ con mới về* cởi giày chạy thật nhanh vô nhà*
- Michi con yêu ơi, ba về với con rồi nè huhu* ôm ấp nũng nịu*
- Áaa....ba, ba đi làm về rồi hả. Sao hồi sáng ba đi sớm dữ vậy * vừa cười vừa ôm lại ba*
- Hồi sáng công ty có việc gấp quá nên ba phải dậy thật sớm để đi làm, bây giờ ba mệt sắp xỉu luôn* vừa cười vừa xoa đầu cậu*
- NÈ HAI CHA CON MAU ĐI VÔ ĂN CƠM CHO MẸ NHANH LÊN * Má hét to*
- Đây, vô liền Vợ yêu của tôi, đi thôi con* dắt tay cậu vô phòng bếp*
----------------------------
Ăn tối xong đi tắm rồi sau đó đi ngủ luôn. Cậu cứ đi học rồi đi chơi rồi lại đi tập võ nhưng một điều cậu không ngờ, là tại sao mình còn chưa gặp được anh Shinichiro, Mikey hay Emma và Baji. Học được một thời gian rồi còn chưa thấy được bản mặt của người nào hết. Cậu đành phải lết cái thân xác xương cốt ốm yếu của mình đi tìm. Lại tiếp tục chuyên mục đi dạo hên xui thì sẽ gặp, đi ngang qua công viên thấy kem ngon quá chạy lại mua. Vừa mua xong hí hửng cầm cây kem chạy đi tiếp, vừa chạy vừa ngậm cây kem mà trong lòng cứ thấy có điềm không lành. Quả không sai, chạy đéo thèm nhìn đường lại tông phải ai đó rồi té ngửa về sau. Cây kem cũng vì thế mà nhẹ nhàng bay xa khỏi tầm tay. Cậu nhìn cây kem ở dưới đất mà nói không thành lời, khóc cũng không được🥲. Tức quá mà, phải chửi, đứng lên chửi " Nè...đi đứng gì kì vậy hả, tự nhiên đứng ở giữa đường như vậy hả". Vừa dứt lời ngước đầu lên thì bắt gặp một thân hình cao ráo to lớn phía trước, trông thật quen mắt. Cái đầu cạo hai bên này, cái hình xăm bên thái dương đó, không sai vào đâu được là Draken. Đang sốc chưa kịp load thì giọng nói vang lên " Hả mày là thằng nào, muốn bị đấm hử?!💢". Vậy mà lại gặp được thằng đồng đội chí cốt, xúc động quá nước mắt rưng rưng. Kiếp trước không hiểu sao thằng Draken nó bị thằng Sanzu dụ dỗ uống thuốc lắc hay gì, mà đòi gạ đua xe cái nẹt pô dữ quá ngủm luôn. Đã già rồi, nói là sẽ không bao giờ đua xe nữa nhưng nó là ai - là con Lươn Thị drảKen cơ mà. Hazzz .... xúc động nước mắt rưng rưng nhìn thằng đồng đội cũ. Draken nhìn thằng bé trước mắt tự nhiên chửi mình rồi còn ngồi đó tự kỉ khóc, ủa đã làm cái gì đâu mà nó khóc dữ vậy.
- Ê..ê nín đi tao đã làm gì mày đâu mà khóc thằng kia * hơi ngập ngừng nói*.
- Tao.......– Nè nè Ken-chin mày làm gì mà đứng ở đây vậy *Michi chưa kịp nói thì từ đâu xuất hiện một thân ảnh quen thuộc lại gần*
- Rồi còn thằng này là ai* đi lại phía cậu cuối người xuống hỏi*.
- Mày tên gì? – Hanagaki Takemichi *cậu nhanh chóng hoàn hồn mà trả lời*.
- Hummmm...Ok.... Từ bây giờ mày sẽ là bạn tao Takemicchi * đứng lên cười với cậu*.
- Hả....ai rảnh làm bạn với mày, còn nữa Takemichi chứ không phải Takemicchi nhen cậu em!! * cậu lên giọng nói*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top