chap 16
"Cạch"
- Mày tỉnh rồi hả?
- A.....Mitsuya-kun!
- Ừ, tao có mang cháo cho mày nè
- Cảm ơn mày
.
.
.
.
- Hôm qua mày làm tao bất ngờ vãi chưởng luôn ấy Take.
- Ôi trời, mày làm tao ngại quá à háháháhá
- Làm sao mà hôm qua mày biết được Draken bị đánh lén vậy
- À hên xui nghe lén được ý mà
- Rồi còn làm sao mày có thể gọi cho mẹ của thằng Kiyomasa được??
- Ờ thì...
- Hửm? *Gã tiến sát kề mặt em*
Khoảng cách của cả hai giờ đây chỉ còn vỏn vẹn cách nhau khoảng vài cen ti. Ngay lúc em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã, không những vậy môi em gần như là sắp chạm vô môi gã rồi.
Không được!!, Ai đó làm ơn tới giúp em khỏi cái tình thế này bây giờ đi mà!!!.
- MICHI!!!!
- Oi Mikey mày nói nhỏ lại coi, đây là bệnh viện đấy
- Kệ tao Ken-chin
- Ủa Mitsuya mày làm gì nằm dưới đất vậy? *Draken thắc mắc hỏi*.
- À...
Mit nhìn về phía em rồi quay qua mỉm cười nói với 2 người kia rằng
- Tại nằm dưới đây thoải mái ấy mà
Draken với Mikey cũng mặc kệ mà đi gần lại phía em, chưa kịp nói gì thì Mikey đã nhanh chóng nhảy cái ào lên người em. Gã thuận tay mà ôm chặt vòng ẻo mảnh khảnh của em, không dừng lại ở đó Mikey còn biến thái mà cạ cạ cái mặt của mình vô bờ ngực nhỏ của em.
- A...aaa...Mikey à, mày làm cái gì vậy?!
- Tại Takemicchi hết
- Đm bố tiên sư mày, mới sáng sớm mà đổ thừa cho tao cho tao cái cục cứt gì vậy
- Tại mày dám xỉu ngay trước mặt tao, mày làm tao hết hồn*mặt gã rưng rưng*.
- Ỏ... bạn Mikey quan tâm mình quá à, cảm động quá đi thôi
Hai cái thằng ất ơ nãy giờ bị vứt vô một xó kia bực tức mà nhìn Mikey với ánh mắt như muốn đập vô cái bản mặt giả nai của thằng bạn mình. Vậy mà Takemichi cũng tin cho được, cái mặt của thằng tổng trưởng chibi kia nhìn thấy mà ghét.
Em gần như không để ý đến hai gã kia mà chỉ đang chăm chú nhìn cái con mèo Mikey cứ cạ cạ vào mình. Thiệt sự là em cũng muốn đẩy nó ra lắm nhưng mà nhìn cũng dễ thương nên em cũng mặc kệ để gã muốn làm gì thì làm.
- Các cháu có thể ra ngoài để ta khám cho cậu bé đó được không? *vị nữ bác sĩ trung niên nói*.
- Dạ được, đi thôi Mikey *Draken lôi Mikey xỗng xệch ra ngoài*.
- Aaaaaa......Tao không muốn xa Takemicchi!!!
- Hazzz..... bác thông cảm, bạn cháu hơi ồn ào ạ *Mitsuya cúi đầu nhẹ rồi ra ngoài*.
Bây giờ trong phòng chỉ còn em và vị bác sĩ nữ, bà tiến lại gần em để kiểm tra tổng quát.
- Xong rồi, cơ thể cháu đều bình thường không có vấn đề gì hết, nếu muốn cháu có thể xuất viện ngay hôm nay
- Dạ cháu cảm ơn
- Ừ *nói rồi bà đi ra ngoài*.
Sau một hồi trò chuyện với đám Mikey thì cuối cùng cả đám đó cũng chịu xách cái đít về nhà. Trước khi đi họ còn dặn em đủ điều, em chỉ xỉu có xíu thôi mà mọi người cứ làm quá lên.
Sau khi cả ba đứa kia đều về, em hí hửng đi thay quần áo rồi mang theo đống đồ được cho để chuẩn bị về ngôi nhà thân yêu. Dễ gì mà kêu Takemichi này ở bệnh viện được cơ chứ, chán thấy mồ, ai rảnh đâu mà cứ suốt ngày nằm lê lát trên giường bệnh.
Em tung tăng trên con đường về nhà thì thật hay rằng em lại bắt gặp Hina cùng Ema đang hí hửng mua trà sữa uống. Nhân cơ hội ngàn năm có môt, em đứng lù lù phía sau hai cô gái rồi kêu to
- HÚUUUU!!!
- ÁAAAA.......MÁ ƠI!!!!! *Hai cô nàng ôm nhau la hét*.
- Khưhahahahha *ôm bụng cười*.
- Ta-ke-mi-chi, mày giỡn vui dữ hen
- Tất nhiên là vui rồi, chọc hai đứa bây vui vãi
- Anh Takemichi à, chắc em kêu anh trai em đánh anh quá *Ema đứng kế nói*.
- Úi cô em cứ giỡn với anh, thằng đó không dám làm gì anh đâu
- Hừ, vậy thì thui
- Ủa rồi mày làm gì ở đây, khoan đã đừng nói với tao là...
- Yep, chính là nó, tao vừa mới từ bệnh viện đi về nè
- Trời đất bạn tôi ơi, mày làm cái gì mà vô bệnh viện hoài vậy
- Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi
- Thôi, kệ vụ đó đi, tao cũng phải mua ly trà sữa uống cho sướng
- Ờ ờ, mua chung luôn một lượt với tụi tao luôn nè
- Oke, ANH ĐẸP TRAI ỚIII NHƯ MỌI NGÀY NHA ANH!!!
- OK EM
- Ghê ta, quen luôn anh chủ tiệm
- Anh đây khách V-I-P đấy
Mua xong trà sữa, em chào tạm biệt hai cô gái rồi đi lon ton về nhà, đi được một nửa đoạn đường thì em lại có cảm giác gì đó rất lạ. Em có cảm giác như là đang có ai theo dõi em, em vội dẹp tan cái suy nghĩ đó đi rồi cố gắng chạy về nhà thật nhanh.
Vừa chạy tới trước cửa nhà thì em đã thấy Kisaki đang đi vứt rác. Như gặp được phao cứu sinh, em nhanh chóng chạy lại ôm chặt gã rồi kéo gã vô nhà
Còn cái người đáng nghi đang theo dõi em từ nãy tới giờ vừa nhìn thấy em ôm Kisaki thì "Chậc" một tiếng rồi lẳng lặng mà đi mất.
Kisaki bị em kéo vô nhà xong mới kịp định hình mà gạt tay gã thật nhanh ra khỏi tay em.
Em hơi bất ngờ trước hành động của gã, mà cũng phải tự nhiên bị ôm rồi kéo đi thì cũng khó chịu thiệt.
- Hehe thông cảm nha, hồi nãy tao có cảm giác như có ai theo d..
- Liên quan gì tới tao, lần sau đừng có mà tùy tiện đụng vào người tao *gã nhấn mạnh từng câu mà nói*.
- Ta...
- Im đi, tao không muốn nghe
Vừa nói xong gã liền bước lên lầu mà bỏ em đứng hình đứng ở đấy.
- Ơ hay, nó giận mình à, thằng hâm làm như tao thèm nói chuyện với mày lắm á.
- CHẮC BỐ MÀY CẦN *Em cố tình nói to để cho gã nghe thấy*.
Tối đến, em đang ngồi xem phim rất vui vẻ thì bỗng nhiên trời bắt đầu nổi gió rồi tiếp đến là một trận mưa ào ạt đổ xuống. Em hơi giật mình mà rúc người lại vào chăn, cơ thể hơi run lên khi nghe vài tiếng sấm nhỏ.
Mưa càng ngày càng to làm cho em chỉ biết cầu nguyện là không có sấm chớp. Đúng vậy, em rất sợ sấm chớp, lí do cũng bởi vì ở cái quá khứ này hơi khác so với lúc trước. Em có nhớ ra rằng hồi còn rất nhỏ vì ham chơi mà em bị bắt cóc.
( Lưu ý: đây là ký ức của của Takemichi ở quá khứ này, nên Takemichi vẫn nhớ được hết sự kiện ở đây).
Lúc đó trời cũng mưa to tầm tã như vậy, nhìn những tên bắt cóc đang thì thầm to nhỏ với nhau rồi quay qua nhìn em với con mắt thèm thuồng kinh tởm làm em thấy rất kinh khủng. Bọn đó còn định hiếp xong móc mổ nội tạng em ra mà đi bán. Thật may làm sao lúc bọn chúng sắp làm điều ghê tởm ấy vào em thì ba mẹ đã tìm ra được em và giết hết bọn chúng. Em sợ lắm, sợ tới nổi mà không thể thở nổi nữa. Phải mất một thời gian dài em mới có thể tạm thời quên đi cái kí ức khủng khiếp ấy.
Em cứ tưởng rằng sau bao nhiêu năm thì em đã không còn sợ nữa nhưng tại sao ngay lúc này nó lại tái phát chứ. Cơ thể em run lên từng đợt khí nghe tiếng sấm ngày một to hơn
" ÙNG ÙNG!!"
- Aaaaa....aaaa.... hức....Ki.....sa...ki.. hức.... mày đâu rồi?!!!! *Em vội vàng lết từng bước lên cầu thang*.
- Huhu...... hức.....KISAKI!!!!.....huhu... mày đâu rồi..... hức.... *em nằm co ro giữa cầu thang*
- Takemichi!!!
- Hức.....Ki....Kisaki....Oaaaaaa......
- Mày làm sao vậy? *Gã vội vàng bế em vô phòng*.
Bước vô phòng gã đặt em nhẹ nhàng lên chiếc giường ấm áp, vừa thả em xuống thì bất ngờ lại bị em ôm chặt lại không cho nhúc nhích.
- Oaaaa......t....tao.... sợ lắm.... hức....tao sợ sợ lắm, đừng bỏ tao làm ơn làm ơn làm ơ....
- Tao biết rồi tao biết rồi nên mau nín đi
- T-tao......ta....tao....
"ÙNG ÙNG"
- Áaaaaa...... làm ơn..... không..... không đừng.... hức.....đừng....aaaa...
- Takemichi Takemichi, mày bình tĩnh lại đi, có tao ở đây rồi
- M-mày đừng đi..... đâu hết được không?
- Hả?
- Tao.....tao sợ...
- Hazzzzz...... thôi được rồi mày nằm xuống đi, tao sẽ ở đây với mày
- Ưm....đừng đi đâu hết nha
- Ừ
- Hihi..... hên là có mày ở đâ.......y...... *Em cứ vậy mà ngủ thiếp đi*
- Chậc......mày đúng là toàn nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm *gã nói nhỏ*.
Dù đã ngủ nhưng em ôm gã rất chặt, gã không thể nào mà gỡ tay em ra được. Nếu làm mạnh tay thì lại sợ em tỉnh, trời cũng đã tối không thể kìm lại được giấc ngủ nên gã đành nằm kế em mà thiếp đi. Ôm em trong lòng mà ngủ, nhè nhẹ để cằm mình lên đầu em mà hôn nhẹ vào mái tóc vàng ánh. Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người em khiến gã an tâm mà ngủ một giấc.
Thật chất gã cũng chẳng ghét gì em đâu, chỉ là gã nghĩ là mình sẽ không kìm chế được mà ch*ch em mất. Lần trước là thấy tội nghiệp cho em nên gã mới không làm tới bước cuối. Chứ nếu mà có lần sau gã chắc chắn sẽ đ* em ná thở.
_______Sáng hôm sau______
Sáng sớm tinh mơ có hai thân ảnh đang cuống quýt nhau không rời, nếu mà có ai nhìn cảnh tượng này chắc cũng sẽ nghĩ hai người họ là một cặp mất.
Kisaki là người thức trước, vừa tính đi ra khỏi giường thì lại bất ngờ có một cánh tay nào đó ôm chặt cứng gã. Gã ngó qua thì thấy Takemichi đang ôm sát mà cạ cạ cái mặt vào eo gã. Nhìn nét mặt của em còn có gì đó rất thỏa mãn mà cười khúc khích.
- Chậc, mới sáng sớm mà đã sàm sỡ rồi
- Ưm.......
- Mày giỏi......con lợn ngốc....*gã búng mạnh vô trán em*
- Aaa.....huhu.....đau.... hức....khò khò...
Em đau thì đau thật đấy nhưng vẫn không chịu tỉnh, thút thít được một xíu rồi lại im lìm mà thở phì phèo.
Gã bất lực nhìn em rồi từ tốn gỡ tay em ra rồi đi vệ sinh cá nhân.
Đến lúc em tỉnh lại thì cũng đã trưa trời trưa chực luôn rồi. Em gắng lết cái thân tàn ma dại của mình xuống nhà để kiếm coi có gì để bỏ mồm hay không. Đứng trước cầu thang em bất lực nhìn rồi nhanh chóng nảy ra một ý tưởng khá là đau. Em để cái đít của mình đặt xuống cầu thang rồi bắt đầu lấy đà mà trượt xuống
- ÚI ÚI ÚI......ÚI AAAAAAA!!!!
" ẦM"
- MOÁ!!!!..... Riết rồi thấy mình ngu vãi chưởng!! *Em đau khổ mà xoa xoa cái đít bé xinh*.
Take bực bội mà lao vào bếp, em lôi hết tất cả những đồ ăn sót lại trong tủ ra. Bước ra phòng khách mà nằm chình ình ở đấy, nằm banh giò ra mà thưởng thức mỹ vị.
Đang cày được nửa bộ phim " Mèo méo meo mèo meo" thì tiếng chuông cửa nhà em réo lên. Em bực bội mà làm lơ đi tiếng chuông, ai rảnh đâu mà mở, phim đang hay, đang tới cảnh hay mà lại bị phá đám ai chịu cho được.
- Ulatroi!!! Tát đi tát mạnh vô, tát cho nó tắt nắng luôn đi *em nhảy cẩng lên*.
"RẦM RẦM"
- TRỜI MÁ!!!!!! *Em hét lên*.
- Xin chào bé con của tôi
- HẢ??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top