Chap 1

Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em?
Em đã khác rồi, em muốn quay lưng, quên hết đi
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối
Anh không muốn, vùi mình trong mơ
Anh không muốn, đi tìm giấc mơ ngày hôm nao
Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua
(Ooh-ooh-ooh-ooh)
Xin hãy là em của ngày hôm qua
(Ooh-ooh-ooh-ooh)
Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây
(Ooh-ooh-ooh-ooh)
Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức
(Ooh-ooh-ooh-ooh)...

- Á há há😆😆, công nhận mình vẫn còn trẻ chán, hát hay vãi, tại sao ngày xưa mình không làm ca sĩ nhỉ - Michi vừa nhìn trời nhìn đất mà than thở

Takemichi bây giờ đã là một ông lão cà la phất phơ 80 tuổi rồi, mà vẫn còn trẻ trâu lắm. Hazzz.... Cậu và Hina đã chia tay, rồi ở ế tới bây giờ. Sau khi cứu đc Mikey khỏi bản năng hắc ám thì cuối cùng cũng happy ending.

-Giờ già rồi, sắp ngủm tới nơi lại nhớ tới đám đồng đội trẻ trâu ngày xưa - Michi cầm tách trà siêu đắng lên nhâm nhi

-Moá....đắng vãi, sau bao nhiêu năm uống vẫn không quen....

-Chán vãi, hay tí đi chọc chó cho vui ta* suy nghĩ trầm ngâm* Ok quyết định tí rủ thằng bé hàng xóm đi chung chọc chó chơi.

- Hazzz..... Mới đây mà đã già như thế này rồi. Giờ nghĩ lại thì nhớ ngày xưa ghê, đi đánh nhau mặc dù bị đánh túi bụi nhưng vẫn thấy vui. Đéo hiểu kiểu gì ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯.
-Aiguuuuu... Cái lưng già của tui* vừa than vừa đấm nhẹ vào lưng mình*

-Moá lũ bạn mất nết, đéo tới thăm mình tức muốn ỉ...eeee...thui mất vệ sinh quá hehe<( ̄︶ ̄)>.

Thằng thì ngủm củ tỏi, thằng thì hú hí ở nhà *Michi than vãn*

-Nay trời mát nhỉ, thôi nằm phè phỡn ngủ cho sướng*nằm banh càng giữa nhà *.

- Oáppp......hummmm..... Nhớ... ghê...mu... ốn...gặp....lại..... tụi ...n....ó!

Ngủ xong cái ngủm củ tỏi luôn, về với quê hương đất mẹ. Phải người anh hùng mít ướt đã thăng thiên một cách rất nhẹ nhàng.
----------------------------------------------

-NÈ TAKEMICHI CON ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO NỮA HẢAAAAAA......

- Hả.....C...ca.... cái gì vậy, ĐM con tim yếu đuối của tui - * giật mình hốt hoảng té đập mặt xuống sàn*

- Áaaaaa...máaaaaaa.....oiiiiiiii.....hic đau quá... hức.....oaaaaaaa.....

- Takemichi con làm sao vậy hả * mẹ từ dưới nhà hốt hoảng chạy lên*

- M.. mẹ oiiiiii......huhuhuhu.....con.. hức... bị té đập mặt xuống sàn hức hức...* vừa khóc vừa ôm mẹ*

- Con ơi là con, thôi thôi nín mẹ thương nhà moazz moazzz* bà ôm hun con dỗ dành*

- Hức....ưm ưm...hihi..... yêu mẹ nhất... hehe...*cười toét cả mồm*

- Rồi rồi ông tướng, đi vệ sinh cá nhân nhanh đi mẹ dẫn đi học

- Dạ *chạy lon ton vào phòng vệ sinh*

-Ôi trời thằng bé này, chắc phải đấm cho mấy phát. Con ai mà dễ thương thế nhỉ háhá....* Bà đi ra khỏi phòng*

Bé nhà ta vẫn đang rất chăm chú đánh răng thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó " Aaaaaa...... t... tại saoooo..... trời đất quỷ thần ơi, tại sao tại sao vậy hả....!!!!!????" bất lực ngồi xuống sàn than trời

- Nếu đã ngủm rồi sao không chuyển kiếp cho người ta HẢ...... Thánh thần thiên địa ơi, trời ngó xuống mà coi.

- Đời trước tui đã khổ lắm rồi, đừng nói lại bắt tui phải đi đánh nhau với đám trẻ trâu đó nữa nha.* Nhìn mình trong gương mà thở dài*

Nhớ lại ngày xưa xuyên thời gian đi cứu người yêu thôi ai dè máu anh hùng nổi lên. Đánh đấm như con chó để giúp tụi bạn. Mà khổ nhất chính là thằng Mikey. Moá nhắc tới lại cay, lúc gặp lại còn chào hỏi nhau Cười cười hen, rồi sau đó nó đấm mà muốn gặp tổ tiên luôn Á. Cầu xin nó tới mức bò lê bò lết, lạy nó như thần thánh, về dỗ mãi mới chịu quay về với bạn bè rồi cuối cùng nó cũng đánh bại được bản năng hắc ám của mình.

- Hazzz,.. thôi thì đây đã là cái nghiệp của mình rồi, ta sẽ rủ lòng từ bi mà gánh cái nghiệp này vậy huhu.... * Khóc giả trân vãi* huhu.

- Đợi đấy, lúc trước bố mày không cứu được những đứa kia lần này bố mày sẽ cứu hết haha... mình thật là một siêu anh hùng đích thực mà.....há há háhá * đứng trước gương cười như thằng điên*

-TAKEMICHI CON ĐỊNH CHỪNG NÀO XUỐNG HẢ* Má ở dưới nhà hét lên*

- Con xuống liền đây* vội vàng thay đồng phục*

- MẸ Ơi, hôm nay ăn g......- Áaaaaa....*Rầm*

- Lại té nữa hả con, trời đất sao mà hậu đậu giống ai thế không biết * bà vội vàng chạy từ phòng bếp tới cầu thang*

- Hức....con có muốn đâu......Huhuhuhu.....Oaaaa.
Ooaaa * Cậu ôm mẹ khóc nức nở*

- Rồi rồi, ông tướng nín đi vô ăn sáng tí mẹ cho thêm tiền tiêu vặt nhen * Bà lau đi nước mắt cho đứa con trai yêu dấu*

- Thiệt hả mẹ....yeahhhhhh....con đi ngay* chạy cái vèo vô phòng bếp*

Tua ----------------------------------

- Đi thôi con....nhanh lên trễ lắm rồi đấy nhá.

- Dạ, con tới ngay* vội vàng mang cặp sách rồi xỏ giày chạy ra cửa*

Đang đi trên đường cậu chợt hỏi mẹ" Ủa mẹ, con học lớp mấy vậy rồi bây giờ là năm bao nhiêu??*

- Uầy, sáng nay té nhiều quá rồi lú luôn hả con, quên mình lớp mấy luôn à. Hazzz... Thiệt tình, nghe đây con bây giờ đang học lớp 5, năm 2001.

- Dạ, hì hì * cười tươi như hoa*kèm theo các hiệu ứng chói lóa.

Hự.... Badum.....badum.... thình thịch.... thình thịch.." Con tui sao mà dễ thương thế" * Xịt máu mũi*

- Áaaaaa... mẹ ơi, mẹ có sao không.

- Không.. không sao ...a tới trường rồi, nhanh vô đi con.

- Dạ, mẹ ơi cúi xuống đi ... Chụt
.... giờ con đi đây bye bye mẹ
* chạy thẳng vô trường*

- Chắc tao xỉu * ôm má gục xuống đất* aaaaa....Đi làm thôi, kiếm tiền nuôi con yêu hhihi.

Tua --------------------------------

- Đám akkun đâu rồi.... lúc cần lại không thấy.....thấy ghét * đá bay cục đá dưới đất*

- Oáiiiii... Moá. ....aazzzz.... thằng nào dám chọi đá vô bố mày hả* tức giận hét lên*

- A....aakkunnnnnn.....Tao... là tao làm đó * vội chạy lại*

- Takemichi?, Hôm nay mày gan quá ha*akkun gằn giọng*

- Há há há tao cười vô mặt mày,.....ặc ặc há há. * yamagishi và Makoto cười như được mùa còn Takuya chỉ đứng lắc đầu ngao ngán*

- Thui cho bố mày xin lỗi nha, còn giờ thì go go * kéo cả bọn vô lớp*

- Ê, takemichi tí học xong đi chơi không * Makoto vừa ngoáy mũi vừa hỏi*

- No no, nay mình bận rồi, các thí chủ cứ đi chơi đi tại hạ phải làm con ngoan trò giỏi rồi * mũi vết lên đầy tự hào*

- Giề, bày đặt quá à, mày mà cũng chịu chăm học, teo không tin* Yamagishi vừa đẩy kính vừa nói*

- Nè nha, mày coi thường tao hả... Mày chết với tao * lao vào đấm rồi cù lét yamagishi túi bụi *.

- C.... cứu....háháhá.......aaaaaa tao.....Akkun....Takuya.......Makoto....hự * Xụi lơ*
Takuya thấy vậy vô giải vây " Thôi mày tha cho nó đi Takemichi".

- Hứ tao tạm tha cho mày, nhanh đi mua đồ ăn chuộc lỗi cho tao nhanh

- Ê, Takemichi!! - Gì???. Cậu quay lại hỏi

-Hê hê.....háháháá.... chạy mau thôi không nó dí tao nhanh lênnnnnn.

- MOÁ MÀY, MAKOTO đừng để tao bắt được mày nếu không mày chết với tao * gân xanh nổi lên hét to*

- Phụt......háháhá....Thanh niên Akkun đang ngồi tịnh tâm cũng phải ôm bụng bật cười .

- Hả??? Mày thích cười không ಠ益ಠ. Azzz thằng Makoto chơi dơ quá, dám chét cức mũi lên bộ đồ mới của mình. Đợi đấy mày không thoát được đâu con à TU BI CON TỜ NIU.

Tua-------------------------------------

Sau khi tan học, cậu chạy về nhà chào mẹ rồi thay quần áo. Ăn cơm xong xuôi thì lại chỗ mẹ, ôm mẹ nũng nịu đòi đi học võ. Mẹ cậu nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy ai lại nỡ từ chối cơ chứ. Mẹ cậu đồng ý, cậu vui mừng ôm lấy mẹ. Tuy tâm hồn là một ông lão đã hơn 80 tuổi rồi nhưng cũng phải biết tận dụng sự cute của con nít để xài chứ. Với lại lâu rồi không nhìn được mẹ nữa, nên giờ cậu càng phải trân trọng thời gian bên mẹ hơn.Về phòng mới nằm trên giường cậu đã nằm phè phỡn ngủ luôn. Còn vụ của đám đồng đội á, Úi sời sợ gì cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Thôi thì mình sẽ diễn theo đúng kịch bản rồi làm anh hùng vậy. Vừa ngủ vừa nói mớ " há há... Tao chấp hết....heheehe".

-----------Tui mới tập viết, có gì thiếu sót mong m.n bỏ qua cho và cảm ơn đã đọc nhen⊂((・▽・))⊃.------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top