Chương 8
Emma đứng phía sau thầm thu gọn hết mọi cử chỉ của cậu vào tầm mắt, lòng tự nhủ thứ trước mắt quá sức sinh động, vô thức nhìn lên trần theo phía tay cậu chỉ cũng vô thức cất tiếng hỏi:
"Là gì thế?"
Ngay lập tức mái đầu vàng hơi xù ấy quay phắc lại kèm theo mắt xanh trong vắt mang ý cười, phản chiếu được cả bóng hình đang ngơ ngẩn của cô trong con ngươi đó, đôi tai dài ve vẩy nhẹ lên xuống cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó đang phấn khích đến nhường nào.
"Là trần nhà đó! Lối ra nằm ở trên kia!"
Vừa nghe được lời cậu nói Emma không chút thắc mắc xoay người rút Thánh Kiếm của mình ra lấy các giá sách làm điểm tựa vụt nhanh như cắt bật nhảy lên phía trần nhà vung một đường kiếm sáng rực ánh lửa tím đỏ. Vùng va chạm bị lực đạo mạnh mẽ tác động mà nhanh chóng tạo thành một vết nứt lớn, các vết nứt nhanh chóng lan ra rồi bao phủ cả trần nhà, bức tranh được vẽ trên đó bị lửa thiêu cháy đến biến dạng hình vẽ trên đó bị khói hung đến đen nghịt cũng theo đó mà vỡ ra, những mảnh vụn rơi xuống lập tức hóa thành lớp kính thủy tinh lấp lánh như kim tuyến. Cấu trúc đã bị phá hủy, hình dáng của trần nhà quay lại trạng thái nguyên thủy, trần của thư viện này được làm bằng một lớp gương khổng lồ.
Bên kia lổ hổng là một không gian giống như đúc Thư Viện này.
"Ra là vậy! Chúng ta đi thôi!!!"
Emma ngước nhìn thành phẩm của mình nở nụ cười chiến thắng, mái tóc vàng kim buộc gọn phía sau bị hất qua phần giáp vai bạch kim trông lãng tử đến lạ, đưa tay vuốt phần tóc mái lên tạo nên thứ biểu cảm của các nam thần tiểu thuyết hành động.
"Emma giỏi quá!"
Takemichi vỗ tay nhìn cô khen ngợi cậu có phần hơi bất ngờ vì Emma lại quyết đoán đến vậy, lời nói của cậu thật sự đáng tin đến thế sao? Không một lời thắc mắc mà hành động luôn sao? Mái tóc vàng của cậu đung đưa theo từng nhịp vỗ tay, lòng đã chộn rộn như chú thỏ nhỏ vì sự tin tưởng tuyệt đối này. Đúng lúc Yuzuha quay về chứng kiến một màng phô diễn kỹ năng đầy đẹp mắt kia cũng phải tấm tắc khen.
"Hì hì!"
Emma như chú chó nhỏ vẩy đuôi cười hì hì gãi mũi tự hào nhưng không để nhóm mình tốn thời gian thêm cô bế thốc cậu lên rồi nhanh chóng nhảy qua lổ hổng đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yuzuha.
"Tch! Chết tiệt! Emma!!!"
Cảm thấy bản thân như bị phản bội Yuzuha vội gào lên đuổi theo. Cả ba thành công vượt ải đến với không gian thật sự của nơi này họ bước ra từ một tấm gương đặt ở một góc thư viện, mọi chuyện như được liên kết Yuzuha lên tiếng:
"Ra là thế! Thảo nào sách lại chẳng có nổi một chữ!"
"Cả cấu trúc bị lập lại một cách bất thường đó nữa!"
"Aaa sao lại không nghĩ đến khả năng này nhỉ? Takemichi à em giỏi thật đó!!!"
Yuzuha nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cậu khiến cả hai loạng choạng đứng không vững, cậu cười hì hì tận hưởng cái ôm mà không phản kháng bộ đồ Ninja đen của Yuzuha cạ vào làn da trắng sứ khiến nó nhanh chóng ửng hồng hút mắt cực kì, cảnh tượng gai mắt làm Emma không nhìn được lâu phải nhanh chóng tách hai người họ ra rồi nắm tay Takemichi chạy đến cánh cửa phía trước, quay đầu lè lưỡi với Yuzuha.
Cũng chẳng để bản thân mình chịu thiệt, Yuzuha nhanh chóng chạy lên nắm lấy tay còn lại dương mắt khiêu khích, gương mặt đeo lớp mặt nạ che đi nữa khuôn mặt lộ ra đôi mắt bạch kim, tia khiêu khích hiện rõ trong con ngươi không thấy được biểu cảm trông ngứa đòn đến lạ, mái tóc được thắt thành bím dài mang sắc đỏ rực thiêu cháy cả màn đêm nổi bần bật trong bộ đồ Ninja.
Quá ngầu!
.
.
.
"Michi!!!"
Vừa đặt chân bước qua cánh cửa gỗ là cả nhóm đã nghe được giọng nói quen thuộc là Hinata, chẳng cần phải nhắc cậu nhóc tộc Elf đã vụt khỏi tay hai người đồng đội của mình lao thẳng về phía cô nàng ma pháp sư tóc hồng đang dang tay chờ sẵn kia, cặp đôi chíp bông nọ cứ thế ôm nhau thắm thiết mặc cho những ánh mắt tiếc nuối lẫn chiều chuộng từ ba người còn lại.
Ôm ôm ấp ấp nhau được một lúc đến khi Akane lên tiếng mới chịu dừng lại:
"Chúng ta còn 10 phút"
Cả hai nhận ra bản thân đang quá phấn khích và vô tư khi ở cạnh nhau nên đã ngại ngùng xin lỗi ngay sau đó, để chuộc tội Takemichi lôi trong kho vật phẩm của mình ra mấy lọ Mana, HP đưa cho Hinata và Akane.
Thấy mọi người đều đã đầy Máu và Mana cậu lại lấy ra một cuộn giấy phép, Hinata nhận ra đó là gì thảng thốt lên tiếng:
"Michi?! Anh mua nó khi nào mà không báo cho em???"
Cậu không nói gì chỉ cười hì hì ngượng ngùng gãi má không lên tiếng bào chữa, cuộn phép đó làm Hinata hoảng như thế là đúng vì nó là vật phẩm bậc [S-] nên cái giá phải chi trả cho nó cũng chẳng phải dạng xoàng gì.
Nhìn cậu như thế cô cũng chẳng biết nói gì chỉ biết thở dài lắc đầu bẩt lực nhưng mọi người đều nhận ra ánh mắt cô dành cho cậu chẳng có tí tức giận hay oán trách gì mà thay vào đó cả một bầu trời nuôn chiều. Ai cũng thầm nghĩ rằng bộ đôi này sẽ chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau mất, cứ thử nhìn cái ánh mắt kia xem, coi đối phương như cả thế giới vậy.
"Được rồi chúng ta về thôi"
Nói xong cậu xé cuộn giấy một vòng ma thuật hiện lên dưới chân ánh sáng vàng lóe sáng bao chùm tất cả, mọi người lập tức biến mất nơi xuất hiện là khung cảnh quen thuộc đông đúc.
¤Làng Irantel¤
...
Cả nhóm đã thành công thoát khỏi lâu đài kia cuộc hành trình đầy rẫy thương tích và mất mác.
"Aaaa cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt đó!"
Emma sung sướng reo lên, không khí xung quanh như nở một đống hoa đủ màu nhưng chợt nhận ra gì đó cô nói:
"Nhưng chúng ta lại chẳng thu nổi Cốt Lõi nào từ nơi đó cả...tốn ngần ấy thời gian giờ trắng tay ra về..."
"Buồn thật đó..."
Đống hoa đủ màu lặng mất tăm, Emma như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ đói mà ỉu xìu, Yuzuha tiến lại định an ủi thì thấy Emma giật bắn người đưa tay thủ thế, ý tốt bị hiểu lầm làm Yuzaha nổi gân trán xiết tay thành nắm đấm hoàn hảo trao cho đằng ấy cái ôm 'thắm thiết'.
Hinata cười trừ trước khung cảnh nháo nhào bên đó rồi cũng mặc kệ cho bọn họ thích làm gì thì làm, thoát khỏi nơi địa ngục kia đã là quá thành công với cô rồi chẳng thể đòi hỏi thêm điều gì.
Lia mắt nhìn qua cục bông vàng nhỏ vô thức hiện lên tia nuông chiều như mọi lần chẳng ngờ cái nhìn vu vơ ấy vậy mà được đáp lại bằng gương mặt mỉm cười dịu dàng như nắng ban mai ấm áp, môi cô mấp máy tính nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào, lòng thầm mắng chửi bản thân vạn điều vì không đáp lại nụ cười xinh đẹp đó, cứ thế nhìn cậu quay mặt đi rồi nuối tiếc.
"Cậu ấy đáng yêu thật..."
Giọng nói nữ nhân kế bên người làm Hinata giật thót, chị Akane cũng là người tình cờ chiêm ngưỡng được nụ cười có thể làm lòng người xao xuyến đó. Mắt cũng đã lỡ thấy cái nhìn đầy nuông chiều của cô nàng ma pháp sư này, lòng thầm đánh giá rằng cậu rất có sức hút, cô là kiểu người yêu thích cái đẹp chẳng trách thứ trước mắt quá đỗi lung linh làm sao cô có thể chống lại được...?
.
.
.
[Kính chào toàn thể các Kusa đang theo dõi buổi trực tiếp hôm nay!!!]
[Hiện tại là 17:45 phút theo giờ toàn quốc sự kiện đã được diễn ra gần 24 tiếng]
[Hiện tại số người còn sống sót trên bản đồ chỉ còn lại những đội tuyển lão làng mà tất cả chúng ta cũng biết họ là ai!]
[Tinh tức hot nhất bây giờ có lẽ là trận chiến đang diễn ra của Hắc Long và con Boss thứ hai của sự kiện]
[Lần này nó đã xuất hiện ở phía Tây của lục địa. Reikoer thuộc hệ thổ với tạo hình là một con quái vật đá khổng lồ, vác trên lưng cả một hòn đảo nhỏ.]
[Sau đây là phần kết nối trực tiếp đến phóng viên Qakyo Aoko!!!]
(Á á á chị đẹp!!!)
(Kẹp cổ em điiiii)
(Em yêu chị quá)
(Qakyo anh yêu emmm)
(Qakyo muôn năm)
[Sức nóng của Qakyo chưa bao giờ là nguội, cô phóng viên được săn đón nhất của Đại lục !!!]
[E hem!]
(Qa! Ky! O!)
(Qa! Ky! O!)
(Qa! Ky! O!)
(Aoko!!!!!!!!!)
[Aoko! Đây!!!]
(Aaaaaaaa)
(Cổ đẹpppppp)
(...)
[Chào các Kusa thân yêu♡]
[Trận chiến vẫn đang diễn ra một cách quyết liệt, hai bên là cân tài cân sức!!!]
[Hắc Long với số thành viên được đào tạo như những binh lính thực thụ lao lên sử dụng skill tấn công vào Reikoer!]
[Nó đỡ đòn bằng cách tạo ra một sóng sung kích hất tung đất từ phía dưới lên làm mất địa hình di chuyển!]
[Trúng rồiiiii!!!]
[Reikoer đã trúng đòn từ tổng trưởng của Hắc Long!!! Chí mạng!!! Là điểm chí mạng !!!]
[Reikoer đã ngã ra sauuu]
[Tận dụng được thời cơ người của Hắc Long lao lên như vũ bão! Họ tấn công liên tiếp vào vết thương mà Tổng trưởng họ vừa gây ra!!!]
[
...]
[...]
[...]
(Hayyyyyy)
(Thắng rồiiii)
(Hayyy)
(Hay)
(Hayy quá)
(...)
[Hắc Long đã thành công chinh phục con Boss thứ 2 của sự kiện!!!]
[Xin chúc mừng cho Hắc Long và chiến thắng vừa rồi cũng đã khép lại buổi trực tiếp hôm nay]
[Cảm ơn mọi người đã theo dõi]
[Xin chào và hẹn gặp lại]
.
.
.
"Oa!!! Đẹp quá!"
Emma cất giọng cảm thán, sau khi thoát khỏi cái lâu đài chết tiệt kia cả bọn thống nhất tranh thủ cùng nhau đi tham quan khắp Làng Irantel trước khi về lại sảnh chính vì đằng nào cũng phải về thì tại sao không tranh thủ lúc này? Lượn lờ quanh các gian hàng bán từ đồ ăn đến vật dụng tất thảy những gì người chơi cần thì ở đây đều có. Cả bọn đi ngang một sạp hàng bán đồ lưu niệm, bên trong là đủ loại trang sức bổng một ý nghĩ chung chợt nảy ra, mọi người tiện tay chọn lấy cho mình một sợi dây chuyền có mặt là những viên đá ma thạch khảm mực làm từ máu rồng vàng, máu này có cơ chế in lên đá ma thuật như việc xăm cho phép khách hàng tùy ý chạm khắc chữ lên chúng.
Emma đưa tay định lấy sợi dây có viên đá ma thuật mang màu xanh trời có những đường kẻ bên trong tạo nên một kết cấu phù hợp nhất khi đem soi dưới ánh mặt trời, hiện rõ bần bật một màu xanh lung linh như những vì tinh tú trên cao, để ở mức độ ánh sáng bình thường lại mang một màu xanh Sapphire huyền bí. Bàn tay vừa chạm vào mặt dây chuyền cũng là lúc có ba bàn tay khác cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Không gian như ngưng động, bốn đôi mắt lập tức quay sang nhìn nhau trăng trối, mơ hồ có tiếng 'Rắc' trong không khí phá tan sự im ắng bốn con người lập tức ra sức níu lấy sợi dây vật lộn thành một đoàn tạo ra cảnh tượng hổn loạn hơn bao giờ hết, náo động cả một góc chợ:
"LÀ EM TÌM THẤY TRƯỚC!!! Mọi người bỏ ra mau!!!"
Emma gào lên, trong khi tay vẫn nắm lấy sợ dây chuyền không buông
"CÒN KHUYA!!!"
Giọng nói của Hinata, Akane, Yuzuha vang lên cùng lúc, tia lửa điện nổ đùng đoàng trong không trung cả ba lại quay sang nhìn nhau rồi vật lộn.
"Đừng có mà nhái theo em!!! Em là LEADER đấy!!! Là thành viên thì phải nghe lời đội trưởng!!! "
Hinata lớn tiếng cảnh cáo, mặc cho hình tượng Leader mẫu mực hiền hòa đang từng bước vỡ tan tành như cái tình đồng đội ngay giây phút này.
"Em có bao giờ lớn tiếng đến vậy đâu?! Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà?! Sao cố chấp vậy?! Bỏ ra !!!"
Yuzuha cũng gào lên đáp trả, tay nhất quyết không rời khỏi sợi dây chuyền dù chỉ là một ngón.
"Thế thì em cũng bỏ ra đi!"
Akane không ngoài cuộc chơi cất tiếng, mặt dây chuyền đang nằm gọn trong lòng bàn tay Akane, 3 người còn lại chỉ đang cố níu kéo phần dây làm bằng tơ của Herl, một loài sâu có khả năng tạo ra tơ rất chắc chắn thậm chí nếu chúng được phóng đi với tốc độ nhanh hoàn toàn có thể thay thế một lưỡi dao, chúng mang màu bạc phản chiếu dưới cái nắng mang sắc trắng lấp lánh đến chói mắt.
Vì là người nắm trong tay viên đá ma thuật, Akane định đánh lẻ thì thầm đọc tên để khắc lên trên mặt đá bỗng mái đầu vàng nhỏ đứng ngoài cuộc từ nảy đến giờ lên tiếng:
"Ờ...ưm...mọi người...?"
Cả bốn con người như nghe được lệnh trời mà quay phắc lại đồng thanh:
"TAKEMICHI!!!"
"V-vâng...?"
Mái đầu nhỏ bị gió thổi luồng qua đung đưa theo chiều gió bay phấp phới, gương mặt trắng hồng dưới cái nắng nổi bật vẻ ngơ ngác ngại ngùng, chẳng khác gì chú nai nhỏ lạc lõng giữa rừng, bốn cặp mắt chứng kiến được không hẹn lại quay sang nhìn nhau rồi lại ngoảnh đầu sang hướng khác che mặt, tay vẫn một mực không buông sợi dây chuyền ra tạo thành vòng tròn trông như đang làm một nghi thức nào đó, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho chú nai nhỏ kia.
Rẹt Rẹt*
Âm thanh rèn rẹt như tia lửa điện phá tan bầu không khí kì quặc, ánh sáng vàng kim phát ra từ mặt dây chuyền thu hút mọi sự chú ý, năm cặp mắt chăm chú nhìn dòng chữ từ từ hiện lên trên mặt đá mà ngở ngàng:
[Takemichi ]
"???"
Tập thể ngơ ngác, mặt dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay Akane, cô đổ mồ hôi hột nghiêng đầu tránh né:
"Chuyện này là sao?"
"Chị làm gì rồi?"
"Chẳng phải mua cho bản thân sao?"
"Sao lại có tên cậu ấy?"
"Chị Akane???"
Hinata gần như mất kiểm soát liên tục đặt câu hỏi nhưng trong ngữ điệu lại nghe rõ hàm ý hỏi cung, hai cánh tay cô buông thỏng như một con robot mất đi nguồn điện, mái tóc hồng bông gòn ngọt ngào cũng bắt đầu có dấu hiệu sẫm màu từ chân tóc, lan dần xuống phân nửa chuyển thành màu đen. Nhận thấy tình huống không ổn Takemichi lập tức ôm chầm lấy cô, mái tóc nửa đen nửa hồng chìm trong cái ôm ấm áp như được hấp thụ nhiệt độ mà chuyển dần lại màu hồng, mái đầu hồng úp mặt vào hõm cổ trắng nỏn ra sức ngọ ngậy, Takemichi đưa tay xoa xoa đầu cô dỗ dành.
Phía bên kia Akane vẫn đang đứng đó, vẫn chưa hết bất ngờ với tính huống vừa diễn ra, lần đầu tiên Leader của nhóm cô mất kiểm soát...
"Ưm...chị không sao chứ?"
Yuzuha đứng bên cạnh hỏi thăm, ánh mắt lo lắng chẳng biết nên đặt ở vị trí nào, lia tới lia lui cũng chẳng biết nên làm gì cho hợp lí. Nhóm trưởng mất kiểm soát cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến, tình huống quá đổi bất ngờ không hề có phương án dự phòng nào cả, bỡ ngỡ, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo kia làm cô có chút ớn lạnh.
E là sau này phải tiếc chế lại rồi...
.
.
.
_________________________________________
Chú thích:
Herl: một loại quái thuộc hệ thực vật, chúng có hình dáng là một con sâu khổng lồ với lớp vỏ rất dày màu nâu đỏ, tấn công bằng miệng và tơ, tơ có thể làm một số công cụ khác nhau tùy theo mục đích sử dụng vì chúng rất chắc chắn.
Đôi lời muốn gửi đến các bạn đã theo dõi con fic này, tớ thành thật rất xin lỗi vì lịch ra chap phải nói là không thể chấp nhận được. Chân thành xin lỗi tất cả các độc giả.
Lịch học bây giờ không cho phép tớ có thời gian viết truyện, con fic này ra đời cũng chỉ để thỏa mản nhu cầu của bản thân, nên mình cũng đã không trong chờ gì cả. Nhưng tớ đã nhận được nhưng cmt những lượt đọc mà tớ chẳng ngờ sẽ có người ghé ngang con fic này.
Một lần nữa chân thành cảm ơn với các bạn đã đọc và xin lỗi vì phải để các bạn phải chờ đợi.
Tớ chỉ muốn nói là tớ sẽ vẫn tiếp tục viết truyện nhưng thời gian ra chap có thể sẽ rất lâu, tớ không muốn biện minh hay gì cả chỉ mong mọi người đừng căm ghét con fic này.
CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÌ TỚI GIỜ PHÚT NÀY VẪN ĐỌC CON FIC NÀY!!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top