03. MiTake: End
... Manjiro, mày đã hạnh phúc chưa?
Warning ⚠️
R18; Chôn có lài; Cun.tboy;...
...
...
...
Hôm nay nhẹ nhàng tình cảm với đôi chíp bông ngu ngô ngố ngố.
...
Takemichi đã từng hỏi Manjiro.
"Manjiro mày đã hạnh phúc chưa?"
Manjiro luôn nhấn chìm mọi ánh sáng của cậu ta bằng đôi mắt đen của chính mình, cái chết của từng người quan trọng của cậu ta chính là minh chứng cho cái lời nguyền chết tiệt đang đeo bám khảm sâu vào người cậu.
Để rồi khi em tới, và nổ lực từng ngày để cứu những người đó.
Manjiro chưa từng thực sự để tâm quá nhiều về điều đó, để rồi giờ đây trong lòng ngực của một Manjiro.
Takemichi đã trở thành một mảnh thịt lớn trong tim cậu ta, chỉ cần đụng vào là liền nhoi nhói trong lòng.
Với Manjiro, Takemichi là tất cả.
Với Takemichi, Manjiro chính là hạnh phúc. Bởi vì nhờ cậu mà em có thể trở nên tỏa sáng như ngày hôm nay.
Chính chúng ta đã kéo nhau ra vũng bùn của tội lỗi.
"Manjiro đã hạnh phúc chưa?" Takemichi nắm lấy đôi bàn tay chai sần, khép hờ đôi mi mà hỏi.
"Có, tao hạnh phúc lắm..Takemicchi" Manjiro hạnh phúc lắm, cảm ơn em. Người hùng nhỏ của cậu.
"Hôm nay ta đứng ở đây, và không ai có thể bỏ mạng nữa" Takemichi nói, mắt nhìn ngắm bầu trời xanh
"Đây là thời đại của hai chúng ta, nhỉ Manjiro"
Manjiro thỏa mãn khi người con trai nọ gọi tên cậu ta, không hiểu sao lòng nhộn nhạo liên hồi, trái tim lại cứ hư đốn đập nhanh như thể muốn văng ra khỏi lòng ngực cậu để với tới Takemichi. Manjiro ngại ngùng, bầu má trắng hơi phớt hồng nóng rực cả lên, miệng nhẹ cười gật đầu.
"Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tất cả. Mày đã có tao, Takemicchi"
Chúng ta đã có nhau, Takemichi.
Để rồi khi cả hai kịp hiểu mọi chuyện. Cả Manjiro và Takemichi đều ngã lăn quay trên giường lúc nào không hay.
"Mikey.." Takemichi lẩm bẩm trong miệng, hai mắt nhòe đi tay bám vào vai người đang đè phía trên mà ra sức dụi mình vào người kia.
Manjiro nhìn người phía dưới nũng nịu với anh mà mỉm cười một tràn ngắn, tim rung rinh như có đuôi mèo khều nhẹ qua. Thực sự người phía dưới quá đỗi dễ thương. Dù cho đã nhìn mặt nhau đến quen thuộc, nhưng trái tim của anh lại không thể thôi ngừng đập vì người nọ được.
Trên thế gian này, chỉ có một Manjiro yêu Takemichi nhất.
Và cũng chỉ có một Takemichi thương Manjiro nhất.
"Takemicchi..gọi tên tao đi..hah.." Manjiro hay Mikey vô địch hư hỏng cạ đũng quần phồng to phía dưới vào đùi non của người nọ. Bàn tay không yên phận mà vuốn ve eo hồng của Takemichi.
"Takemicchi.." Mikey lầm bầm, mong sao cho người kia sẽ gọi tên của anh.
Còn Takemichi phía dưới lại đỏ mặt tía tai khi nghe người kia cứ thở phì phò mà gọi tên cậu một cách không kiểm soát.
Hai con mèo lăn lộn trên giường, cứ hết khều nhau thì lại đè lăn qua lăn lại cả hai đứa mấy vòng, rồi dụi dụi làm nũng với nhau. Mèo Manjiro hít hà hương thơm của người thương mà meo meo mấy câu vui vẻ ra sức cạ thứ to lớn dưới đũng quần vào túp lều be bé của mèo Takemichi.
Takemichi-mèo-Hanagak: meo meo!! Tên ngốc Manjiro!! Dừng lại việc đồi bại ngay!!
Takemichi ra sức lắc đầu phản kháng nho nhỏ. Không ổn!!! Manjiro cả hai chưa đủ tuổi!!!
Mikey thấy sự phản kháng nhỏ của người kia, không những không khó chịu mà còn cảm thấy người phía dưới quá đỗi ngây ngô đáng yêu hết mức, cây hàng phía dưới căng cứng nay còn phình to ra hơn nữa.
"Mikey-kun à-"
"Manjiro..là Manjiro mà.." lần đầu tiên trong đời Mikey cảm thấy ghét cái biệt danh vô địch này đến vậy. Lòng quằn quặn khó chịu ôm chặt người phía dưới không buông. Mặt hiển thị rõ nếu Takemicchi không gọi tên tao, tao sẽ ôm mày đến chết cũng không buông!!
Takemichi lực bất lòng tâm, mèo vàng Takemichi giơ măng cụt nhỏ đầu hàng.
"Manjiro ơi.."
Mikey gầm gừ dụi đầu vào hỏm cổ Takemichi không đáp lại. Tay lần mò xuống phía dưới tụt quần người ta mà không thèm quan tâm xem Takemichi có chịu hay không.
Để rồi tất cả phía dưới đều trần trụi hiện ra trước mặt Mikey. Bé chim nhỏ của Takemichi run lên khe khẽ lấp ló còn có bé bím nhỏ đáng thương đang khép hờ rỉ dịch.
"M-manjiro à!.." Takemichi hốt hoảng meo meo mấy tiếng ngăn cản Mikey xa vào con đường tội lỗi với bé bím nhà mình, tay nhanh nhẹn che đi phía dưới.
"Không mà..muốn mà Takemicchi.." Mikey ủ rũ xệ mặt xuống khi Takemichi che đi bé bím và bé chim, tay khều khều cậu muốn cậu bỏ ra cho tên ngốc đó xem phía dưới kia kĩ càng hơn.
"Ngốc..đã nói là không mà" Takemichi xù lông, chân trần trắng hồng, xinh xẻo đạp loạn xạ bị Mikey bắt được mà xoa nắn.
"Takemicchi hết thương tao rồi.."
"Đã nói là không mà.." Takemichi thở dài bất lực, cơ thể lỏa lỗ hiện ra trước mắt Mikey trắng trắng thơm thơm nhìn mà muốn cắn một cái. Mikey không nhịn được mà chồm tới mút môi người kia, xong lại thèm thuồng không chịu nổi mà nút luôn lưỡi Takemichi.
"Takemicchi ơi..phía dưới đau quá muốn được thương thương."
Meo meo Takemichi nuốt ực một ngụm nước bọt, tay run run miễn cưỡng cởi quần giải phóng cho chú chim to của Mikey ra ngoài. Lòng thầm mắng phía dưới muốm được 'thương thương' là cái mẹ gì cơ chứ! Khùng điên hết sức!!
Trong tâm mắng nhiếc là vậy, thế mà đôi mắt không tự chủ nhìn chăm chăm vào con chim dựng thẳng đứng lên. Bàn tay mềm mềm chạm nhẹ vào thứ nóng hổi đó, khiến đôi gò má của cậu cũng đỏ ửng cả lên.
Bím mềm phía dưới ươn ướt khó chịu run rinh rỉ dịch, le dựng nhú ra khỏi hai mép bím chìa ra ngoài vươn cao. Takemichi mắt ươn ướt nhẹ đưa tay xoa le, lòng thầm mắng bản thân dâm dật.
Mikey không nói không rằng, tay liền nhanh nhẹn chộp lấy bé bím mà vỗ một phát khiến Takemichi la to.
Mẹ kiếp Mikey-kun!!!
"Đ..đừng..m..Mikey.." Takemichi lắc đầu nguầy nguậy cố phản kháng yếu ớt khi đôi bàn tay người kia hết tát bé bướm nhỏ lại quay qua ngắt nhéo sờ nắn bé le đỏ hỏn cả lên. Bím rỉ dịch dính hết cả lên tay Mikey nhưng tên đó lại chả chịu ngừng lại.
"Takemicchi..hah..Manjiro nhỏ muốn được thương thương.."
Takemichi điên tiết muốn đấm thẳng mặt Mikey, nhưng cuối cùng nhịn xuống cơn tức mà quỳ lên sàn thở hồng hộc ngắm nghía 'Manjiro nhỏ'.
Tay Takemichi xòe ra xoa xoa đều xung quanh dương vật Mikey, trong khi mép bím run run đỏ hỏn đòi hỏi muốn gặp bạn 'Manjiro nhỏ'. Miệng hé hờ hôn chốc lên thẳng chiếc đầu lớn của dương vật, Takemichi hoàn thành công cuộc thương thương 'Manjiro nhỏ' xong liền nhìn về phía Mikey đang ngã người ra sau thở hổn hển kia.
"Bú nó đi Takemichi.." Manjiro nhắm mắt lại ra lệnh.
"Bú..?" Takemichi nghe xong đỏ mặt lắp bắp làm theo.
___
Hú hú happy birthday Takemichiiiii 😘😘😘💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top