1.KazuTake

Author:Trà Dâu Trầm Tính's

Kazutora Hanemiya, một tên diễn viên, ông bầu trong làng giải trí ở Tokyo và quốc tế. Hắn được mọi người thương gọi là 'Đệ Nhất Mỹ Nam của Tokyo'. Vinh hoa, tài sản, danh tiếng hay quyền lực hắn đều không thiếu, mọi người thường nhìn hắn với ánh mắt ghen tỵ, dục vọng, ngưỡng mộ hay ti tỉ những thứ khác. Nhưng ở nơi con hẻm nhỏ xầm uất, có một bạn nhỏ không biết gì về thế giới bên ngoài, không có cảm xúc gì với thứ được mọi người cho là 'xu hướng mới'. Nói đúng hơn, bạn nhỏ này vô cảm với mọi thứ.

Nhật kí:

Trang số mười ba.

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, đáng lí ra sẽ được ăn bánh ngọt cùng em gái như mọi năm. Nhưng năm nay lạ thật, không có ngọn nến hay một khúc hát mừng sinh nhật nào từ cái miệng bé xinh như mọi năm kia. Tất cả chỉ là vũng máu cùng những âm thanh yếu ớt phát ra từ 'em gái' của tôi. Tôi yêu em ấy, nhưng lại không biết làm thế nào để 'cất giữ' điều tốt đẹp đó cho riêng mình, người ấy đã kêu tôi nên 'nhét' em ấy vào hộp nhạc, như vậy âm thanh trong trẻo đó chỉ có mình tôi nghe. Nhưng... tại sao em ấy không nói gì vậy? Tôi làm em ấy buồn nên em ấy không nói sao?...

Hồ sơ bệnh án:

Bệnh Nhân :Hanagaki Takemichi
Giới tính: Nam
Nghề Nghiệp: ???
Lưu ý của bác sĩ: Trầm cảm, mất khả năng biểu hiện cảm xúc...

.

.

.

-"Oi thằng điếm, mẹ kiếp. Mày câm rồi sao?"

Quầy bar xuất hiện một vị khách say xỉn đang làm loạn, hắn cầm chai rựu thủy tin đập mạnh lên đầu và thân của người con trai nhỏ bé. Đập tới mức máu đã chảy ướt đẫm một màu đỏ trên sàn, máu còn văng tứ tung trên tường làm tình cản loạn lạc quá mức. Cậu trai nhỏ ngồi dựa vào vách tường đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tên đó, lão già này không chỉ chà đạp, lăng mạ người khác mà còn thích hành hung người ta nữa. Cũng hên ca trực hôm nay là cậu, nếu không các chị bartender kia cũng đã không còn sức để mà trụ lại như vậy.

*rầm*

Mọi người quay lại chỉ thấy cậu đang dùng tay đã nhuốm máu cầm một miếng thủy tinh trên mặt đất, cậu lấy đà bật dậy đạp lên người lão kia rồi đè lão xuống. Dùng mảnh thủy tinh mà không nhân nhượng đâm giữa trán hắn, mấy tên bảo vệ định lao vào cũng rít hơi mạnh một cái. Quả là 'Xích Nguyệt Quỷ' của ông trùm mà, ra tay không chớp mắt, bị đánh như vậy còn có sức giết người!

Takemichi quay lại phòng của mình, trên đường chỉ có mấy chị ca khác thấy vậy ra hỏi thăm rồi cho em cả một đống đồ về. Khẽ mở cánh cửa phòng quen thuộc, vẫn không có ai ở đó chào đón, không một tiếng nói, cũng không một ai... Nặng nề lê lết thân xác đã nhuốm sắc đỏ của máu vào nhà vệ sinh, ngồi xuống lưng đối lưng với cánh cửa mà nhìn vào bàn tay đã chi chít vế cào cấu, đánh đập. Nhanh chóng xử lí hết vết thương, cậu lại tiếp tục đi đến một căn phòng tối đen như mực.

-"Ồ Xích Nguyệt Quỷ của ta~, hôm nay ta cũng không ngờ lão ta sẽ điên cuồng như vậy, thật tốt khi em có thể xử lí gọn gàng"

Người thanh niên ngồi trên chiếc ghế như ngai vàng, xung quanh là các 'vũ công thoát y' đang nhún nhảy, ánh đèn cùng các cô gái ấy tạp ra cảnh tượng loạn lạc đến hoa mắt. Tên ngồi trên ghế búng tay một cái, các vũ nữ lui xuống, đèn cũng được tắt để người con trai kia thích ứng với 'ánh sáng' của cậu ta.

-"Đừng gọi em như vậy, Aki"

-"Sao em không gọi ta là hoàng tử mùa thu như hồi nhỏ em đã từng? Ta khá thích nó đấy Takemichi"

Trò đùa ngay tức khắc dừng lại, hắn đưa tệp tài liệu gì đó cho takemichi ở phía đối diện rồi lại nở nụ cười nhìn vào đã muốn chạy thoát khỏi nó.

Nhìn vào tệp tài liệu đó, cái tên Hanemiya Kazutora hiện ra ngay trước mắt, kèm đó là cả tá thông tin của anh ta. Vô định nhìn vào tệp tài liệu đó, Takemichi có chút rối bời giữa quá khứ của anh ta. Có chút... Tương đồng với cậu đi.

Aki dường như nhận ra điều khác biệt trong mắt takemichi mà chật lưỡi rồi lại ngả ngớn nói:

-"Sao vậy? Có làm được không? Đừng nói là em say nắng hắn ta nhé!"

Mặt cười nhưng âm điệu nói ra lại không mang ý đùa cợt, Aki Satoshi. Một tên cuồng loạn chiếm hữu thật sự, hắn vặn vẹo đến mức muốn tách biệt người hắn nhắm trúng khỏi người xung quanh kể cả người thân. Tiếc thay bông hồng trắng tinh khiết bị hắn nhắm trúng là em, hắn đã tự tay hủy hoại sự tinh khiết và khiến nó của riêng mình.

Nhìn Aki bằng nửa con mắt, Takemichi không nói gì quay gót bước đi. Khuôn mặt vẫn như vậy, không chút cảm xúc nào được biểu thị.

-"Giao hạn trong năm tháng, tên này rất khó chơi..."

...

Bây giờ đã là một giờ sáng, takemichi vẫn còn lảng vảng ngoài đường, bỗng đi tới một bờ kênh. Cậu vô thức tiến tới, nhìn vào bóng hình mình phản chiếu trên nước, đôi mắt cậu dần tối lại, trong một khắc. Cậu muốn bản thân rời bỏ thế giới này, bỏ lại tất cả...

À... Đúng rồi, cậu đã còn gì đâu mà bỏ lại cơ chứ, chẳng còn gì.

Đang ngồi thẩn thờ thì từ đâu một tiếng bộp làm cậu theo bản năng quay đầu lại rút dao găm ra. Ra là có người bị vấp té, nhìn người kia đứng dậy. Takemichi mở to mắt nhìn người kia, là mục tiêu của cậu. Hanemiya....

-"Kazu...tora?"

Dù nói rất nhỏ nhưng người kia có thể nghe thấy, Kazutora vừa quay sang nhìn cậu thì Takemichi đã muốn chạy đi. Nói gì thì nói nhưng tự nhiên thấy mục tiêu cần xử lí xuất hiện ở đây Takemichi cũng rối lắm chứ, theo cậu thấy ở điều tra tên này sống kín tiếng, thường không đi ra ngoài khi không có việc. Chân đã chuẩn bị chạy đi thì bàn tay bị kazutora giữ lại, đang định kêu hắn buống ra thì hắn ta đã cất tiếng trước:

-"Tôi kí cho cậu, đừng cho bất cứ ai biết tôi thường ra đây!"

Chưa để takemichi kịp phản ứng thì Kazutora rút một cây bút ra kí lên cái áo trắng của cậu, sau đó mò trên người cậu cái điện thoại rồi chụp hình cùng sau đó bảo cậu đi đi, đừng phiền anh ta.

-"Là điên hay bị ảo tưởng đây..."

Nhìn vào bức hình trên chiếc điện thoại cùng chữ kí trên áo, takemichi thốt ra một câu khiến kazutora cũng nghệch mặt. Hậm hực quay về, takemichi sẽ vứt cái áo. Còn tấm hình thì... thôi giữ lại để có gì dò cái mặt của hắn.

.

.

.

Hôm nay Takemichi được lệnh đi phục vụ phòng VIP số một, cậu mang một chai rượu đắt đỏ bật nhất trong quán bar tiến tới phòng. Gõ ba cái, vẫn không có tiếng động gì. Bỗng cánh cửa chợt mở, một cánh tay kéo Takemichi vào trong làm cậu mất phương hướng té vào người phía trước.

Takemichi đẩy người kia ra đứng dậy, may mắn chai rượu vẫn còn đó, còn người vừa kéo cậu thì lại chậc chậc lưỡi:

-"ra là đàn ông, tao tưởng phải có em nào xinh tươi chứ Kazutora?"

Người đàn ông cao lớn, mái tóc đen dài được buộc gọn lên, răng nanh dài như răng sói, ánh mắt hổ phách sắt bén nhìn vào Takemichi.

Đứng dậy chỉnh lại quần áo, Takemichi lấy một cái bao tay trắng dài mang lên rồi cầm chai rựu tới rót, nhìn về phía kazutora, hắn ta cũng đang nhìn cậu. Takemichi vội làm nhanh rồi in phép lui ra ngoài.

-"Đứng lại"

-" đi lại đây"

Điệu bộ của Kazutora như mấy tên tra nam đi ghẹo gái, nhưng Takemichi vẫn ngoan ngoãn làm theo mà lại gần. Kazutora kéo takemichi ngồi lên đùi mình rồi vuốt ve mặt của cậu, sau đó lại bày ra cái giọng mà khiến đáp fan cuồng của hắn phát điên lên khi nghe mà dụ dỗ, nói ngon nói ngọt:

-"nào, có vẻ chúng ta đã gặp nhau phải không nhỉ ~. Tôi có thể biết tên cậu chứ?"

Tưởng chừng như người kia sẽ đứng phắt dậy rồi rời đi, không ngờ cậu ta thật sự nói ra tên của mình:

-" Hanagaki Takemichi, mười bảy tuổi"

Kazutora hơi ngạc nhiên rồi lại cười cười,hắn không hiểu mình nghĩ gì mà lại đè takemichi xuống miết nhẹ khuôn mặt cậu. takemichi vẫn nhìn hắn ta nhưng điều cậu không ngờ là hắn cúi xuống hôn cậu.

Môi vừa chạm nhau takemichi đã kích động đẩy hắn ra, sau đó quay người đi ra ngoài để lại kazutora cùng baji vẫn đang đờ người ra chưa hiểu chuyện gì.

Kazutora liếm môi cười một cái, 'hanagaki takemichi' sao? Ta sẽ ghi nhớ em, mèo nhỏ ~

Gặp nhau một lần nhưng lại để lại ấn tượng cho đôi bên cả đời.

...

-"T-A-K-E-M-I-C-H-I? Chuyện này rốt cuộc em giải thích sao đây?"

Trên tay aki là một tấm ảnh trích xuất từ camera ở phòng lúc nãy, hắn ném tấm ảnh xuống đất rồi lấy một cái phi tiêu thả mạnh xuống đó. Takemichi bây giờ không còn vô cảm mà trên mặt cậu là sự sợ hãi đến chảy cả mấp máy không biết nói gì.

-"Em biết lỗi rồi... x-xin, x-xin anh đừng..."

Takemichi chưa kịp lùi lại đã bị Aki lao đến đè xuống đất, hắn lần mò vào trong lớp áo của cậu, tay còn lại khóa hai tay của cậu lên trên đầu ghì chặt xuống.

-"ư...Hức..."

Takemichi dù phát ra âm thanh nhỏ như mèo con nhưng vẫn để tên Aki nghe thấy, hắn phấn khích giật áo của cậu ra, để lộ làn da trắng nõn nà trơn mớt, còn cả ti hồng lấp ló ở đó.

Tiếng thở dốc như muốn cướp lấy sợi dây lí trí trong hắn, bàn tay không yên phận lần mò xuống phía dưới, đôi mắt ánh đỏ như thú săn mồi càn khiến Takemichi thêm hoảng loạn.

-"Ư.. hức, Aki. Đừng mà, hức..."

Tên aki khựng lại rồi nhìn người bên dưới thân mình, đôi mắt xanh biếc của takemichi giờ đây đã phủ một tầng nước mắt sinh lí, khuôn mặt đỏ bừng gợi tình làm con thú trong hắn rạo rực không ngừng. Nhưng khi hắn thấy cậu như vậy bỗng bị mềm lòng mà bế cậu lên ghế rồi thay cho cậu một cái áo mới, takemichi vẫn nức nở nằm im nên hắn bế cậu lên ý định muốn đưa về phòng.

-"Takemichi, ta... xin lỗi. Chỉ là ta không muốn một ai khác chạm đến em..."

-"Em chỉ có thể là của ta."

....

  Cảm ơn mọi người đã hóng tôi ra truyện, tôi biết văn chương của mình không được hay và không hợp ý nhưng tôi vẫn đang cố gắng, tôi đã bỏ bê fic này hơn 1 tuần rồi và tôi cảm thấy có lỗi với các bạn ủng hộ truyện tôi.

  Nhưng dù sao tui vẫn iu thương độc giả lắm và cũng rất chân thành cảm ơn mấy bạn đã đọc chiếc fic nho nhỏ này :33 tui thật sự không biết làm gì hơn là ra chap mới cho mọi người nhưng tui vẫn còn sợ cái nết viết với văn chương không tốt làm ảnh hưởng tâm trạng của mng thôi .:((

  Dù sao thì cảm ơn mọi người rất nhiều <33

  Chifutake đánh đúm nhức đầu quá nên cái plot Kazutake tui xã stress muahahahhaah

  !warn! Kazutake có yếu tố 18+ và hãy chuẩn bị nón bảo hiểm đi :33

  thân gửi các độc giả.

  Trà Dâu Trầm Tính's

 Ngày đăng: 13/7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top