Chương 7: Thật muốn nhảy cẩn lên mà làm một điệu disco.

Takemichi lại càng không hiểu cái mạch não của thằng ngốc này. Cứ cho là hắn mất tích thì đều đầu tiên mày cần làm phải là báo cảnh sát chứ không phải đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp như vầy, mày đang mong chờ gì từ một đứa trẻ đến bàn bếp cũng không với tới được như tao thế.

Trong đêm đen Takemichi không thể thấy được biểu cảm của hắn, chỉ có tiếng âm thanh đang đè nén run lên nhè nhẹ.

"Từ khi ra trại gặp anh nó đến nay Izana đột ngột biến mất không tung tích, tao không tin cảnh sát, càng không có ai khác để tin tưởng. Người duy nhất tao còn nghĩ đến chỉ có mày thôi." Kakuchou đang hoảng loạn thật sự, có thế nào thì Izana cũng rất quan trọng với hắn, nếu ngay cả ý nghĩa sống duy nhất là vua mà có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao đây. Chợt trong đầu lướt qua một bóng hình, Kakuchou ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

Takemichi đang cau mày nghi hoặc, khả năng cao hắn đã biết sự thật rằng Shinichiro không phải anh ruột của mình. Cậu không rõ về sự kiện này cho lắm nhưng theo tuyến thời gian thì không phải hơi nhanh sao, cả việc Izana sớm hơn dự kiến đã tìm gặp ngay Shinichiro để đối chất nữa, thế nên mới có chuyện hắn biết rõ thân thế của bản thân, mà tất cả điều là suy đoán nên không thể chắc chắn được điều gì.

"Mày biết nơi nó thường tới không?"

"Tao mà biết thì tìm mày làm gì..." giọng Kakuchou có chút ủ rũ. Như nhớ ra điều gì, hắn mặc kệ cậu đồng ý hay không vòng tay cõng cậu trên vai, vừa nhảy tới bệ cửa sổ vừa nói "Izana từng kể với tao nơi ưa thích của anh nó, rất có thể nó sẽ tới đó."

Một trong những hàng vạn tính xấu của bọn này: Luôn làm theo ý mình trước khi có sự cho phép.

Bộ thật sự nghĩ là cậu sẽ không giận chắc!

Hậm hực thì hậm hực, Takemichi vẫn ngồi yên để hắn đưa đi.

Như dự đoán, Izana thật sự ở trên tầng thượng của một toà nhà bị bỏ hoang. Gió lạnh tát qua khiến Takemichi vẫn đang mặc áo ngủ rùng mình liên tục, hai tay khoanh lại ôm lấy thân mình nhằm giữ ấm. Những kẻ mạnh luôn có sở thích thật kì cục, cứ thích tới mấy nơi nguy hiểm.

Kakuchou thấy hắn đứng sát vách ngăn hoảng loạn khỏi nói, đến xe cứu hộ cũng đã gọi rồi, luống cuống tay chân không biết nói sao cho phải. Cũng tại hắn chỉ được dạy cách làm sao để đe doạ người khác chứ có bao giờ được học cách an ủi người thế nào đâu. Bỗng chất giọng khàn đặc khó nghe như nhánh cây bị gãy nói vọng lại với bọn họ.

"Mày nói đúng Takemichi, gia đình của tao ấy, ai nấy đều rất tốt. Thế nhưng trong đó, lại chẳng có tao."

Takemichi thử lên tiếng: "mày...không sao chứ?"

Izana bật cười khanh khách, xoay người lại nhìn cậu. Dưới ánh trăng soi xuống mái tóc bạc hỗn độn tuyệt đẹp, nhưng lại chẳng hề phát sáng, rọi vào chiếc bóng tà kéo dài và phóng to, hắt lên nền trắng bên dưới. Chỉ mới cách đây không gặp mà gương mặt hắn đã biến đổi tới bất ngờ, hoàn toàn là vẻ mệt mỏi tiều tụy.

Thân hình hắn thon gầy, làn da nâu sẫm đứng dưới màn đêm, càng hiện lên vẻ đơn bạc tách biệt với thế giới bên ngoài. Chạm mắt với con ngươi tím sắc mất đi vẻ mỹ lệ trở nên âm u và tròng mắt đỏ âu đầy tia máu ẩn hiện đó, Takemichi như đã có câu trả lời.

Người này đang rất không hề ổn chút nào.

"Mày từng bảo họ sẽ chấp nhận tao. Sai rồi Takemichi, không phải là họ chấp nhận tao, mà là tao không chấp nhận họ. Bởi vì biết rằng kết quả sẽ luôn trở thành thế này, nên tao mới không bao giờ tin tưởng bất kì ai đấy."

Lời nói của hắn điên cuồng lại bình thản, giống như hắn đang rất tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Takemichi lặng người, chân không tự chủ bước về phía trước. Kakuchou thấy vậy lên tiếng ngăn cản: "khoan đã Takemichi! Izana hiện tại có hơi không ổn, mày cứ đợi..."

Ánh mắt của Takemichi chỉ liếc qua hắn một lượt, sắc xanh trong đôi mắt như chứa cả bầu trời đang nhấp nhô gợn sóng lại tĩnh lặng trong đêm. Ý chí không cần nói thành lời cũng khiến cho Kakuchou vô thức rụt tay, bởi vì ánh mắt đó như đang nói: cậu ta sẽ không bao giờ dừng lại.

Lời nói lúc nãy của Izana như đã cảnh tỉnh cho Takemichi, rốt ruộc thì cậu cũng hiểu ra sự rối rắm của bản thân từ đâu đến rồi.

Takemichi tự hỏi từ lúc nào, đã từ bao giờ mà bản thân lại coi việc cứu người như một nhiệm vụ sáo rỗng như thế. Cậu đã chẳng thể nhận biết được cảm giác từ việc mình đang làm nữa rồi, hay là nói đã quên mất lý do mà mình bắt đầu.

Cậu cứu người vì thật tâm cậu muốn cứu họ, không phải là để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Chỉ do đối tượng từng là kẻ thù, là kẻ có liên quan đến người mà cậu muốn cứu đã khiến cho cậu nhầm tưởng, khiến cậu không hề hoàn toàn có ý muốn hiểu Izana. Cho đến hiện tại Takemichi mới toàn tâm xác định.

Cậu muốn cứu người này!

Chỉ duy nhất một mình người này mà không phải vì bất cứ lý do nào khác!

Đứng đối diện với Izana gần trong gang tất. Takemichi bỗng thấy mình rất ngốc, sao cậu có thể ngu ngốc đến thế, Izana không chấp nhận gia đình hắn còn lý do nào khác ngoài bởi vì sợ sao, chỉ cần động não một lần hay dành thời gian để tâm đến hắn một chút thôi là đã biết.

Âm thanh cậu thều thào như chỉ cho bản thân nghe thấy tiếng "xin lỗi..." khe khẽ. Cặp mắt ánh lên vẻ kiên định ngước nhìn thẳng vào Izana, đến mức khiến hắn nhích lùi về sau một chút.

Sau cùng cậu thở ra một hơi.

"Tao đã suy nghĩ rất kỹ, làm sao mới khiến mày tháo bỏ vỏ bọc với tao đây. Nếu niềm tin là thứ mày cần, thì tao sẽ cho mày."

Cậu nâng đôi bàn tay ra trước mặt Izana, ý tứ muốn hắn đáp lại mình. Nhìn cậu nhóc bày ra bộ dáng toàn tâm toàn ý trung thành với hắn, Izana lãnh đạm tự nhiên nắm lại, thân thể di chuyển xuống nơi cao như chưa hề có gì xảy ra.

Đứa mà hắn đã từng kỳ vọng có thể tạo nên nhiều điều thú vị hơn, chung quy cũng chỉ có vậy.

Ngay khoảng khắc đặt chân xuống, chính bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy hắn lại bỗng siết chặt lại. Dưới sự ngỡ ngàng của Kakuchou, Takemichi bất ngờ kéo theo Izana cùng rơi xuống dưới toà nhà, hai bóng hình vụt bay lơ lửng trên không trung gần như sẽ đáp xuống mặt đất như sao chổi một cách thô bạo nhất.

Hoảng hốt gọi to tên cả hai mà chạy đến bên vách ngăn nhìn xuống phía dưới, Kakuchou suýt nữa ngừng thở.

Takemichi và Izana rơi xuống phông điệm đã được đặt sẵn, xe cứu hộ cuối cùng đã phát huy được đúng tác dụng mà đến kịp lúc. Izana vẫn chưa tiêu hoá được sự việc bàng hoàng ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Hắn tức giận quay qua quát: "mày bị điên rồi à!!" lại nhìn thấy trên gương mặt nhỏ đã đầm đìa nước mắt, Takemichi vừa cười vừa mếu máo khóc: "sợ thật đó, còn kích thích hơn cả trò chơi tàu lượn nữa, cứ tưởng chết thật rồi cơ."

Lần đầu tiên Izana có cảm giác không biết nói gì.

"Mày...đúng là một thằng điên mít ướt" rõ là sợ như thế mà tại sao còn nhảy xuống, không điên thì là gì.

"Cơ mà nếu tao nhảy một mình, chắc chắn sẽ còn sợ hơn" ngón tay cậu lại siết, Izana nhận ra từ nãy đến giờ Takemichi đều không buông bàn tay đang nắm lấy mình ra. Cậu nghiêng mặt nhìn sang: "nếu nhảy một mình thì dĩ nhiên sẽ rất sợ, nhưng nếu nắm tay một người khác cùng nhảy thì cảm giác đó sẽ vơi bớt. Thêm một người, rồi lại một người, đến khi đã đủ lớn để chia sẻ hết những cảm xúc đó thì đã không còn sợ nữa. Cảm giác thế nào, khi một mình đứng ở trên cao nhìn xuống nơi không thể nắm bắt, hay nhảy xuống nơi đó cùng với một người khác, cái nào đáng sợ hơn?"

Có rất nhiều nỗi sợ, nhưng tất cả điều có chung một điểm yếu. Đó chính là tìm người giúp đỡ.

Takemichi muốn hắn tin rằng, cho dù là dìu hắn bước lên hay cùng hắn ngã xuống. Cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn, dù là một phần nhỏ cậu cũng muốn chạm tới.

Nào, hãy tin tưởng tôi đi.

Dồn tất cả sự chú ý vào tôi này.

Rồi tôi sẽ cho cậu hạnh phúc.

Hắn gắt gao nhìn cậu, ngực phập phồng kịch liệt, sâu trong ánh mắt lại đang bùng cháy một ngọn lửa sáng bừng, vành mắt cũng trở nên đỏ hồng.

Dường như tất cả cảm xúc tồi tệ khi nãy đều đã biến mất triệt để không dấu vết, dưới những tiếng ồn ào hỗn tạp và màn đêm nhàm chán xung quanh, chỉ có cặp mắt xanh màu đại dương ấy là đang rực rỡ nhất.

Khiến hắn bị sa vào, không thể thoát ra, không thể dời mắt, chìm vào cuồng si.

Ngày hôm đó là ngày Izana đau đớn nhất, cũng là lần đầu tiên hắn được bắt được tia sáng lẻ loi trong cuộc đời mình, chính khoảnh khắc ấy đã cho hắn biết rằng.

Ngay cả kẻ phản diện xấu xa nhất cũng có thể được cứu rỗi.

***

Taakemichi nấp ở bên tường gần đó quan sát Izana đứng trước cửa nhà Sano. Sau khi quay qua thấy Takemichi làm động tác tiến lên với mình mới yên tâm, khác với vẻ bề ngoài bình tĩnh của Izana kẻ đi theo là cậu lại đang sung sướng tới phát điên.

Đây có thể gọi là bước thay đổi quan trọng nhất Takemichi làm được cho đến nay. Phải diễn tả tâm tình cậu lúc này thì chính là đang rạo rực thổn thức, trăm hoa đua nở. Chiến tích này có thể đem đi khắc bia cũng được luôn.

Thật muốn nhảy cẩn lên mà làm một điệu disco.

Tâm trạng cậu đang lâng lâng nên không để ý mấy xung quanh, đến khi ý thức được đã có một tên tóc đen đẹp mã nào đó tiếp cận Takemichi với khoảng cách gần. Cũng không biết là đã đứng đó được bao lâu, mặt cười tươi rói mà nói với cậu.

"Chào cậu bạn nhỏ, ta trò chuyện một lát được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top