Chương 45: Không cô độc nữa.
Ban đêm, thành phố Tokyo giống như một hộp lego sáng màu, rực rỡ chói loà, sâu bên trong lại hỗn loạn vẩn đục. Không cần bầu trời đầy sao nhưng vẫn lung linh chói loà, từ trên cao nhìn xuống tất cả đều đầy ắp hơi người.
Ánh đèn leo lắc trên sân thượng tịch mịch u tối, theo cơn gió lạnh làm đung đưa đôi hoa tai của người thiếu niên tóc trắng. Đôi đồng tử màu tím dưới màn đêm toả sáng giống như bông hoa tử đằng, mái tóc bạc lay động dường như đang hoà mình vào không gian cô đọng tách biệt với thế giới ngoài kia.
Izana chống một tay dưới nền, tay kia đưa lên trời đo đếm hòng che lấp thứ ánh sáng lấp lánh nhất trên cao.
Trăng đêm nay thật đẹp.
Đẹp tới mức đáng chết.
Bàn tay đang giơ lên đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt nghiêng lại đối với người đằng sau nói: "Mày tới đây làm gì?"
Kakuchou chỉ vừa mới đến không lâu, bàn tay lúng túng đặt sau gáy: "Sau khi suy nghĩ rất lâu, tao vẫn cảm thấy nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì thật không an tâm chút nào nên.."
"Ồ, lại là vụ của Takemichi đó à." Izana cắt ngang với thái độ điềm nhiên: "Mày có cảm thấy là, bản thân mình đã đặt nhiều sự quan tâm quá mức cần thiết cho một đứa bạn từ thời trẻ ranh rồi không."
Giọng điệu hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự cảnh cáo.
Kakuchou hạ mi mắt, môi mím lại, dường như có một chút gì đó hơi không cam tâm nhưng rất nhanh liền tan biến.
Kakuchou chỉ nói: "Nếu muốn dứt khoát trong một lần thì chí ít hãy thẳng thắn mà đối diện với người cần nói đi."
Izana còn muốn nói gì đó, tuy nhiên sau đó hắn lại không cất lên lời. Tròng mắt hơi mở đầy ngạc nhiên nhìn Takemichi đi từ đằng sau cánh cửa sân thượng ra ngoài ánh sáng, dáng vẻ vẫn giống hệt trong ký ức lần cuối cùng gặp nhau không mấy vui vẻ đó.
Bất ngờ qua đi, Izana lấy lại tỉnh táo liếc sang Kakuchou: "Mày dám tự ý đi tìm nó?"
"Là tao mới là người đi tìm cậu ấy." Takemichi lên tiếng.
Izana lại nhìn cậu, Takemichi thẳng thắn nói: "Bởi vì tao muốn được gặp mày."
Cặp mắt tím sắc loé lên rung động, lại bị Izana kiềm hãm trong chớp nháy.
Hắn mím môi quay mặt đi.
Kakuchou thấy vậy liền nhấc chân rời khỏi: "Thế nhé, hai người cứ từ từ mà giải quyết hết mọi thứ đi."
Takemichi im lặng, cậu đã rất quyết tâm rồi, há miệng tính sống mái một phen thì Izana lại to tiếng cắt ngang lời cậu trước khi kịp thốt ra: "Đừng nói gì cả! Cứ để như thế đi, như mọi khi mày vẫn thường làm ấy!!"
Đây coi như là lời nhắc nhở đừng vượt qua ranh giới cuối cùng Izana dành cho cậu.
"Nhưng tao không thích!" Takemichi hét lên: "Mặc kệ mày có muốn hay không, nói xong sẽ gây ra chuyện gì, nói rồi mày có không tin hay lời nói ra có giống biện hộ cỡ nào thì tao vẫn phải nói. Bởi vì, đây là cảm xúc của tao!"
La hét xong giọng Takemichi lại nhỏ dần: "Vì thế cho nên, tao vẫn muốn nói, rằng tao xin lỗi."
"Xin lỗi vì đã luôn phớt lờ tình cảm của mày, xin lỗi vì che giấu mày rất nhiều chuyện, xin lỗi vì đã thất hẹn. Cả việc tiếp cận mày vì Mikey-kun, tao công nhận ban đầu đúng là như thế, nhưng về sau hoàn toàn không còn nữa, mày cứ coi như đây là lời biện minh cũng được, tao chấp nhận hết, còn nữa..."
"Takemichi."
Cậu sững sờ, cặp mắt xanh thẳm đang run rẫy.
Chỉ nghe thấy trong màn đêm tĩnh lặng đến lạ kì này, âm thanh của thiếu niên còn dịu dàng hơn cả vẻ đẹp trong khiết của mặt trăng.
"Đến đây."
Một giọt nước nhỏ, màu xanh trong mắt của Takemichi liền vỡ tan kết thành từng khối lấp lánh dính đầy trên mặt cậu. Viền mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, đến cả âm thanh cũng mếu lại nấc lên: "Thật sự, rất xin lỗi mày...Izana-kun."
Cả hai đều không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng khóc của Takemichi, và tiếng nhịp tim của một tình cảm đang chớm nở.
Đến khi khóc đã đời rồi, Takemichi mới thấy xấu hổ tột độ. Khóc cái gì mà khóc, mày có còn là trẻ con nữa đâu hả, mất mặt chết mất.
Izana chỉ chống cằm nhìn cậu từ đầu tới cuối: "Đúng là mít ướt thật nhỉ, làm sao tuyến lệ của mày có thể dư dả đến thế vậy."
Takemichi càng xấu hổ hơn, cậu đỏ mặt cãi: "Bình thường tao không có thế đâu! Chỉ là đang lúc cảm xúc dâng trào, chứng tỏ rằng địa vị của mày đối với tao có ý nghĩa rất lớn đó!"
Izana cười khẽ: "Quả thật, điều ấy làm tao vui đến sắp khóc theo rồi đây này."
Rõ ràng là đang trêu chọc cậu, nhưng không hiểu tại sao Takemichi vẫn thấy từ đôi mắt tím ấy một tia mãnh liệt làm cả người cậu cứ bất giác ngứa ngáy theo.
Chắc tối quá nên bị quáng gà rồi, về nhà phải mua thêm cặp mắt kính đeo mới được.
Khoảng cách của hai người đã được rút ngắn, hiện tại cậu đang ngồi bên cạnh hắn ngay sát rìa toà nhà cao chót vót, cũng không biết lấy can đảm ở đâu mà Takemichi lại dám ngồi nữa.
Từ trong túi áo, Takemichi lấy ra một hộp quà được gói bằng giấy xanh nền đỏ, hai tay chắp lên đưa cho hắn: "Tặng mày."
Phòng Izana thắc mắc, Takemichi còn nhắc thêm: "Là quà giáng sinh. Tuy rằng có hơi trễ, nhưng mà tặng thì vẫn phải tặng."
Izana hơi trầm ngâm, không chút do dự mở cái hộp ra trước mặt cậu, từ trong hộp lấy ra một chiếc khuy cài áo hình đá quý màu tím lấp lánh.
"Dù chỉ là hàng giả thôi, nhưng mà nếu bảo quản thì sẽ dùng được rất lâu đấy, vừa nhìn nó tao đã nghĩ tới mày nên mới mua đó." Takemichi có chút ngượng ngùng: "Mày thấy sao, có thích không?"
Izana cầm chiếc khuy áo lên soi dưới ánh trăng bạc, tia sáng chiếu vào làm viên đá toả ra ánh sáng mê người. Hắn vuốt đường cong của đường viền xung quanh nó mà hỏi: "Điều gì khiến mày nghĩ một thứ đồ ngoại trừ nhìn đẹp mắt ra thì không có tác dụng gì ngoài dễ vỡ hợp với một tên bất lương vậy."
"Thì ấn tượng của tao đối với Izana-kun vẫn luôn là một người rất cao ngạo mà, nên theo tao nghĩ một thứ đồ tinh xảo như thế sẽ rất hợp với mày đó." Takemichi cười nói: "Với lại, màu sắc của nó cũng giống y như màu mắt của mày vậy, đều rất chói mắt."
Izana nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu đi: "Vậy thì sau này tao cũng phải tặng lại cho mày một viên đá giống vậy mới được nhỉ, nhưng có vẻ chỉ có viên đá đắt giá nhất mới phù hợp với mày mà thôi."
Takemichi được khen mà sợ: "Không cần không cần đâu, tao thô sơ không phù hợp với mấy thứ đồ này chút nào."
"Không sao cả." Ánh mắt Izana cong cong, cặp mắt tím mê hoặc dịu dàng tới nỗi như thể đang nhìn thứ quý giá nhất trên đời: "Chỉ cần mày thích, thì mọi thứ đều đáng giá."
Tim Takemichi đập thình thịch, cậu biết rằng gương mặt của Izana rất đẹp, là kiểu đẹp đặc trưng của người lai mới có, sắc sảo mà đơn giản, lại luôn thu hút mọi ánh mắt người nhìn.
Takemichi giật mình, tỉnh táo lại đi thằng kia, đối phương là con trai đó!
Để xua tan đi cảm giác này, Takemichi nhanh chóng lái vấn đề sang chỗ khác: "Nhưng mà ấy, Izana-kun thật sự rất giống với Mikey-kun đó."
Biểu cảm của Izana nhăn lại theo tốc độ mắt thường có thể thấy được: "Sao tự dưng lại nhắc đến nó?"
"Mà sao mày vẫn ghét cậu ta thế, không phải cả hai đã từng gặp mặt nhau lúc trước rồi à?" Takemichi không biết bày ra thái độ gì.
"Ghét một người thì đâu cần lí do, với lại..."
"Với lại..?"
Nhìn cặp mắt tò mò của Takemichi, Izana dừng rồi đáp lại một câu lửng lơ: "Mày không hiểu đâu."
"..."
Không hiểu cái gì chứ, mày như vậy tao lại càng tò mò hơn.
Đột nhiên, Takemichi phì cười: "Thật tốt quá, vẫn còn được nói chuyện với Izana-kun như thế này."
"Kì thật, tao chỉ vừa mới nhận ra điều gần đây thôi. Nếu nói Mikey-kun là người đầu tiên tìm ra tao, cho tao sự can đảm, thì Izana-kun chính là người đã thay đổi tao và khiến cho tao ngày càng ngộ ra được nhiều thứ quan trọng. Nói cách khác, đối với tao Izana-kun giống như người đồng hành và dẫn dắt vậy. Một vị vua cao ngạo nhưng có lẽ, cũng không khó gần lắm nhỉ?"
Dù cho có tài giỏi đến đâu, đứng ở nơi cao đến đâu, thì vẫn có thể tiếp xúc được mà.
Không khó khăn và, không cô độc nữa.
Takemichi, mày quả nhiên vẫn như vậy.
Có thể mày không biết, rằng tao đã nghĩ rằng nếu mày là người phá vỡ đường an toàn của chính mình mà chủ động đến tìm tao trước.
Thì khi đó tao sẽ...
"Izana-kun?"
Nhìn xuống đôi mắt ngây ngô của người nọ, tim Izana rung động mạnh mẽ, cúi đầu chạm lên môi của cậu.
Takemichi hoá đá tại chỗ.
Vốn tưởng chỉ dừng ở môi chạm môi đơn giản thuần khiết mà thôi, ai ngờ Takemichi bị sốc quá nên khoé miệng hơi hé mở, lập tức như ngòi nổ cho Izana nhân cơ hội cạy môi cậu ra mà luồn sâu vào.
Thiếu niên non nớt cũng là lần đầu chưa có kinh nghiệm, chỉ biết thuận theo cảm xúc đang dâng trào mà nghiền áp vào môi đối phương mút lấy mút để, cho đến khi Takemichi sắp không thở được nữa mới tách ra, trước khi dứt hẳn còn liếm môi cậu rồi cắn một cái.
Nếu nói cái chạm môi ban đầu là phát súng tiên phong thì quả hôn lưỡi này thật chẳng khác nào một quả bom nguyên tử bổ thẳng vào người Takemichi khiến toàn thân cậu tê dại.
Cậu kinh sợ nhìn người thiếu niên tuấn tú dương nụ cười ngọt ngào mê đắm ra với mình.
"Tao nhất định sẽ không bao giờ buông tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top