Chương 43: Đều buồn nôn như nhau.
Tất cả những người có mặt ở đó đều bị Takemichi hét to làm cho đứng người, anh cảnh sát đối diện trượt tay làm rớt cây bút bi xuống bàn, cố làm cho mình chuyên nghiệp nhất có thể: "à ừ bạn trai của cậu, hoá ra là bạn trai sao."
Bình tĩnh đã nào, tuy rằng hơn bốn năm làm nghề chưa gặp cái tình huống nào như cái này nhưng cũng phải hết sức chuyên nghiệp, không thể để người dân thấy mình lộ vẻ lúng túng để rồi bất an được.
Hồi phục lại thái độ điềm tĩnh, anh cảnh sát hỏi: "được rồi, vậy phiền cậu có thể trình bày đầu đuôi sự việc là như thế nào."
Takemichi biết mình diễn rất kém, nên cứ coi như mình đang kể chuyện mà bịa như thật: "cái ông bác đó thật ra là cha ruột của bạn trai cháu, nói ra thì hơi khó xử nhưng ba mẹ bạn trai cháu đã ly hôn từ lâu rồi, ông ta từ hồi đó đã có xu hướng bạo lực lại còn hay kiểm soát cho nên mẹ cậu ấy mới không chịu nổi áp lực đệ đơn ly hôn. Hôm nay cũng là tình cờ mới gặp được ông ta, sau khi biết được bọn cháu đang quen nhau ông ta đã nổi điên xúc phạm đến cả hai thậm chí còn muốn ra tay đánh người nữa, cho nên bạn trai cháu mới không kiềm chế được mà tự vệ trước mà thôi."
Quả nhiên câu chuyện của Takemichi đã giành được sự đồng cảm của rất nhiều người, thế nhưng như thế là chưa đủ.
Cha của Kazutora đập bàn bức bối: "giờ thì lại nói mấy lời nhảm nhí nào nữa đây, mặc kệ thế nào bọn nó cũng đã gây thương tích lên tôi trước, ai lại đi tin mấy lời bịa đặt từ một phía mà không có chứng cứ chứ."
Takemichi biết chứ, nên cậu cũng không mong mấy lời nói dối này có thể làm xoay chuyển gì nhiều, chỉ là một tên nhóc đáng thương thì kiểu gì cũng sẽ thuận mắt hơn một gã bạo lực gia đình mà, biết đâu may mắn lại được người khác giúp đỡ cũng nên.
"Ông sẽ phải giải quyết chuyện này trong hoà bình thôi."
Kazutora trầm mặc nãy giờ chợt lên tiếng, Takemichi nhìn hắn ta không có vẻ gì là tức giận khi bị cậu bịa đặt, thậm chí cậu còn nhìn thấy được trong cặp mắt ánh kim sâu thẳm một chút gì đó vui vui.
Takemichi tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm thôi.
"Mày nói thế là có ý gì?" Ông ta trừng mắt cảnh cáo Kazutora.
Kazutora mỉm cười: "chẳng phải ông đang trong giai đoạn sắp được thăng chức hay sao."
"Làm thế nào mà..."
"Bởi thế mới nói, nếu chuyện này làm to ra thì cơ hội được thăng tiến của ông sẽ bị ảnh hưởng mất thôi." Khoé miệng Kazutora cười đến ngọt ngào, tuy nhiên ánh mắt lại rất thờ ơ: "công việc hay cơn giận nhất thời, tôi nghĩ chắc là ông hiểu rõ thứ gì nên được ưu tiên hơn trên hết đấy cha nhỉ."
Cha Kazutora trán nổi gân xanh, Takemichi câm nín, tập thể cảnh sát âm thầm vỗ tay bem bép trong lòng.
Trận đầu tiên: KO.
Bên ngoài đồn cảnh sát, Kazutora đang đứng chờ Takemichi làm cho xong mấy thủ tục rờm rà, tâm trạng hết sức buồn chán thiếu điều viết thẳng lên trên mặt.
"Đừng tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng giống việc thằng bạn của mày hồi trước. Tao sẽ không bỏ qua đâu, cả mày và thằng ranh láo toét đó."
Kazutora nhìn gã giống như con ong vò ve. Hoá ra thời gian thật sự là liều thuốc hiệu quả, giờ đây nhìn vào người đàn ông này hắn đã không còn cảm xúc kích động hay căm ghét như lúc ban đầu mà chỉ có chán nản, hay nói đúng hơn, chính là lười quan tâm.
Kazutora lên tiếng: "này, bởi vì có bạn tôi ở đó nên tôi không định hỏi đâu nhưng, ông thật sự nghĩ tôi còn sợ ông đấy à?"
"Còn giở cái giọng điệu trên cao nữa chứ, mắc cười thật, lần sau có thể nào đừng tỏ ra thái độ người cha gương mẫu gì đó nữa được không." Kazutora chậm rãi nói: "Xét cho cùng thì ông, cũng là cái thá gì đâu."
Ông ta lại nổi giận, chỉ thẳng vào hắn mà mắng: "đúng thật không thể hiểu nổi, dù có chịu sự dạy dỗ của người đàn bà tệ hại đó đi nữa thì làm sao một đứa như mày có thể là con trai của tao được cơ chứ, thật mất mặt!!"
Kazutora cười giễu: "vậy sao, tôi thì lại thấy dáng vẻ vờ vịt chúng ta rất giống nhau mà, đều buồn nôn như nhau."
Có lẽ do bị chọc tức hết lần này đến lần khác, ông ta cũng không muốn mất thời gian thêm nữa, bực bội hì hụng bỏ đi. Nhìn bóng dáng đang dần khuất đi, Kazutora cũng ngưng cười.
Thật giống nhau, cái bộ dạng bỏ trốn ích kỷ, hèn nhát lại ngu ngốc đó.
Nghiêng người nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm cửa kính, đây là gương mặt mà ngay cả mẹ ruột đôi khi cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi vào.
Không phải đứa trẻ nào do kẻ xấu sinh ra cũng đều xấu nhưng trong số đó nhất định sẽ có một đứa là kẻ xấu, là vì đó chăng. Hắn bật cười chế nhạo.
Thật ghê tởm.
"Kazutora-kun!"
Takemichi gọi to tên hắn, thắc mắc nhìn người đối diện đang vô thức dùng tay che mặt của mình lại: "có chuyện gì vừa xảy ra đấy, không lẽ ông ta lại gây sự với mày à."
Kazutora thẫn thờ buông tay, cúi thấp đầu, lời đáp lại không rõ nghĩa: "ừm."
"Thật luôn?" Cái gã này bộ mắc rảnh lắm hả, già đầu rồi còn cứ thích đi bắt nạt con nít là sao vậy.
"Ừm."
Takemichi nhìn hắn có hơi thất thần, có chút lo lắng hỏi: "mày làm sao đấy?"
Kazutora ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn vào màu xanh toả sáng lấp lánh, lần đầu tiên hắn cho phép mình có ngoại lệ.
"Tao muốn về nhà."
Không có câu hỏi han, tìm hiểu hay quan tâm nào nữa, Takemichi chỉ khẽ cười.
"Ừ, về thôi nhỉ."
Có lẽ ngôi nhà mà Kazutora muốn cậu ta chưa bao giờ có được, nhưng chắc hẳn cậu ta sẽ sớm tìm thấy ngôi nhà mới mà mình muốn trở về trong một tương lai nào đó, và dù có thất bại đi chăng nữa. Thì vẫn còn có cậu, lí do để tồn tại trong không gian này, Takemichi cơ mà.
Cuối con đường, Kazutora gọi cậu: "Takemichi."
Takemichi đáp lời: "ừ?"
"Tao đã nghe được lí do mà mày tìm đến tao từ bạn của mày."
Hoá ra là có hỏi qua rồi à, thằng Yamagishi này coi bộ cũng không hẳn đổ hết cho cậu nhỉ.
"Những thông tin cụ thể về bọn chúng không phải người thường có thể biết được, nếu biết thì cũng đã nhúng chàm chả rồi, còn lại đều là những mặt nổi chả đáng nhắc tới tao nghĩ chắc mày cũng đã tìm hiểu qua rồi."
Takemichi cụp mắt: "quả nhiên là thế nhỉ."
"Mày tìm tổ chức đó vì cái gì tao cũng chả hiểu, chắc hẳn cũng nằm trong mấy bí mật mà mày không thể nói ra thôi, nhưng tao vẫn phải nhắc mày một câu, nghe hay không nghe là việc của mày."
"Bọn chúng không hề giống với đám cấp hai, hoàn toàn không phải loại tốt đẹp gì."
Quan sát bầu trời ngả sắc đỏ, Takemichi quay sang nhìn hắn, con ngươi ánh lên màu hồng như vương phải máu: "tao biết."
Không nói đồng ý hay phản đối, cậu chỉ bảo rằng mình đã biết.
Lang thang trên phố, Takemichi vừa đi vừa nghĩ thật sự là không dễ nhỉ, ít nhân lực và quan hệ thì làm việc gì cũng khó, tìm kiếm lại trở về ngõ cụt rồi. Buông tiếng thở dài, Takemichi não nề nhìn về phía con đường u tối.
Giờ thì, phải làm gì kế tiếp đây.
Trời mới chỉ vừa chập tối, tuy vậy vì không khí lạnh còn đọng lại mà khắp xung quanh toàn người đi đường đang vội vã trở về nhà, phố xá nhanh chóng được lấp đầy trong hơi người. Thậm chỉ cả những người vô gia cư đang trú bên lề đường nữa, đúng, như cái anh chàng đang nằm trên đống rác này vậy.
Hửm.
Takemichi dừng chân lại, soi xét kĩ cái gã đang nằm một đống trên bãi rác kia. Bởi vì hắn nằm xấp nên cậu không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng cái quả đầu ấy thì nhìn quen lắm.
Cậu quyết đánh bạo tiến tới gần lật đầu hắn lại, ngoại trừ mùi bia rượu và hôi thối tràn ngập quanh thân, một gương mặt như quen lại lạ ập vào trong mắt.
Cái gã này, hình như là một trong hai anh em Haitani có đúng không nhỉ.
Tên là gì mà, ừm, Ringo? Không đúng!
Gin? Sai rồi!
Linh quang chợt lóe, Takemichi đập tay một phát.
Nhớ ra rồi, là Rindou!
Takemichi đột nhiên cảm khái cái vận khí của mình sao mà lên voi xuống chó, gì đây gì đây, cái sự may mắn hiếm có khó tìm này.
Đây chính là cái xa tận chân trời gần ngay trước mắt như người ta hay nói sao.
Nhưng cũng không nên vội vui mừng, chắc gì tên này hiện tại đã liên hệ được tới Izana, cất công mang tên này về còn có nguy cơ bị diệt khẩu cũng không chừng.
Takemichi đắn đo tầm năm giây, ngay sau đó đã thực hiện vác tên này ra khỏi đống rác.
Hết cách rồi, ai bảo cậu cùng đường rồi chi.
Đi được mấy bước Takemichi lại khụy gối thở phì phò, đm thằng này ăn gì mà nặng vãi chó, vác được đến nhà chắc hơi cậu cũng đứt luôn rồi.
Takemichi dáo dác nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng.
Một lúc sau, trên đường chợt xuất hiện một thanh niên tóc vàng đang đẩy một chiếc xe rùa, trên đó là một gã đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự đắp lên tấm bạc cát tông che hết người chỉ chừa mỗi mặt và cái chân dài là vẫn lộ ra.
Bé gái đi trên đường đang dắt tay mẹ bỗng chỉ vào bọn hắn mà tò mò hỏi: "cái anh kia đang đẩy xe chở em bé đúng không ạ, thế sao em bé của ảnh lại to thế?"
Takemichi: "..."
Bà mẹ tái mặt dắt con mình đi nhanh: "đi thôi đừng nhìn nữa."
Takemichi âm thầm xin lỗi tên đang nằm trên xe một lần, nhưng mà nghĩ tới đằng nào cũng chả ai biết thế là cũng kệ.
Cảm ơn trời là hiện tại ba mẹ cậu đang không có nhà, chứ muốn lôi tên này vô mà không gây ra động tĩnh lớn thì coi bộ hơi khó.
Bỏ tên này xuống sàn, lột hết quần áo ra cho không khí giãn bớt, Takemichi vứt thêm cho hắn cái tấm mền nữa thế là xong xuôi.
Gì, muốn cậu tắm rữa cho hắn ấy hả thì cứ mà mơ đi nhé.
Ai mà thèm tắm cho một gã đực rựa đã vậy còn nặng muốn chết đi được cơ chứ, cứ để hắn vậy tới sáng luôn đi đằng nào mấy tên này cũng da dày thịt béo lắm.
Nằm vật trên giường, rất nhanh Takemichi chìm vào mộng đẹp.
Rindou cả đêm ngủ không được ngon lắm, một phần là vì cơn đau đầu khi say rượu, phần còn lại là vì cơ thể ê ẩm không hiểu nguyên do. Hắn khó chịu xoay người lại ôm trúng thứ gì đó mềm mại, là gối ôm sao?
Không đúng, giường hắn làm gì có gối ôm, đã vậy còn có cảm giác như da người thế này.
Cuối cùng Rindou cũng nhận ra điểm bất thường, hắn mơ màng hé mi mắt, từ trên đỉnh đầu nhận biết rõ 'thứ' mà mình đang ôm, thậm chí còn nhìn thấy chỗ mà bàn tay mình đang chạm vào.
Ngực á??
****
Quy tắc cũ hơn 10 comment rồi viết tiếp hé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top