Chương 40: Đoán xem tao là ai nào~.

Trải qua nửa ngày đi mua sắm với Taiju, hay nói đúng hơn là ngồi nghe hắn kì kèo mặc cả với cô bán cá gần một tiếng đồng hồ. Cậu cứ như vật trang trí biết đi bên cạnh nhìn hắn càn quét giá cả, đến khi về tới cửa nhà Taiju thì cũng đã giữa trưa, cả người còn bị tuyết phủ chèm nhẹp lạnh tê tái.

Takemichi quấn như cái bánh dày còn hơi run lên. Yuzuha thấy bọn họ đã trở lại, đem hai cái túi chườm ấm đưa qua, còn săn sóc nói với Takemichi: "lạnh lắm à, bọn tôi thấy hai người đi lâu quá nên đã nấu sẵn mấy món phụ rồi, chỉ chờ món chính của anh hai nữa thôi."

Tay Takemichi ôm khư khư túi giữ nhiệt lòng vừa bi thương nghĩ đây có lẽ là chuyến đi ăn tốn sức nhất cậu, bọn họ lăn lộn cả nửa ngày chỉ để được thưởng thức một món ăn.

Có lẽ Yuzuha thấy sắc mặt Takemichi tái dữ quá mới chần chờ đề xuất: "hay thôi chờ hai người sưởi ấm một chút đã nhé?"

"Không cần" Taiju lạnh lùng từ chối, hắn cởi áo khoác ngoài rồi vén tay áo lên, đem túi giữ nhiệt áp lên má Takemichi. Buông xuống một câu: "cẩn thận cảm lạnh." liền không nhiều lời cầm đồ hải sản đi tới phòng bếp chế biến.

Takemichi nhìn hắn rồi quay sang Yuzuha, thấy cô cũng đang nhìn mình còn nói: "chúng ta tới phòng khách chờ nhé."

Takemichi chớp chớp mi mắt.

Được rồi, tự nhiên đi nào, mình là khách cơ mà ngại ngùng gì chứ.

Cơ mà khi nãy lạnh quá không chú ý tới, phòng khách của cái nhà này còn to gấp đôi nơi ở của cậu kiếp trước. Vì là loại thiết kế theo hướng hiện đại nên đồ dùng nào trông cũng đắt tiền, không gian thì rộng rải, sàn nhà còn là loại gạch men mà chỉ có nhà giàu mới sử dụng nữa chứ.

Cảm giác mỗi lần gặp Taiju cậu đều phải chịu đựng sự áp bức của tư bản.

Thực sự đau đớn quá man.

Âm thầm lau nước mắt, Takemichi ngẩng đầu lên mới phát hiện Hakkai bị què đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nãy giờ. Cách hắn ngồi quá quy củ, cộng thêm cái thái độ trầm tính làm Takemichi không nhận ra sự hiện diện của hắn sớm hơn, cặp mắt nhìn cậu hiện rõ vẻ lúng túng.

Không thể không nói, qua vụ lần này Hakkai quả thật đúng tơi tả. Ngoại trừ gương mặt ra, còn lại chân thì gãy, bàn tay lại phải băng bó đủ đường, so với Takemichi vẫn nguyên vẹn thì hiển nhiên là thảm nhiều hơn.

Cậu cũng không cho rằng việc mình bị hành hay ăn đập là thứ gì đáng lớn lao cả, đằng nào thì cũng đã là quá khứ rồi, đau đớn gì cũng chỉ là một khoảng thời gian, không như Hakkai để lại bất tiện về sau.

Takemichi nghĩ rất thoáng, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhấc một tách trà nóng mà Yuzuha đã pha lên nhấm một ngụm, sau đó liền điềm tĩnh đặt xuống.

Quả nhiên, vẫn khó uống như ngày nào.

Takemichi không hiểu, hoặc có lẽ không đủ trình độ để hiểu cái thứ đồ đắng ngắt như này thì có vị ngon chỗ nào để mà nếm.

Thấy Hakkai vẫn như cũ im thin thít, mà Yuzuha thì đã xuống bếp phụ giúp Taiju. Không còn cách nào Takemichi mới định mở miệng bắt chuyện thì hắn đã lên tiếng trước.

"Sau hôm đó mày đã đi đâu vậy? Bọn Taiju vừa tới thì mày lại biến mất, báo hại cả bọn sợ hãi tưởng mày gặp chuyện gì đó nguy hiểm."

Nghĩ tới hồi ức không muốn nhắc lại, Takemichi lảng tránh đáp trả qua loa: "không có gì đâu, là chuyện riêng của tao thôi. Vết thương của mày thế nào rồi?"

Hắn nhìn Takemichi, im lặng rũ mi mắt: "vẫn ổn." Nhưng chỉ vài giây sau, khi không còn thấy Takemichi hỏi thêm gì nữa. Hakkai lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là sự kiên định khó giải thích.

Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói: "Takemichi, có một chuyện tao muốn nói với mày, nghe xong dù mày có tức giận cũng không sao cả." Hakkai ấp úng :" Thực ra, lúc dẫn mày đến lãnh địa của Black Dragon rồi bị tấn công, là do tao cố tình đấy."

"Bởi vì khi đó tao còn đang nghe theo Kisaki dụ dỗ, lên kế hoạch muốn tách khỏi Touman để một mình giết chết Taiju. Cũng bởi vì lúc ấy tao không ưa mày, nên đã lợi dụng mày trở thành vật xúc tác." Hắn cười tự giễu, châm chọc chính mình: "tao khốn nạn lắm đúng không."

Takemichi nhìn hắn, biểu cảm Hakkai có hơi sa sút. Ánh mắt tối đi trông thấy lại thập phần lo sợ, nhưng lại không hề có tí gì tránh né. Nói rõ ra, là đang cam chịu chờ đợi phán quyết từ cậu.

Takemichi nhìn bàn trà, rồi lại nhìn qua hắn, mở miệng nói: "ừ, tao biết."

Hakkai sững sờ, sự kinh ngạc hiện ra rõ mồng một trên gương mặt: "mày biết?! Làm thế nào mà mày biết được?"

Cậu ngã đầu ra sau, nhìn lên trần nhà tựa như đang ngẫm nghĩ: "cũng không hẳn là biết, chỉ là đoán được sơ sơ. Còn nhớ lần mới gặp tao đã hỏi mấy câu khó chịu không, cái đó cũng là tao cố tình khiến mày chán ghét đấy."

Hakkai thực sự không hiểu: "nhưng mà tại sao.."

Takemichi: "bởi vì tao muốn tạo được sự chú ý với mày chứ sao. So với thiện cảm thì ác cảm vẫn là khắc sâu hơn mà, trong sách bảo thế đấy."

Điều Hakkai muốn biết không phải cái này, mà là vì lý do thực sự khiến cậu phải làm như vậy, nguyên nhân làm cậu luôn hiểu rõ được tường tận tất cả mọi việc rốt cuộc là gì.

Khoé miệng mím thành đường thẳng, song chung quy cuối cùng hắn cũng không hỏi ra khỏi.

"Nếu đã nói hết ra rồi, thì tao cũng thú nhận thêm một chuyện nữa được chứ." Giọng nói của Takemichi bỗng cất lên, cậu đứng thẳng người dậy, con ngươi xanh đẫm nghiêng về phía hắn, giống hệt như cái nhìn vào đêm hôm ấy vậy.

"Vào khi ấy, cái lúc mà tao đã nói ra câu 'dù mày có muốn hay không thì tao vẫn sẽ làm'. Mặc dù đã bảo như vậy, thế nhưng kì thực tao vẫn mong chờ rằng sẽ được mày giúp đỡ. Tao giống như mày nói đấy, chỉ cố tỏ ra rằng bản thân mình ngầu chỉ để hòng lay động được tên ngốc là mày."

Giọng điệu cậu thật quá đỗi nhẹ nhàng, khiến người ta có loại ảo giác như cậu không phải đang kể chuyện xấu của bản thân, mà là đang trần thuật lại một việc cực kì bình thường nào đó.

Khiến Hakkai cũng bị cuốn theo, tạm bỏ qua sự mặc cảm mà bật thốt hỏi: "thế thì tại sao, mày lại phải giúp một tên ngốc như tao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hakkai đã hối hận, chỉ mong sao Takemichi đừng trả lời, thế nhưng ngay sau đó lại nghe âm thanh cậu vang lên.

"Đành chịu thôi, dù mày có là tên ngốc đi chăng nữa..." Takemichi ngừng một chút, lại híp mắt lên cười: "nhưng ai bảo mày là bạn tao cơ chứ."

Tim Hakkai chợt thắt lại, tầm mắt ngây dại, nhất thời không thể suy nghĩ được gì cả. Hắn khá chắc mình đã trãi qua cảm giác này một lần rồi, thế nhưng vẫn không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là gì.

Tay sờ trái tim đang đập loạn, Hakkai mặt nóng rang, tâm trí còn đang chìm đắm trong hoang mang dưới lồng ngực thì đột nhiên Takemichi lại hô lên.

"Có vẻ đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng mau qua phụ giúp một tay đi."

Hakkai nhìn lên, tạm gạt bỏ đi mớ cảm xúc còn mơ màng, hắn gật nhẹ đầu.

Một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt, Takemichi chú ý tới nồi lẩu hải sản là tâm điểm chính. Màu cua chín đỏ còn đang sôi sùn sục, nước lẩu cay đậm âu bốc khói lên nghi ngút còn thinh thoảng hơi gai mũi, trung hoà vào với cái lạnh mùa đông. Nhìn những miếng thịt phập phồng trong nồi lẩu, Takemichi vô thức nuốt nước miếng.

Cả mấy năm nay cậu mới được thấy nồi lẩu nào to như thế.

Gắp lên miếng thịt chín mềm cho vào miệng, Takemichi cảm giác nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

Cho đến khi nhìn cả ba người còn lại đều chỉ cúi đầu ăn với vẻ trầm mặt, Takemichi mới ý thức được bầu không khí có vấn đề.

Takemichi rất mực phiền não, sao lần nào có vấn đề gì cũng là cậu phải ra tay làm dịu bầu không khí hết vậy. Cậu không giỏi ăn nói chút nào, đừng bắt cậu làm bộ ngoại giao mãi như thế nữa.

Căm phẫn nuốt xuống miếng thịt, Takemichi mở miệng cười hề hề: "nước lẩu này tuy có hơi cay nhưng hương vị thì quả thật không chê vào đâu được, Taiju-kun coi vậy mà cũng có tài nấu ăn đấy nhỉ."

Mất tự nhiên nói ra một câu mà chẳng có ai hưởng ứng, Takemichi đang xấu hổ ghê gớm thì chợt nghe thấy tiếng Hakkai cười khẽ, cũng nói: "phải rồi, nếu là trước kia hễ đồ ăn làm ra có chút cay thì anh hai tuyệt đối sẽ không thích đâu, nhất định sẽ phải chịu giáo huấn cả ngày hôm đó."

Lời vừa mới dứt, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm còn hơn âm độ, bầu khí quyển trong lúc nhất thời còn rét hơn cả không khí lạnh giá bên ngoài.

Xong luôn, lỡ đạp trúng bãi mìn rồi.

Thế này mà không giải quyết ngay tại đây thì cơm cũng đừng hòng mà nuốt trôi nổi. Takemichi lóng ngóng sang nhìn Yuzuha, thấy sắc mặt cô cũng không được tốt lắm.

Vốn dĩ cứ nghĩ nếu có Takemichi ở bên thì quan hệ của cả hai ít nhiều gì cũng sẽ cải thiện đôi chút, nhưng xem ra định kiến của Hakkai đối với Taiju còn lớn hơn cả cô đoán.

Chỉ nghe Taiju từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt nói: "thế à, không có ấn tượng."

Takemichi thiếu điều muốn đóng băng ngay tại chỗ. Cậu biết Taiju không hề có ý định muốn cải tà quy chính gì, cũng chẳng hề chờ mong hắn sẽ thốt ra được hai chữ cao siêu như 'xin lỗi' hay gì cả. Chỉ xin cảm phiền làm ơn đừng khiến mọi chuyện ngày càng tệ thêm có được không, ít ra cũng phải biết nhìn tình hình mà đoán ý đi chứ.

Có lẽ do nhận được đáp án quá phũ phàng, Takemichi thấy biểu cảm trên mặt Hakkai còn trầm hơn. Vào lúc cậu cứ tưởng hắn sẽ đứng bật dậy không ăn nữa, thì bàn tay đang nâng đũa của Hakkai lại tiếp tục dùng bữa. Điệu bộ điềm nhiên như không có gì xảy ra, cũng chẳng nói thêm câu nào.

Cả Takemichi lẫn Yuzuha đều rất ngoài ý muốn ngạc nhiên, sau cùng lại im lặng, âm thầm tự nhủ với bản thân trong bụng.

Hakkai, thực sự đã thay đổi rồi...

Takemichi bước ra khỏi biệt thự nhà Hakkai, trùng hợp đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi tới ập vào mặt cậu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, không khí cô đọng lại bao phủ bởi gió lạnh. Nhiệt độ có vẻ đã dịu hơn rất nhiều, không đến nỗi khiến cậu rét run như ban đầu nữa.

Lang thang một hồi lâu, Takemichi dừng chân trên cây cầu giữa thành phố, vô định mà ngắm nhìn xung quanh. Khắp nơi đều khoác lên tuyết trắng nổi bật, giống như màu tóc của ai kia vậy.

Izana-kun, không biết cậu ta đã ngôi giận hơn chút nào chưa nhỉ.

Takemichi tập trung chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên phía trước xuất hiện hai bàn tay kì lạ. Chưa kịp hốt hoảng thì tầm nhìn đã bị bịt kín tối đen như mực, bên vành tai còn có âm thanh vang vọng.

"Đoán xem là ai nào~."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top