Chương 30: Tao đã làm cái gì sai!
Đàm phán - là một hình thức giao tiếp giữa các nhân vật có vị thế nhất định, nhằm đưa ra một thoả thuận chung theo một quy tắt kết hợp giữa hai bên nhất trí mà tạo thành. Đương nhiên còn tùy vào độ lớn nhỏ. Và theo thực tế chung, đây là vấn đề trọng đại mang tầm ảnh hưởng lớn đến cả bang.
Đó chính xác là khái niệm Takemichi đã học trong sách giáo khoa văn ngữ ở trường, vấn đề là sao đột nhiên cậu lại nhớ đến nó.
Nghĩ mà xem, thông thường mấy chuyện trọng như vầy thì sẽ phải diễn ra ở nơi có cơ chế tối mật cao, giống như phòng trà hay chẳng hạn. Tất nhiên để không mất đi bản chất bất lương, ta có thể chọn lựa nhà kho bỏ hoang hay địa bàn mà không mất đi khí phách.
Thế nhưng kể cả có chia hết chữ trên ra đánh vần thì cũng không thể lý giải cho việc, nó lại rơi đúng vào trong nhà cậu.
Thử hỏi có ai vừa mới chào tạm biệt cách đây không lâu, còn chưa đầy hai bốn tiếng đồng hồ đã thực hiện ngay vậy không. Thề rằng lúc nghênh đón mấy vị nhân vật cốt cán ồ ạc vào cửa Takemichi đã ngơ ngác tới mức nào đâu, còn tưởng rằng bản thân bị deju va, dụi dụi mắt tận mấy lần liền.
Cả đám chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ bằng lỗ mũi, khiến nơi này bình thường đã đủ chật hẹp lại trở nên tràn ngập hơi người. Song phương đối lập nhau, cả hai phe đều mang vẻ mặt giống như bị bắt ép ở chung với kẻ mà mình ghét, biểu cảm chán ghét không thèm che giấu.
Do suy nghĩ quá mức nhập tâm, nên Takemichi cũng không để ý đến Mikey đang lặng lẽ quan sát mình. Bàn tay hắn chống cằm một mình ngồi trên giường cậu, nghiêng đầu như đang nghiêm túc nghiền ngẫm chuyện gì đó, cặp mắt tăm tối nghiên cứu trên gương mặt của thiếu niên tóc soăn.
Hắn trầm mặc một hồi, mới thu lại tầm mắt, giọng đều đều nói ra khỏi miệng: "chuyện của Taiju tao đã nghe qua sơ lượt, nếu đó là quyết định của mày thì dĩ nhiên tao sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tao vẫn muốn nghe chính mày xác nhận lại lần nữa. Có thật là mày đồng ý trở thành tổng trưởng của Black Dragon không?"
Kazutora ngồi ở góc bên cạnh, dáng ngồi tùy ý vắt chéo chân, mỉa mai cười cợt: "ngài Taiju đây không ngờ còn rất rộng lượng. Một Black Dragon mà bản thân từ khi chân ướt chân ráo khó khăn lắm mới gầy dựng được đồ sộ cho tới ngày nay, lại có thể dễ dàng mà trao đi cho một thằng nhóc vô danh phe đối địch, nói đây là trò cười cũng khiến người nghe khó mà tin được."
Ngữ khí hắn châm chọc vạn phần, ngụ ý chính là nói móc Taiju đang có âm mưu nào đó. Lời vừa dứt Baji đã uých bả vai hắn, đồng thời trừng mắt cảnh cáo một cái. Phía Kokonoi và Inupe thì im lặng, ngay từ ban đầu thái độ của bọn hắn đối với chuyện này đã không ủng hộ, có người phản đối thay thì càng tốt chứ sao.
Đến phiên Takemichi cũng không ý kiến gì nốt. Cậu còn có thể nói cái gì, nói bản thân đang trong trạng thái suy xét thêm thì tự dưng bị bắt phải đưa ra câu trả lời đột ngột sao. Cảm giác giống như kiểu đang làm một bài kiểm tra do giáo viên không báo trước mà ngẫu hứng thêm giữa giờ, trong khi chính mình còn chưa học bài mẹ gì.
Cảm giác loay hoay trong mớ kiến thức mù tịt trên trang giấy, đến mức muốn xé đôi đề thi rồi cắn nuốt luôn cho xong, cực kì khó chịu.
Taiju cực kì chuyên nghiệp mỉm cười, nói: "không dám nhận, tao cũng chỉ rộng lượng đối với một người duy nhất mà thôi."
Takemichi nuốt nước bọt, cảm giác không cần phải hỏi loại câu ai cũng biết tựa như 'người đó là ai' kia, thậm chí cậu còn nhận thấy mấy ánh mắt hừng hực đang chăm chú cháy lan về phía mình. Taiju tiếp lời: "về phần vấn đề chứng thực thì không cần hỏi, cậu ta đã đồng ý rồi."
Sắc mặt Mikey trầm xuống, ngẩng đầu u ám nhìn về phía đối phương, thốt ra câu khó chịu: "người tao đang hỏi là nó, không phải là mày."
Taiju nói: "ý mày là đang nghi ngờ tao?"
Mikey nói: "vậy cũng không chắc được, dù sao cũng chỉ là người ngoài."
Nghe đến đây, Taiju bật ra một câu châm biếm: "vị Mikey bất bại đây, mày không thấy bản thân quá kiểm soát rồi đấy à?"
Mikey cười ha hả: "sau cùng vẫn là người của tao, đương nhiên tao phải quan tâm đến nó, phải không Takemicchi?"
"Hả, à...ừm" Takemichi bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Taiju liếc qua cậu: "nực cười thật, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà xen vào quá nhiều thì người khác cũng thấy khó chịu đấy, đúng không Hanagaki?"
"Ờ, rất đúng..."
Xin thưa, chỉ có mình mày là thấy khó chịu thôi đấy!
Tao rất OK, cảm ơn?
Lần này Mikey chợt bùng nổ, hướng thẳng cậu mạnh mẽ chất vấn: "mày! Đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, ai hỏi cũng hùa theo một câu. Đưa ra lựa chọn ngay đi! Tao, hay là nó!!"
Takemichi muốn khóc, cái gì gọi là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hai tên có chức vụ cao nhất đấu đá sao lại thành ra lôi cậu làm bia đỡ đạn chứ!
Cậu đã làm cái gì sai!
"Thứ lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tao thấy bọn mày hình như đi xa khỏi vấn đề quá rồi." ngay lúc nguy nan, vẫn là Draken lên tiếng hoá giải tình hình: "chúng ta ngồi ở đây là dể bàn luận về việc Takemichi có đồng ý thừa hưởng Black Dragon hay không. Thế nên so với để Takemichi chọn 'mày' hay 'tao' thì 'yes' hay 'no' mới là câu trả lời cậu ấy nên nói mới phải, cả hai người đều bình tĩnh lại đi."
Takemichi trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái cho Draken. Không hổ là tấm gương sáng của Touman, xứng đáng nhận được một phiếu ngôi sao vàng.
Chỉnh đốn lại cảm xúc nóng nảy, Mikey quay sang nhìn chằm chằm Takemichi, không hề bỏ sót một cơ hội nào cho cậu đường lui: "đã vậy thì Takemicchi, quyết định của mày là gì nào?"
Cuối cùng vẫn tới rồi, biết thế nào mình không thể thoát được mà. Thú thật, vốn dĩ cậu không hề có ý định trở thành nhân vật lớn như ở kiếp trước, cậu muốn cứu mọi người chứ có phải chơi game nâng cấp level đâu cơ chứ.
Lúc trước cậu đã từng nghĩ, phải để bản thân liên tục nâng cao mới có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ. Nhưng sau đó cậu đã nhận ra, vấn đề không nằm ở vai vế, kiểu người như cậu cũng không thích hợp với vị trí lãnh đạo. Vả lại cậu cảm thấy, thà rằng mình cứ làm một cọng cỏ đuôi chó ở ven đường còn thoải mái hơn nhiều so với bông hoa bị người ta dòm ngó.
Vấn đề ở đây là, Takemichi không đành lòng nhìn Black Dragon lụi tàn như đã định.
Tuy nhìn Taiju hành động có vẻ hời hợt vậy thôi, chứ một khi đã nói từ chức thì khẳng định sẽ không quan tâm đến nữa, bất kể Takemichi có đồng ý hay không.
Takemichi mềm lòng không thốt ra nổi lời từ chối, nghẹn cả nửa ngày, mới mê mang cứng ngắc thốt ra một chữ:
"Được."
Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ nhận từ cậu một đáp án như vậy.
Thu được câu trả lời vừa ý, Taiju cực kì vừa lòng thả lỏng hai hàng lông mày. Trong khi đó sự âm u trong đáy mắt Mikey trở nên sâu thẳm hơn, làn da vốn trắng trở nên càng tái nhợt, trầm mặt tới đáng sợ.
Takemichi chú ý tới vẻ mặt Mikey có chút khác thường, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ do hắn thấy bất mãn mà thôi. Sắc mặt hắn khó coi đến mức có thể gọi là thậm tệ, giống như vội vàng không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa đứng phắt lên, ra tới cửa lại ngoái đầu nhìn Takemichi lần cuối.
"Tao ghét nó." Mikey mặt không đổi sắc thốt ra với Takemichi. Âm thanh tuy trầm thấp dễ nghe, nhưng lại không giấu được sự sắc bén, ánh mắt hắn là một màu đen không thể nhìn thấu, lại như đọng thành một màu lạnh băng đến thấu xương: "tao không thích câu trả lời của mày."
Cho đến khi hắn rời đi khuất dạng Takemichi vẫn chưa phản ứng được, đầu bị bang trong mớ bòng bong, trùng hợp thay lại đối mắt ngay với Chifuyu đang cùng những người khác đi tới. Vì sự tình mới ban nãy mà cả hai khá ngượng nghịu, hoặc có lẽ chỉ có mỗi Takemichi là thấy vậy vì biểu tình của Chifuyu vẫn rất bình thường, cùng Baji giơ tay lên làm dấu biểu thị tạm biệt.
Takemichi tính vẫy tay đáp trả, bên bả vai vô tình va chạm với thứ gì đó cứng cáp, ngẩng đầu mới thấy là Hakkai. Ánh mắt hắn từ trên cao liếc xuống, so với gương mặt thân cận lúc trước thì lãnh đạm hơn, trừng cậu một cái rồi không rõ ý vị lướt qua.
"Cẩn thận đấy."
Takemichi giật mình, cậu nhìn những người vẫn còn ở lại, ngạc nhiên hơn khi thấy kẻ thốt ra câu đó là Smiley. Vẫn điệu bộ thong dong cười cợn, Smiley nói: "cái thằng Hakkai đó, chính là kiểu chuyên gây ra rắc rối đấy."
Takemichi và bạn nhỏ Angry ở bên cạnh sợ ngây người.
Hắn hắn hắn, hắn vừa mới quan tâm cậu hả??
Đặt điều này lên người khác thì không hiếm lạ, thế nhưng không phải ai khác, mà lại chính là Simley?!
Có phải đây là giấc mơ không, hay cậu thèm khát đến nỗi sinh ra ảo tưởng. Smiley nói xong liền đi, mặc kệ Takemichi phờ phạc như tờ giấy trắng, thổi cái liền bay lên giường.
Ngã lưng trên chiếc điệm êm, Takemichi tắt não gục đầu suy tư mà nghĩ.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Đương nhắm mắt dưỡng thần, thính giác vô thức trở nên nhạy bén, vô tình lọt vào tai một âm thanh thì thầm bên tai.
"Mày có vẻ sống rất thoái mái đấy nhỉ?"
***
Tiểu kịch trường.
Takemichi: Rốt cục cũng được nghỉ ngơi rồi.
Tác giả: Say méo nha con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top