Chương 27: Thằng nhóc mới vào này quá là thú vị đi.
Quần chúng xung quanh sợ tới mức rớt cằm, có tên còn đứng không vững mà ngã bệch ra đất. Trong khi Taiju sau khi làm ra hành động gây chấn động như thế thì lại thoải mái thong dong, dáng vẻ ung dung như thể cơn thịnh nộ dữ dội ban nãy vốn dĩ không tồn tại.
Hắn không nói cũng chả giải thích gì thêm, tâm trạng không tồi rời đi: "rút thôi."
Koko và Inupe bốn mắt liếc nhìn nhau, dù Taiju này có đang không được bình thường đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không ai dám cãi lệnh. Hất tay ra hiệu cho số còn lại, rất biết điều thu mình theo chân hắn mà tản ra. Để lại ba con người lạc lõng kinh khủng ở đó.
Takemichi đưa tay lên má, véo một cái đau điếng mới xác nhận được chính mình không phải đang mơ. Tiếp nhận ánh mắt đa dạng hoài nghi của hai con người còn lại càng làm cậu thêm sốt sắn hơn.
Yuzuha vì không quen biết Takemichi nên không tiện hỏi, chỉ đành để Hakkai lên tiếng nói: "mày quen với Taiju sao?"
Câu hỏi mà khiến Takemichi bối rối nhất đây rồi, cậu không thích nó chút nào vì chính cậu cũng không biết nên trả lời ra làm sao. Về linh hồn thì là có nhưng hướng theo cơ thể thì lại không, ngoài chuyện ở kiếp trước từng quyết đấu với hắn ra, thì cũng chỉ có việc trong một tương lai Takemichi đã từng nhận sự giúp đỡ của hắn là coi như có tiếp xúc. Không hẳn là hắn đã thay đổi nhưng hắn đã bảo vệ Takemichi.
Nói cho cùng cũng bởi vì lúc đó Takemichi đã xen vào quá khứ, theo lý thuyết Taiju vốn đã mặc định sẽ chết, nhưng vì đã thoát khỏi cái chết nên sẽ không biết được tương lai hắn sẽ thế nào. Tất nhiên những việc bạo lực của hắn là không thể chối cãi hay bao che, nhưng trong hoàn cảnh là đứa con trưởng trong nhà, còn là loại không dễ biểu lộ cảm xúc, với bản tính hung bạo trời sinh mà không có ai để quan tâm hay dạy dỗ thì nhất định sẽ trở nên mất kiểm soát, lệch lạc chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu loại bỏ đi phần tiêu cực thì có lẽ Taiju đã thật sự nghĩ rằng cách dạy dỗ bạo lực mới có thể tạo nên được một con người mạnh mẽ, và khi bị Takemichi mạnh bạo xé tan cái lối suy nghĩ đó, chứng kiến cậu đã thay đổi Hakkai người mà hắn mài công rèn dũa vẫn chỉ là một tên yếu đuối nay lại dám đương đầu trực diện với hắn đã giúp hắn mở ra một tầm nhìn mới.
Khi nghe hắn nói giúp cậu vì để trả nợ, cái nhìn của Takemichi đối với Taiju đã thay đổi, ít nhiều không còn là kẻ dùng bạo lực để suy nghĩ nữa. Biểu hiện của Taiju lúc này lại khiến Takemichi không thể nhìn thấu. Giống như là, tương đồng với hắn trong tương lai.
Bị chính suy đoán táo bạo của bản thân làm cho giật mình, Takemichi chìm trong đống lập luận rối bời, cũng không để ý Hakkai vì không thấy cậu đáp lại mà chau mày càng sâu.
"Thế cho nên, vì chuyện đó mà nửa đêm mày tới làm phiền tao?"
Ngồi co quắp ngay ngắn trong phòng Baji, Takemichi liếc tới thiếu niên tóc vàng đang an tĩnh đọc truyện trên ghế, trừ Baji ra còn xuất hiện thêm một Chifuyu ngoài ý muốn khiến Takemichi hơi bối rối.
Vốn định bàn bạc với Baji để tìm cách giải quyết, ai mà ngờ khi tới lại đúng lúc Chifuyu cũng ở đây đâu. Giờ thì tiếp tục thế nào, đâu thể nói huych toẹt ra với hắn được.
Tiếng gập sách khiến Takemichi giật mình ngước lên. Chifuyu thu lại cuốn truyện tranh đang đọc lở dở trên tay, liếc cặp mắt xanh ngọc tới cậu nhạt nhàn nói: "nếu là vấn đề của Hakkai thì đã có Mitsuya lo rồi, nào tới phiên ta quan tâm chứ."
Baji nhìn cái biểu cảm như mắc nghẹt trong cuốn họng của Takemichi liền biết có ẩn tình sâu xa trong này mà cậu không tiện nói, lý trí mách bảo hắn nên bình tĩnh phân tích nhưng khi ánh mắt va vào vết bầm trên má cậu lại cau có phát ra lời mâu thuẫn trái ngược: "bọn nó đã đánh mày?"
Takemichi gật đầu.
Thật ra thì cũng không nặng mấy, có vài đòn thôi, chỉ do mặt cậu mỏng thành ra nhìn trông sưng vù đến đáng sợ.
Sắc mặt Baji khó chịu lên thấy rõ: "người của Touman đâu phải loại có thể dễ dàng động vào, còn dám đánh bị thương thành như thế, cứ giết hết cả lũ đi cho xong."
Chifuyu tán thành không ý kiến: "Baji-san nói chí phải."
"..."
Đừng cứ hở tí là đòi chém đòi giết có được không, bọn bây chỉ mới là học sinh cấp hai thôi đấy.
Từ bỏ việc khiến Chifuyu rời đi, Takemichi quyết định nói ra một ít: "Hakkai nói rằng cậu ta sẽ rời khỏi Touman, tao nghi ngờ Kisaki sẽ lợi dụng chuyện này để hãm hại người trong Touman, thế cho nên tao muốn nghĩ cách để Hakkai không rời đi được."
Cả Baji lẫn Chifuyu đều sa sầm cả mặt, Baji nóng nảy ha một tiếng: "đúng là đồ gián đập mãi không chết, lần này thằng đó lại toan tính điều gì nữa đây."dù cho có đồng ý với Takemichi là sẽ không nhất thời manh động, cơ mà vẫn không liên quan với việc hắn ghét cay ghét đắng Kisaki.
Trong khi đó Chifuyu lại để ý tới vấn đề khác, hắn dời mắt sang nhìn Takemichi mà hỏi: "làm sao mày biết được điều đó?"
"À thì... là suy đoán mà."
Suy đoán mà còn nói ra bằng giọng điệu chắc nịt, còn có thái độ tin tưởng không chút hoài nghi của Baji nữa. Ánh mắt Chifuyu mang theo chút dò xét, tự Takemichi cũng nhận thức được hiện tại mình có bao nhiêu không đáng tin, liền mặc kệ cho hắn thỏa sức nghĩ.
Tiếng đập bàn khơi lại sự chú ý của cả hai, Baji biểu tình trịnh trọng nói: "nếu đã như thế, thì chỉ còn cách trùm bao bố rồi đe doạ nó không được rời đi mà thôi!"
Takemichi mắt cá chết, chỉ có thể hơ hơ thật to trong lòng. Cậu còn đang trông mong gì ở thằng này vậy trời. Đặc biệt hơn tên Chifuyu còn mù quáng mà tin răm rắp, suýt nữa làm theo nếu không có Takemichi ngăn lại.
Một tên ngốc bạo lực với một tên ngốc đích thực, cái tổ hợp này cũng thật đáng quan ngại mà.
Kết quả chả làm được gì cho tới khi một cuộc họp khác diễn ra. Tại một khu nhà bỏ hoang chỉ tập hợp những thành viên cốt cán. Nhận ra bản thân là kẻ lạc loài duy nhất không có danh phận gì ở đây, Takemichi an ổn đứng bên cạnh Baji, nhìn Hakkai khụy gối xuống trước mặt mọi người, hướng Mikey đang ngồi trên cao nhất nêu ra yêu cầu.
"Tao biết việc liên lụy tới Touman là không thể tha thứ, nên tao cũng đã quyết định sẽ rời khỏi Touman. Không phải bởi vì bất cứ ai cả mà đây đều là mong muốn của riêng tao, thế nên xin mày hãy chấp thuận."
Đầu hạ thấp tới sát mặt đất, thái độ của Hakkai quá nghiêm trọng khiến Takemichi cũng căng thẳng theo. Tuy Taiju không nói gì về việc bắt hắn phải rời đi Touman, nhưng có vẻ chính hắn đã nghĩ một khi còn là anh em với Taiju thì với tính cách của gã đó việc cả hai gây chiến chỉ là chuyện nay mai, bởi vậy mới tự động rời đi trước.
Hướng mắt lên tới quan sát sắc mặt của Mikey, hắn vẫn giữ biểu tình bình thản, âm thanh nhẹ nhàng mà không mất đi uy nghiêm nói: "việc của Nhị phiên đội thì nên để Nhị phiên đội giải quyết, Mitsuya mày thấy thế nào?"
Dưới tâm điểm lại xuất hiện thêm thiếu niên tóc tím, đã không còn sự thất thố của lần cuối Takemichi gặp hắn mà thay vào đó là dáng vẻ ôn tồn lễ độ như thường, bình tĩnh đối mặt với Hakkai. Takemichi thấy hơi tiếc nuối, nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ không còn lại thấy một Mitsuya như lúc đó nữa rôi. Ánh mắt sắc bén chợt quét tới cậu, hai mắt chạm nhau, Takemichi vội vàng cụp mắt xuống.
Cậu hành động theo bản năng, sau lại thấy không đúng lắm, tình huống này thì mình cần gì phải chột dạ nhỉ. Ngượng nghịu ngẩng đầu lên, ánh mắt của Mitsuya đã không còn đặt ở đây nữa, cái nhìn ban nãy chỉ như vô tình thoáng qua.
Hắn rốt cuộc lên tiếng: "tao hiểu ý của mày. Có điều tao vẫn muốn biết đầy đủ chi tiết lúc đó, chính xác Taiju đã hành động như thế nào vậy?"
Hakkai thẩn thờ, đè dẹn liếc nhìn tới Takemichi. Từ bên ngoài nhìn vào, việc Taiju hành động như vậy rồi rút rất giống như là vì Takemichi. Mà chuyện này nếu nói ra sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm nghi ngờ cậu có quan hệ gì đó với Taiju, cũng có nghĩa cậu chính là kẻ phản bội.
Smiley cười cợt: "chà, tao nghe bảo Tổng trưởng của bọn nó khi thấy mày liền rút quân phải không nhỉ, thằng ranh Takemichi."
Takemichi không phản biện lại, suy cho cùng bọn họ nghi ngờ cũng đều có lý do cả. Mấy lời phản biện có cũng được mà không có cũng không sao cậu sẽ không nói. Mặc kệ họ nói ra sao, chỉ cần không có bằng chứng thì sẽ không buộc tội được cậu.
Draken cau mày: "này này, đừng nói bọn mày đang nghi ngờ Takemichi đấy nhé, cậu ta đã liều mạng cứu Baji đấy."
Mikey vẫn không có phản ứng, điềm tĩnh mà quan sát tình hình. Bỗng có giọng nói phát ra từ người từ nãy vẫn đang im lặng, hắn đứng ở góc khuất đằng sau trầm ngâm lên tiếng.
"Đừng quên Baji cũng là kẻ đã từng rời bỏ Touman. Ai biết có phải cùng một giuột hay không, rước vào một tên từng là kẻ thù vào đây đã là quá đủ rồi."
Takemichi chợt giật mình, lời này chắc hẳn là đang ám chỉ Kazutora. Quan trọng hơn đâm mũi nhọn vào Baji ngay trước mặt Mikey thế này, hành động không khôn ngoan này không giống tính cách của Kisaki cho lắm, tên này lại đang mưu tính gì vậy.
Quả nhiên Mikey đã chau mày, hiển nhiên không vừa ý với lời Kisaki mới nói. Hắn lại còn như thấy chưa đủ, đẩy cặp mắt kính lạnh lẽo nói: "không nên phạm một sai lầm cùng lúc hai lần, đã là kẻ địch thì tốt nhất là nên diệt trừ."
Chifuyu nhận ra sát khí đang hình thành quanh người bên cạnh mình càng lúc càng lớn, tức thì thầm kêu không ổn. Thế nhưng đã quá muộn, Baji đã nhanh như băng lao về phía Kisaki mà túm cổ áo hắn lên.
Âm thanh cường điệu gầm gừ đến đáng sợ: "thằng chó khốn khiếp! Đừng tưởng tao không biết Kazutora muốn giết tao đều do mày đứng đằng sau dựt dây. Hiện tại còn ở đây bày trò nghĩ cho Touman, đúng là loại rác rưởi đê hèn!"
Kiseki lại chẳng tỏ ra hoảng loạn, bày ra một bộ cây ngay không sợ chết đứng còn nâng mắt lên khiêu khích: "tao lại chẳng nói gì sai cả, một kẻ đã từng chĩa dao về phía đồng đội thì có tư cách gì để người khác tin tưởng đây. Còn nữa đừng có tự tiện ăn nói hàm hồ, việc Kazutora đâm mày chả liên quan gì tới tao cả. Có ghét ai đến mức nào thì cũng không nên buộc tội cho người khác đâu, đồng đội thân mến à!"
Baji thiếu đều muốn sôi máu, Chifuyu tính chạy tới ngăn lại trước khi hắn mất bình tĩnh như mọi khi, thì một bóng người đã thực hiện trước cả hắn mà đem thân ra chắn. Mặt đau rát tiếp nhận nắm đấm đang có ý định nhắm vào Kisaki, ngăn lại được tội danh xung đột nội bộ.
Hiện trường lại trở nên sửng sốt, Kisaki trợn to mắt. Takemichi cảm thấy mũi mình nặng nề khó chịu, rồi hình như đã chảy ra thứ chất lỏng tanh nồng nào đó. Cậu đưa tay lên quẹt máu, đối diện với gương mặt đang thẩn thờ của Baji gằn từng chữ một: "nếu mày thật sự tự ý đánh người, thì mối quan hệ của chúng ta cũng coi như kết thúc."
Đã hứa với cậu rồi mà còn làm vậy, rõ là vì tin tưởng nhân phẩm của hắn cho nên mới không nghi ngờ vậy mà, có lẽ tính manh động của Baji cao hơn cậu tưởng. Trong lúc xốc nổi nói ra những lời như thế, xong Takemichi mới thấy không ổn, chính bản thân cậu mới là người đang nhờ cậy hắn mà còn đe doạ cái khỉ gì, cái thứ lý do này thì làm sao trấn áp được hắn!
Vốn tưởng rằng hắn sẽ không để tâm, ai ngờ Baji thật sự thu tay, biểu cảm nhăn nhó lôi tay cậu về lại chỗ ngồi. Dáng vẻ câm nín an phận đến khó tin.
Có tác dụng thật sao trời!!
Cả Chifuyu cũng khó có thể tin nổi. Trước đó thì hắn không biết, nhưng từ khi quen biết Baji tới nay chưa lần nào Chifuyu thấy có kẻ ngăn cản được hành động của Baji trong lúc tức giận. Tác phong của hắn theo cách hiểu đơn giản thì chính là mặc kệ đúng hay sai, cứ đánh đã rồi xin lỗi sau.
Lần nữa Takemichi được mọi người xung quanh nhìn bằng một con mắt khác, chỉ riêng Smiley thì lại lẻn bẽn cười khoái chí,
Đúng như hắn nghĩ, thằng nhóc mới vào này quá là thú vị đi.
Baji sau khi ngồi xuống thì nắm chặt tay Takemichi không buông, chân vắt chéo không kiên nhẫn lấy tay chống cằm. Bộ mặt thiếu điều dán chữ muốn đồ sát cả nhà người ta đột nhiên gắt gỏng thốt lên.
"Không được kết thúc!"
"H- Hả?"
"Phải tiếp tục duy trì hợp tác của chúng ta cho tao." Baji bực bội nhắc lại.
"À, ừ..tất nhiên rồi!"
Takemichi lúng ta lúng túng chả để đâu cho hết, Mitsuya im lặng nhìn một màn này, rồi lại đặt lên Hakkai đang ngơ ngác, bình tĩnh thốt ra.
"Vậy thì bây giờ, chúng ta đi gặp Taiju được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top