Chương 26: Thằng nhãi này chết chắc rồi.
Trước khu nhà Hakkai đang tụ tập một đám bất lương, cùng là tông đạo màu trắng nhưng khác với Valhalla chỉ độc một cái áo khoác ngoài, bang phục của Black Dragon được thiết kế cầu kì hơn rất nhiều. Sơ mi trắng và quần rộng quân sự, riêng chỉ khí chất thôi cũng trang nghiêm hơn hẳn những đám bất lương khác.
Quân số đông như thủy triều tràn vào, cảnh tượng kinh hồn bạc vía khiến ai nấy nhìn vào đều khiếp sợ. Lần đầu nhìn thấy Takemichi cũng bị cái phong thái này của Black Dragon doạ cho phát hoảng.
Không thể không nói, Black Dragon được Taiju gầy dựng rất đáng sợ. Cả đám đông ngút người Takemichi chỉ chú ý tới hai người đi đầu.
Lại gặp nhau rồi, Inupe và Koko.
Quét mắt sang đánh giá Takemichi, bằng một cách nào đó Koko lại nhận ra cậu, ngữ điệu thích thú cợt nhã: "mày là Hanagaki ở Touman đúng không? Dám dẫn người ở bang khác vào lãnh địa của Black Dragon, cậu chủ nhỏ à, gan mày đã lớn hơn rồi đấy."
Hừm, cách nói chuyện thật gợi đòn. Koko như vậy thì khác gì khi trước đâu cơ chứ, đã có thứ gì xảy ra chăng.
Chết tiệt, lo lắng quá! Đúng là không thể yên tâm nổi mà!!
Hakkai tới giờ vẫn trầm mặc, ánh mắt đánh qua Takemichi chất chứa bối rối cùng băng khoăn, song lại mở miệng nói: "Takemichi là bạn tao, chuyện này không liên quan tới nó."
Lời hắn vừa mới dứt, Takemichi còn chưa kịp cảm động đã chợt thấy cổ mình lành lạnh. Nhận thấy thứ đồ vật sắc bén đang đè trên tuyến mạch máu của mình, dán vào da thịt mỏng manh đến cứa ra chút máu. Càng đáng sợ hơn nữa là cái nhìn lạnh hơn dao găm của thiếu niên tóc vàng, ánh mắt âm trầm tựa như đang nhìn vào một người chết: "mày nghĩ tao sẽ quan tâm đến việc đó sao? Giết một thành viên ở phe đối địch, quả là một hành động thị uy tốt nhất nhỉ!?"
Sát khí quá ghê gớm!
Takemichi nín thở, Inupe ở dòng thời gian này còn đáng sợ hơn cả kiếp trước. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với hai tên này vậy hả.
Chẳng thà cứ để cậu đối đầu trực tiếp với Taiju còn hơn, ít gì hắn vẫn là kẻ thù, còn với Inupe thì làm sao Takemichi cũng không thể đem làm thành phe địch được.
Cảm xúc riêng tư rất nhanh bị lí trí trấn áp. Tỉnh táo đi nào Takemichi, mày phải luôn giữ một tâm thế cân bằng để đối phó với mọi loại người. Mau mau nghĩ đi, ngay lúc này thì bản thân nên làm gì, nói gì để có thể khơi dậy được lực chú ý của hai tên này.
Không để Takemichi trầm tư quá lâu, cổ áo sau gáy cậu đã bị người nắm lấy vứt mạnh xuống nền đất. Da đầu tê dại một tiếng thật đau, vùng má tiếp đó đã bị bàn tay trước mắt dán cho một cú đấm thẳng không hề dễ chịu chút nào. Takemichi không rõ Inupe đã đồn hết lực vào nó hay chưa, nhưng một đấm này thật quá là âm hiểm để gọi là cảnh cáo. Mặc kệ gò má đã sưng vù chảy máu hắn một tay nắm tóc cậu kéo lên, húc thêm một đấm nữa ngay bụng khiến cậu quặn quại. Ngẩng đầu lên, Takemichi đối mắt với con ngươi xinh đẹp không tỳ vết, cũng thật lạnh đến thấu xương.
"Mày đang ngó lơ tao đấy à? Tao không quan tâm mày là ai, những nếu dám khinh thường Black Dragon hay Taiju thì đều chỉ có chết."
Bụng dưới Takemichi thật sự rất khó chịu, vết thương vừa mới kết vẩy lại bị động chạm đến, toàn bộ máu trong cơ thể như sôi sùng sục, dạ dày kêu gào muốn nôn. Ngụm máu tụ đã dâng lên đến cuốn họng, lại vì không thể kiềm chế nổi tư vị kinh tởm của máu nữa. Cuối cùng phụt một phát, phun hết vào mặt Inupe đang ở gần sát đối diện.
Takemichi: "..."
Mọi người ở đây liếc thấy trên mặt Inupe đã đầy vạch hắc tuyến, trong đầu đồng thời đều có chung một dòng suy nghĩ: Thằng nhãi này chết chắc rồi!
Inupe vuốt mặt, hất mái tóc chẻ ra đằng sau. Gương mặt tuấn mỹ bị tưới máu lên đầu vẫn giữ thần thái lạnh lùng cao thâm, đuôi chân mày nhếch lên ấy vậy mà lại tỏa ra một loại khí chất đặc biệt cuốn hút.
Trai đẹp quả nhiên vẫn là trai đẹp, dù cho có đội mũ Hello Kitty lên đầu thì vẫn là cứ soái!
Ngay lập tức, kẻ mà Takemichi khen đẹp trai liền âm u hướng đến cậu mà trừng. Vung lên nắm đấm chuẩn bị tẩn thêm phát nữa liền bị Hakkai nhanh tay lẹ mắt hơn ném cậu sang một bên, tránh được tầm nhắm của Inupe. Mông Takemichi đập trên nền đường, ai oán xoa xoa chỗ bầm dập của mình, lại liếc thấy koko đã thôi không làm cảnh nữa, khởi động cây chày sắt trên tay, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Cậu ấm à, mày mà còn không tránh ra thì bọn tao chả thèm khách sáo nữa đâu đấy." lời Koko nói hoàn toàn chả có ý tứ nào tôn trọng, dĩ nhiên là chẳng để Hakkai vào mắt.
Hai người bọn họ đối đầu với cả một bang Black Dragon, nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng không thể thắng nổi. Haikkai quan sát số lượng mà cau mày, nói với Takemichi phía sau: "tao sẽ mở đường cho mày chạy, còn lại là chyện riêng của tao nên sẽ tự mình giải quyết."
Nếu vẫn còn là Takemichi ngày trước thì sẽ không chần chờ mà chạy. Nhưng nay đã khác xưa, tốn bao công sức để có thể bắt gặp tình huống này thì còn sợ cái quần gì nữa.
"Đã quá trễ rồi." Inupe đột nhiên lên tiếng.
Haikkai đương không rõ câu nói đấy, bỗng một dòng suy nghĩ hiện lên khiến hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt kinh sợ run rẫy chỉ dành cho một kẻ duy nhất phản chiếu bóng dáng của một nam nhân to lớn đang tiếng lại gần.
Thân hình người này tầm cỡ phải gần đến hai mét, thân cao vai rộng, không giống mấy tên cơ bắp thô kệch. Phong thái mà nam nhân này mang lại rất có nét uy dũng của một chiến binh, gương mặt lại toát lên sự cuồng dã như mãnh thú khiến người khác phải run sợ, mặc khác bên bắp tay rắn chắc của gã còn đang túm lấy cổ áo của một thiếu nữ tóc nâu mà xách theo.
Hakkai nhận ra tức thì hét lên: "Yuzuha!!"
Takemichi sửng sốt, đùa sao trời, đã cố tình tránh đi nhưng sao Yuzuha vẫn ở đây!?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người thiếu nữ đang chật vật vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm hãm dưới tay mình. Taiju cảm thấy vướng víu liền thuận tay ném Yuzaha xuống đất, khiến lưng cô ấy bị va mạnh vào góc tường bên phải, đến Takemichi nhìn mà còn thấy đau lòng thay.
Cái đồ bạo lực này! Dù có không biết thương hương tiếc ngọc đi chăng nữa thì cũng là em gái mình đó!!
Qua lâu như vậy Takemichi vẫn không ưa nổi cái tính cách của gã này mà, có sau này thay đổi đi nữa thì bây giờ vẫn ghét cái đã.
"Còn đang thắc mắc tại sao đứa em gái bé bỏng thường ngày luôn lẩn trốn mình nay lại chủ động nhiệt tình tới gây sự, hoá ra là vì muốn câu giờ cho bọn mày à?"
Nói xong gã liền liếc tới đánh giá Takemichi bên cạnh. Gã không quen, nhưng cũng chẳng quan trọng, bởi vì đằng nào rồi cũng sẽ chịu trận dưới tay gã thôi. Nhoẳn miệng cười cuồng sả, tâm tình Taiju phấn khích tột độ muốn chạy tới hạ bệ tên đó để khơi mào cuộc đấu lại thấy Takemichi chủ động tiến tới gần.
Nó chả làm gì cả, chỉ dang rộng hai cánh tay gầy gò như que củi rồi trừng cặp mắt chứa màu sắc xấu xí đấy nhìn hắn: "không được làm hại bọn họ!"
Cảnh tượng này cứ như trò hề trong mắt bọn chúng. Koko có hơi thất thần, còn Inupe nhìn mà chỉ khinh bỉ một tiếng: "ngu xuẩn."
Không cần nghĩ ngợi, hành động này của Takemichi sẽ chẳng chứng minh được lòng can đảm mà chỉ cho thấy sự ngu ngốc của cậu mà thôi. Đến Hakkai đang chăm sóc tình trạng của Yuzuha cũng quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt kì quái.
Takemichi căng thẳng đến toát cả mồ hôi lạnh, không cần ngạc nhiên đến vậy đâu, bởi vì đến chính cậu cũng không thể tin nữa là. Đúng vậy đấy, việc cậu xông ra như con thiêu thân lao vào trong lửa là hoàn toàn không có chủ đích. Sự thật là Takemichi cứ như phản xạ có điều kiện mà nhảy ra hùng hồn nói thế thôi, cứ có biết mình làm vậy để làm cái quái gì đâu.
Não cậu cứ rỗng tuếch, biết có thể sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng bản năng vẫn muốn che chắn cho hai người họ, và rồi đến khi kịp nhận ra cơ thể đã tự động thực hiện điều đó.
Quả nhiên Taiju chẳng mảy may để tâm, lạnh nhạt vung lên nắm đấm gần trong gan tất. Takemichi nhắm tịt mắt lại, thế nhưng lại chẳng có cú đấm nào giáng xuống. Không chỉ riêng Takemichi mà toàn thể người có mặt tại đó trợn mắt nhìn bàn tay hắn dừng lại, rồi lại chuyển sang gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
"Lâu rồi không gặp, Hanagaki."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top