Chương 14: Cứ như một trò cười.

Rindou đang chăm chú quan sát, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bật cười phát ra từ anh trai mình.

Mắt hắn khẽ đảo sang, tự động nhích ra xa hắn một chút. Nghe cái điệu cười này liền tự biết chắc chắn não bộ người anh này của hắn lại bị chập vào dây thần kinh nào rồi.

Đôi khi hắn cũng khá thích thú với cái kiểu cười nhạo báng của Ran, tuy nhiên đó là khi đối tượng không phải là hắn. Thân với nhau đủ lâu để Rindou có thể chứng kiến được tất cả loại sắc thái của anh mình, cái danh bộ đôi phối hợp ăn ý nhất cũng không phải tự nhiên mà có. Nhưng đây là lần đầu tiên Rindou lại thấy biểu cảm lạ lẫm đấy trên gương mặt của hắn.

Nhìn thì cũng giống như ánh mắt khi hắn tìm được thứ gì đó quý hiếm thú vị, tuy vậy Rindou vẫn thấy có gì đó khác hơn, và khó tin hơn là hắn không biết thứ đó là gì.

Nhưng dám chắc chắn một câu rằng không phải điều gì tốt đẹp.

"Thú vị thật."

Rindou trơ mặt không hiểu. Chợt thấy Ran xoa cằm, nâng lên nụ cười đăm chiêu: "thằng nhóc đó, nó không hề có ý muốn chiến thắng, mà chỉ đơn giản là muốn đạt được mục đích của riêng nó mà thôi."

Nếu chỉ với ý chí đó thôi thì vẫn chưa đủ để làm nên sự thú vị, tên nhóc nhìn như bé ngoan đó vậy mà còn biết cả lợi dụng người khác cơ đấy. Sức mạnh thì tầm thường, kế hoạch lập ra cũng lủng củng. Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn đạt được mục đích của mình.

Sao có thể không nhận ra được cơ chứ, cái điệu cười thoả mãn như một nhóc miêu yêu đầy ranh mãnh đó.

Hắn thích thú miết môi, ngón tay tựa có không đem thành Takemichi mà cắn nhẹ xuống, thật sự rất nhẹ giống như chỉ vô tình cạ vào chiếc răng nanh mà thôi. Cặp mắt tím khó thấy được lộ ra nét yêu dã.

Mới ban nãy còn chê người ta là đồ ngốc, giờ thì lại bày ra vẻ mặt hưng phấn đó mà kêu người ta thú vị. Rindou lần đầu tiên có hơi nghi ngờ về vị trí hiểu rõ Ran nhất mà bản thân vẫn luôn tự tin dù chả đáng để tự hào, rốt cuộc anh trai hắn bị cái quái gì vậy, thằng chả méo bao giờ bớt tâm thần lại được à?

Dứt lời xong, Ran lại nhẹ nhàng nhảy xuống đống phế liệu. Điệu bộ thong thả nói: "về thôi nào, trận chiến kết thúc rồi."

Rindou ngạc nhiên: "hả, đã biết ai là người thắng đâu chứ?!"

Ran nói: "sau cùng Touman chắc chắn sẽ thắng. Mau về nhà đi ngủ thôi, trận đấu này đúng là một trò cười."

Tuy Rindou chả hiểu gì sất, nhưng anh hai hắn đã nói vậy thì cứ nghe thôi, liền theo bước hắn trở về.

Trong thoáng chốc, toàn bộ đều bị choáng váng trước hành động vừa rồi, thậm chí làm ngưng trệ trận đấu đang lỡ dở. Sự chú ý của ai cũng đều đổ dồn vào người con trai tóc vàng nằm gục trong lòng của thiếu niên tóc đen, trên mặt ai cũng đều đầy vẻ hoang mang.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh cứ như vũ bão, trong lúc bọn họ đang hao tâm tổn sức với trận chiến thì chớp mắt một cái đã thấy có người bị dao đâm. Bên cạnh còn có hai đại nhân vật như cựu đội trưởng Touman(nay là thành viên của Valhalla) và người đứng thứ ba ở Valhalla đang cầm trên tay hung khí còn dính máu. Mới chỉ lơ là một chút thôi bọn họ đã được trãi nghiệm cảm giác đầu thai thành trẻ sơ sinh.

Trong nháy mắt hai phe từ địch thủ trở thành những kẻ đồng cảnh ngộ, người này liếc sang người kia, khởi động chế độ giao tiếp bằng mắt.

Quân Touman A: mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không?

Quân Valhalla B: sao mà tao biết được thằng ngu!

Giao tiếp không ra kết quả thành ra cả hai bên lại toé lên lửa chiến. Chợt chú ý thấy Baji lại có hành động mới, lập tức cả bọn trợn hết con mắt lên theo dõi.

Baji muốn nâng người nọ ra khỏi người mình, động tác cẩn thận di chuyển Takemichi nằm xuống. Thề rằng cả đời hắn chưa từng dịu dàng đến vậy, cả quá trình tựa như đang che chở một bông hoa dưới cơn mưa trút nước, tỉ mỉ giống sợ chỉ cần dùng một chút lực là hơi thở yếu ớt của người này sẽ lập tức biến mất.

Có điều Baji trời sinh trái ngược với hai từ dịu dàng. Lần đầu tiên vẫn khó tránh khỏi hơi vụng về khiến cả người cậu bị xóc nảy suýt thì đụng trúng vết thương, nhờ đó vô tình rơi ra thứ được cậu giấu trong túi áo. Mà thứ đó lại khiến hắn vô cùng bất ngờ.

Bức ảnh cũ chụp những thành viên cốt cán trong Touman, thứ mà hắn tưởng như sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa lại xuất hiện. Xung quanh toàn những vết xé xiêu vẹo được củng cố gắn liền bằng keo dính , có mảnh nhỏ còn bị thiếu hụt không ráp lại được. Baji nhớ lúc đó mình đã cố tình xé ra rất nhỏ, còn vứt ở bụi cỏ nhằm cắt đứt ý định của những ai muốn tìm lại, vậy mà vẫn là xem thường nghị lực của cậu rồi.

Chifuyu cũng đã chạy tới, nhìn thấy tấm ảnh trước mặt, đột nhiên lại ngộ ra cái quầng mắt thâm quầng lúc trước. Kiểu như Takemichi, vừa nhìn chính là loại không giỏi khoảng khéo tay gì. Vậy mà vẫn kiên nhẫn dùng cả đêm để tỉ mỉ gom nhặt từng mảnh lại với nhau, như sợ bị rơi ra còn ép thẳng bên ngoài bề mặt bằng miếng bao trong suốt.

Không cần nói đều biết là đã dùng cả tâm ý để sửa chữa.

Hay lắm cộng sự à, mày thành công làm tao phải công nhận là đã bị cảm động rồi đấy.

Chifuyu suy nghĩ một cách tự giễu. Tròng mắt đỏ bừng ứa ra máu, nhìn kĩ một chút sẽ thấy khoé môi hắn mím lại run lên.

Nhìn máu từ lưỡi dao trên tay. Cặp mắt Kazutora đờ đẫn vô tri như không cảm thấy gì, thế nhưng bàn tay run rẫy của hắn lại đang bán đứng cái gương mặt đó.

Hắn biết bản thân lại vừa mới dùng dao đâm một người, và đây không chỉ là lần đầu, nhưng lại cùng một đối tượng.

Draken cũng rất hốt hoảng, có thế nào cũng không nghĩ tới Takemichi lại là người bị dao đâm. Hơn nữa hình như, còn là vì đỡ cho Baji nên mới vậy.

Thẩn thốt nhìn xung quanh, Draken gầm lên sốt sắn: "đơ ra đó làm gì, còn không mau gọi cứu thương đi!"

Trận chiến này khẳng định là đã không thể tiếp diễn được nữa, còn tiếp tục nữa thì một mạng người sẽ mất đó. Thế nhưng cả đám đều không ai dám động, trên gương mặt mỗi người hiện rõ sự phân vân.

Nếu gọi cảnh sát đến thì trận chiến sẽ kết thúc. Bên Valhalla lại không có lí do gì để quan tâm tới mạng sống của một tên vô danh, thứ duy nhất bây giờ mà bọn họ có thể làm, chính là chờ sự quyết định từ Tổng trưởng.

Takemichi từng cứu Draken một lần, hắn ta đương nhiên không thể đứng nhìn cậu cứ mất máu mà chết dần, ghiến răng muốn ra mặt lại thấy Baji đã đứng lên.

Baji biết điều bản thân nên cần làm lúc này là gì. Nói với Chifuyu mau gọi cứu thương, còn mình thì tiến về phía Mikey. Cước bộ vững vàng nhanh chóng, dừng trước mặt thiếu niên tóc vàng nhạt vẫn đang điềm tĩnh.

"Dừng lại được rồi, kết thúc mọi chuyện thôi Mikey."

Mikey vẫn ngước cặp mắt đen tuyền lên: "vậy là mày sẽ quay lại Touman sao?"

Không thể kiềm nén được nữa, bàn tay Baji thô bạo nắm vạt áo hắn kéo lên, đường gân xanh lồm cồm nổi đầy trán biểu thị sự tức giận dạc dào.

Hắn quát lên đầy giận dữ: "mẹ nó việc đó giờ này còn quan trọng nữa hay sao! Thôi ngay cái trò giận dỗi chết tiệt này đi, chỉ vì việc này mà đã làm luyên lụy tới bao nhiêu người. Mày có biết năm ấy ai là người đã cứu Shinichiro không, là Takemichi đó thằng khốn! Và bây giờ mày lại đang tính nhìn cậu ta chết sau khi cứu một thằng ngu như tao sao!!"

Lần này không chỉ Mikey mà những người biết sự việc ấy đều ngạc nhiên, tròng mắt hắn kinh ngạc dãn ra đáng kể: "mày đang nói cái gì..."

Nhưng Baji tâm trí rối bời làm gì có hơi để tâm đến biểu cảm của hắn, đốt tay nắm chặt lung lay sắp đổ. Trạng thái kích động đến nỗi dưới vành mi tự động tuôn ra tuyến lệ sinh lí, giọng nó trầm khàn khó nghe.

"Đây đã là lần thứ hai rồi, thà rằng cứ cho là một người khác nhau còn hơn, thế nhưng lại là cậu ta. Tại sao luôn là nó cơ chứ, sao lúc nào cũng phải liên lụy tới Takemichi, mẹ khiếp!" Baji nhỏ giọng thầm mắng, hai bàn tay đang nắm Mikey càng dùng lực, cường điệu như muốn cảnh tỉnh tất cả bọn họ: "Takemichi đã cứu mày, cứu Kazutora, và cả chính tao."

Thâm tâm bị câu nói của Baji chấn động nặng nề. Tròng mắt Kazutora cứng đờ, sau đó tràn ngập nước.

Hắn chợt cảm tưởng bản thân như đang ở trong đêm ấy. Với một tâm trạng đầy lo lắng, xung quanh thì toàn bóng tối, những ngọn gió hay tiếng va chạm của đồ vật đều trở thành nỗi khiếp đảm cho cậu thiếu niên mới lớn lần đầu phạm tội. Và rồi khi thấy có người phát hiện, mọi sự sợ hãi bị đè nén giống như giọt nước tràn ly, đều bùng phát ra ngoài đến mất hết lí trí.

Vào ngay lúc đó, cậu nhóc nhỏ bé ấy lại xuất hiện để ngăn cản hắn. Dù ở một dáng vẻ hay gương mặt khác, cậu ta vẫn luôn là người kéo bọn họ lại khi sắp rơi vào vực sâu không lối thoát, không cho hắn bước vào con đường sai trái tội lỗi.

Giống như một người hùng.

Con dao ngắn rơi xuống mặt đất. Kazutora đưa tay lên dụi hốc mắt cay xè, nước mắt nhỏ giọt trộn lẫn làm máu nhoè dần, như thể muốn xoá đi sai lầm mà hắn vừa phạm phải. Khiến chân mày Kazutora nhíu lại càng chặt hơn.

Đầu óc Mikey hỗn độn, nhưng lại không hiện ra mặt, rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Hắn không nhanh không chậm đến trước mặt Hanma, giọng điệu trầm thấp nói: "hiện tại mày muốn tự mình nhận thua, hay là để tao khiến mày thua cuộc."

Tầm mắt hắn dời sang phía Kisaki, thấy hắn gật đầu thuận ý mới nhếch nhẹ môi, cười cợt một tiếng: "sợ quá nha~" nhưng trên gương mặt lại chẳng hề có lấy chút biểu cảm sợ sệt nào.

Hanma quay người, hướng tất cả hô to: "Valhalla chấp nhận đầu hàng! Hiện tại sẽ ở dưới trướng của Touma, trận này Touman đã chiến thắng!"

Phía Touman dù đã chiến thắng nhưng vẫn không thể hô hào nổi một cậu. Trận này cứ như bom xịt vậy, càng đáng nói hơn là bầu không khí vô cùng nặng nề. Có lẽ đúng như Ran đã nói, cứ như một trò cười.

Mikey nhìn sang thiếu niên đang bị thương, nhưng sau đó rất nhanh cụp mắt lại, dời đi nơi khác.

Số người không liên quan tản đi cho tới khi xe cứu thương đến. Còn vài người nhận trách nhiệm ở lại với Takemichi, trận chiến này đã chấm dứt một cách ảm đạm như thế đó.

Nhưng chắc chắn rồi, dù không ai nói ra, thì đây cũng là thời điểm bắt đầu tâm tư của rất nhiều kẻ khác. Chồng chất nhiều đến nỗi, mà đến tận sau cùng mới có thể tỏ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top